
Chap 4
| Căntin trường đại học Seoul |
Chaeyoung - Lisa - Sojin : Sao cơ HÔN ƯỚC
Ami và đám bạn đang ăn trưa tại căntin trường. Ami cũng đang kể về chuyện tối qua mà gia đình cô nói đó là hôn ước với Thất tổng.
Ami: Đúng vậy đó !
Lisa: Tao có đang nghe nhầm không chúng mày.
Lisa quay qua nhìn hai cô bạn cũng đang ngơ ngác như mình.
Ami: Bọn mày không nghe nhầm đâu là sự thật đó. Tao lúc đầu còn không tin được nói gì tụi mày.
Sojin: Tao không nghĩ là có ngày mày sẽ trở thành vợ người mày đơn phương đó Mie.
Chaeyoung: Ông trời thương mày vì mày đã đau khổ suốt 5 năm qua sao Ami.
Ami: Nhưng tao không muốn hôn ước này.
Lisa: Tại sao vậy Ami? Bọn tao tưởng mày phải vui chứ.
Ami: Vui sao? Tao đâu có tình yêu từ họ đâu mà vui chứ. Một hôn nhân vì hai gia tộc sao. Đó là điều tao ghét nhất mà.
Ami: Chỉ có tao yêu thôi thì sao đủ. Người bọn họ yêu là Mina mà. Mãi mãi sẽ là Mina thôi.
Chaeyoung: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà Ami. Mina và Thất tổng đã chia tay rồi mà mày đâu phải bước vào phá họ. Chưa kể đây là gia đình đều muốn thì có sao chứ.
Lisa: Đúng đúng đó Mie. Là lúc mày nên giành lấy trái tim họ đó.
Sojin: Bọn tao biết mày vẫn lo sợ nhưng cũng là lúc cho trái tim mày câu trả lời rồi đó. 5 năm rồi.
Chaeyoung: Mẹ mày có đe doạ gì mày không Ami.
Ami: Có chứ sao không. Mẹ bảo tao không chấp nhận hôn ước sẽ bắt tao thôi học Y về quản lí công ty của ba và mẹ cùng hai anh đó.
Lisa: Trời đất. Một phát vào thẳng tim làm sao dám từ chối.
Chaeyoung: Đúng đúng.
Sojin: Mày cứ thử xem sao Ami. Rồi cũng sẽ được thôi.
Ami nghe lời khuyên từ những cô bạn của mình mà trầm ngâm suy nghĩ. Liệu rằng có ổn không. Cô biết chính bên các anh cũng chỉ là sự bắt ép như cô. Vì hai gia tộc mới có hôn ước này. Trong tình yêu mãi chỉ có cô là có tình cảm. Họ yêu sâu đậm Mina như vậy làm sao sẽ có chỗ trống cho cô trong trái tim đây. Liệu rằng có thể dễ dàng sống chung với nhau khi không có tình cảm đây chứ. Liệu rằng cô sẽ lấy được trái tim họ chứ.
Lisa : Ami đừng nghĩ nữa vào học thôi hết giờ rồi.
————————-
| Thất thị |
Taehyung: Chúng ta phải thực hiện hôn ước sao các anh?
Jimin: Phải làm vậy sao?
Yoongi: Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện nó đâu.
Hoseok: Mấy đứa cũng biết ông như thế nào rồi. Để ông tức giận là điều chúng ta nên tránh.
Jin: Đúng vậy. Để ông không cho hoàn thành dự án sẽ là vấn đề đó.
Namjoon : Chúng ta cứ thử xem sao. Dù sao bé Ami chúng ta cũng quen mà.
Jungkook : Nhưng chúng ta không yêu em ấy và em ấy cũng không yêu chúng ta sao có thể sống chung được. Người chúng ta yêu là Mina.
Yoongi: Đừng nhắc tới Mina nữa Jungkook. Hai năm rồi đã là quá khứ rồi. Đừng bao giờ nhắc tới nữa.
Jungkook: Không lẽ anh không còn yêu em ấy sao.
Yoongi: Em ấy bỏ chúng ta lúc như thế thì em nói anh yêu em ấy thế nào đây.
Jimin: Nhưng.....
Jin: Đừng nói tới nữa. Lo việc trước đi. Tối ta còn phải đi nữa đó.
Các anh: Vâng.
Ai cũng bất ngờ trước câu nói của Yoongi không lẽ anh ấy hết yêu Mina thật rồi sao.
Không ai nghĩ tới nữa mà tiếp tục vào làm.
| Nhà hàng Butter |
Trong một nhà hàng sang trọng đang có những người quyền lực nhất của hai bên gia tộc lớn nhất đại Hàn là Thất gia và Hwang gia. Nhưng đó là những người lớn còn những nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.
Ami chạy hớt hải vào nhà hàng. Vì chiều này cô có bài kiểm tra nên ra muộn. Chưa kể phải sửa soạn theo đúng ý mẹ nên lại muộn hơn.
Ami: Con chào mọi người. Con xin lỗi đã đến trễ ạ.
Mọi người đang nói chuyện quay lại nhìn Ami.
Ông nội: Không sao vẫn còn sớm con vào ngồi đi Ami.
Ami: Dạ
Cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa lại mở ra. Các anh cũng đến muộn vì dự án vẫn chưa hoàn thành xong. Lúc xem giờ thì hoá ra đã muộn mất rồi. Nên cũng vội vàng tới nhà hàng.
Các anh: Con chào mọi người. Xin lỗi vì tụi con đến trễ ạ.
Ông nội: Đến rồi thì vào đi.
Ông nội đưa ánh mắt hơi khó chịu nhìn về phía các anh. Các anh chỉ biết lảng tránh ánh mắt đó. Nó thật đáng sợ mà.
Bước tới bàn, Ami ngại ngùng cúi đầu chào các anh các anh cũng thấy thế chào lại rồi ngồi phía đối diện cô.
Ông nội bắt chuyện trước khi thấy không khí khá im lặng.
Ông nội: Ami dạo này cháu nhìn xinh ra đó. Lâu quá cháu chưa qua chơi cờ vây với ta rồi.
Ami đang cặm cụi cúi xuống bàn ăn nghe vậy cô liền trả lời.
Ami: Dạ cháu xin lỗi ạ dạo này cháu có hơi bận ạ.
Ông nội: Không sao không sao. Cháu đang theo học ngành Y sao.
Nghe tới đây các anh đánh mắt qua nhìn cô. Không ngờ cô bé ngày nào nay đã là sinh viên ngành Y rồi.
Thấy tự dưng mọi người nhìn mình cô liền đỏ mặt mắc cỡ.
Ami: Dạ. Cháu đang học Y ạ.
Bà Kim: Mie giỏi quá. Theo học Y cũng rất khó khăn đó.
Ông Kim: Đúng đó. Cháu rất giỏi đó Ami.
Ami: Dạ cháu cảm ơn ạ
Ông Hwang: Dạo này Thất thị có mấy đứa quản càng ngày càng tiến lên đó nha.
Jin: Dạ chúng cháu cảm ơn. Chúng cháu vẫn còn thua hai anh nhà bác nhiều ạ.
Bà Hwang : Không không đâu
Một hồi ông nội cất tiếng.
Ông nội: Chắc các cháu đến đây cũng biết là việc gì rồi chứ. Hai bên gia đình có hôn ước từ lâu. Vốn dĩ mấy đứa cũng quen nhau nên càng thuận lợi.
Ông nội: Ngày mai ta sẽ công bố với giới truyền thông về hôn ước hai bên.
Nghe tới công bố truyền thông Ami liền nói.
Ami: Ông ơi. Cháu còn đi học có thể đợi cháu học xong công bố cũng không muộn đâu ạ.
Các anh nghe thấy Ami nói vậy liền đồng ý vì hiện tại các anh cũng chưa muốn công bố.
Namjoon: Bọn con cũng thấy vậy cũng tốt ạ.
Ông nội: Ami liệu cháu muốn vậy sao. Vậy sẽ thiệt cho cháu đó.
Ami: Dạ không sao đâu ạ.
Bà Hwang thấy vậy liền hỏi Ami.
Bà Hwang: Ổn chứ con gái?
Cô thấy vậy liền nở nụ cười rồi gật đầu như nói rằng là ổn thưa mẹ.
Ông Kim: Thôi được rồi ăn thôi đồ ăn sẽ nguội mất!
Ông Hwang : Đúng đó ăn thôi. Bọn trẻ chắc cũng đói rồi.
Sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Người lớn nói chuyện rôm rả với nhau nhưng cô và các anh thì lại chẳng nói gì. Cô thì ngại còn các anh cũng không biết bắt chuyện sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro