Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Từ khi Ami đổ bệnh nhận được sự quan tâm chăm sóc của các anh. Khoảng cách giữa hai bên gần như được xoá nhoà. Thoải mái và vui vẻ với nhau hơn những sự ngượng ngạo lúc đầu rất nhiều.

Các anh vừa trở về nhà sau khi một ngày dài làm việc ở công ty. Hôm nay chủ nhật nhưng vẫn phải đi làm vì dự án đang trong quá trình bắt đầu khởi công rồi.

Hoseok: Ami đâu rồi bác quản gia?

Quản gia: Dạ phu nhân đang chơi với Jungkook thiếu gia và Taehyung thiếu gia trên phòng ạ.

Hôm nay Jungkook, Taehyung và Jimin không phải lên công ty làm nên các anh lớn để ba anh ở nhà chơi với cô ngày chủ nhật.

Chưa kịp bước lên xem 4 đứa nhỏ nhất nhà thì đã nghe thấy tiếng mè nheo của Ami từ cầu thang đang bước xuống.

Ami: Yahhh Jungkookie và anh Taehyung chơi ăn gian.

Taehyung cốc đầu nhẹ vào trán cô.

Taehyung: Em nói yah với ai đó hả?

Cô vừa xoa trán vừa mè nheo.

Ami: Huhu hai anh chơi ăn gian. Anh Jimin còn không bênh em. Hiccc không chịu đâu.

Cô gái như đang ăn vạ vậy. Vừa đi vừa mè nheo nhìn xuống thấy mấy anh về cô liền chạy xuống mách các anh.

Ami: Huhu anh ơi mấy anh ở nhà bắt nạt em.

Cô bám vào tay Yoongi mà lắc lắc.

Yoongi: Ai bắt nạt em?

Hoseok: Nói đi để anh xử.

Cô thấy vậy liền chỉ vào ba con người kia. Chơi rõ giỏi biết cô chơi game kém còn gạ cô chơi mà không thèm nhường nhịn cô.

Jin: Sao mấy đứa bắt nạt Ami?

Ba anh nhún vai tỏ vẻ mặt vô tội.

Jimin: Bọn em không làm gì em ấy cả. Em ấy thua phải chịu phạt.

Ami: Huhu không đâu. Mấy anh chơi giỏi còn không thường nhường em.

Vừa mới ăn vạ khóc lóc xong giờ đã khoanh tay đanh đá nhìn các anh các anh thấy thế mà bật cười. Phu nhân nhà Thất gia đặc biệt có rất nhiều biểu cảm nha.

Không nói nhiều Jungkook và Taehyung tới kéo hai tay cô tiến tới phòng ăn.

Ami: Aaaaa em không chịu em không muốn mà.

Ami giãy dụa. Thật ra hình phạt của cô rất đơn giản. Nhưng đối với đứa kén ăn như cô thì nó là cực hình. Hình phạt của cô đó chính là ăn hết đĩa rau xanh này. Vì cô không chịu ăn rau cứ tới giờ ăn là sẽ né rau nên các anh muốn cô đủ chất mới kéo cô vào cuộc game và bất Ami chịu phạt bằng cách này.

Hai anh kéo cô tới ghế rồi đặt cô xuống. Kêu người làm mang đĩa rau ra. Các anh còn lại nhìn chỉ biết cười. Ami nhìn vậy nhưng cũng rất nghịch và ngang bướng nha. Càng ở lâu với cô cô mới lộ hết tính thật của mình.

Ami: Huhu . Em không chịu đâu em không ăn.

Ami khoanh tay mặt dỗi không thèm nhìn đĩa ăn trên bàn. Jungkook búng nhẹ vào trán cô nhắc nhở.

Jungkook: Em không ăn anh sẽ mỗi ngày đều bắt em ăn. Ăn đi cho có dinh dưỡng nhé bé Ami.

Hừ cô đây là không muốn ăn mà. Nhưng thà hôm nay còn hơn là mỗi ngày. Cô đành ngậm ngùi cầm nĩa lên cắm vào từng miếng súp lơ mà ăn. Ami bằng vẻ mặt rất khó chịu lườm liếc các anh.

Trong lúc ba người kia không để ý Ami nhanh tay chia cho Namjoon,Hoseok ngồi bên cạnh mỗi người một ít thế là cô hết đĩa .

Hai anh thấy vậy chỉ cười rồi xoa đầu Ami mặc cho cô làm loạn. Không biết từ bao giờ mà Ami làm tất cả mọi thứ thì Thất tổng sẽ là người dung túng cho  cô. Chỉ cần là Ami mọi sự dung túng sẽ đều là dành cho cô. Các anh cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên như thế với Ami nữa. Mọi sự quan tâm, cưng chiều, lo lắng đều dành cho cô gái nhỏ này. Chính các anh cũng không biết được cảm xúc của các anh đối với cô.

Như thường lệ, các anh sẽ đưa Ami đến trường rồi tiện ghé công ty. Dạo này các anh vẫn hay đưa đón Ami chỉ khi nào bận quá mới để tài xế trở.

Jin: Chiều bọn anh họp sẽ muộn em ra gọi bác tài xế đón về nhé.

Ami ngồi cạnh Jimin và Jungkook. Hai anh xoa đầu cô gái nhỏ trên tay vẫn đang uống hộp sữa các anh bắt ép mỗi sáng để cô lên cân.

Ami: Em nhớ rồi mà. Em đi học đây bai các anh.

Cô xuống xe rồi tiến vào trường. Đang đi thì có người gọi.

Lisa: Hi bạn hiền của tui.

Chaeyoung: Dạo này đưa đón các kiểu thân quá ta.

Ami: Nói gì đó. Thân gì chứ.

Sojin: Chối chối đó hả. Coi kìa ghét chưa.

Ami nghe thì ngại nhanh nhanh bước vào lớp.

Lisa: Từ từ đợi tôi bạn ơi.

Buổi trưa bốn cô nàng đang ăn trưa tán gẫu tại một góc căng tin quen thuộc của bọn họ.

Chaeyoung: Sao dạo này sao rồi. Tình cảm ổn không?

Ami: Tao cũng chẳng biết nữa. Có thân với đỡ ngại ngùng hơn trước.

Lisa: Mày có thấy mấy ổng khác lạ gì không quan tâm hay gì không?

Ami: Quan tâm thì quan tâm nhiều hơn rồi. Nhưng chắc là nghĩa vụ thôi.

Chaeyoung: Không đâu tao nghĩ mấy ổng có tình cảm với mày một chút rồi đó.

Ami: Không phải đâu. Mà sao mày nghĩ vậy?

Lisa: Còn không phải sao. Bữa tới nhà chơi thấy mấy ổng quan tâm mày quá trời chưa kể cưng chiều mày rồi cái ánh mất ấy ôi tao chắc có tình cảm rồi.

Ami đánh vào tay Lisa nhỏ này là hay ảo tưởng lắm.

Ami: Mày khùng điên gì vậy. Không có đâu.

Chaeyoung: Nó nói đúng mà bọn tao quan sát cái ánh mắt đó khác xưa lắm đó Ami.

Cô thì khó hiểu nhìn hai đứa, cô không tin đâu. Làm gì có tình cảm ở đây chứ. Cô quay sang hỏi Sojin ít nhất ra Sojin là suy nghĩ ổn nhất trong hội.

Ami: Mày có nghĩ vậy không?

Sojin nãy giờ quan sát, nghe Ami hỏi thì bật cười.

Sojin: Tao cũng nghĩ như hai đứa nó.

Ami nghệch mặt ra. Nhưng rồi cũng kệ đi. Cô nghĩ chắc mấy anh với cô dạo này thân hơn thôi chứ trái tim làm gì có cô chứ. Mới có mấy tháng mà sao nhanh vậy được. Nhưng nghĩ tới hành động và lời nói của các anh thì cô cũng có chút suy nghĩ. Nhưng sợ mình ảo tưởng quá lại thôi.

Dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ đó cô lại tiếp tục ăn rồi tán gẫu với mấy nhỏ này. Từ đằng sau cô có tiếng nói, một tiếng nói đủ làm người khác phát ghét.

...: Chào Han Ami!

————————————-
Vote cho tui đi để tui có động lực ra nhiều chap đẩy nhanh cốt truyện cho mọi người đọc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro