Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Cô nghe giọng quen thuộc thì quay mặt lại.

Ami: Anh hai, anh ba.

Cô ngỡ ngàng ngơ ngác, sao hai anh trai yêu quý của mình lại ở đây. Thấy vậy cô tiến tới phòng khách.

Suhwan: Em bị bệnh sao em không nói?

Ami muốn nói lắm nhưng làm gì có gan nói chứ. Nói rồi hai anh bẻ cổ cô luôn sao.

Ami: Em.....

Minhyung: Không phải anh dặn là em không được học quá sức để ốm sao?

Suhwan: Có phải Kim lão gia không nói cho bọn anh biết là em giấu luôn đúng không con nhỏ này.

Ami: Em làm gì có chứ.....

Các anh thấy cô bị nạt cũng không lỡ ngồi im được.

Jin: Là em kêu em ấy không nói đó Han tổng.

Ami thấy anh lên tiếng thì quay lại nhìn anh, nhưng sao anh lại nói thế. Là cô chính xác muốn giấu mà.

Suhwan nheo mắt nhìn các anh.

Minhyung: Là các cậu sao?

Yoongi: Là bọn mình. Sợ mọi người lo lắng. Với lại Ami cũng khỏe lại rất nhanh.

Namjoon: Đúng đúng. Em ấy còn mệt đừng trách em ấy nữa.

Ami thấy các anh nói đỡ cho mình thì thấy vui lắm. Đúng là giờ có các anh chống lưng đỡ bị anh hai la. Ai mà chả biết con trai trưởng nhà Hwang gia có tính nghiêm khắc lạnh lùng hung dữ cỡ nào chứ. Đúng là yêu thương em gái nhưng cô mà có bệnh là kiểu gì cũng xong với anh hai.

Suhwan là người mà các anh rất ngưỡng mộ. Một chàng trai trẻ nhưng đã sớm làm chủ Han thị từng bước đưa Han thị trở thành tập đoàn lớn của Đại hàn nên các anh rất coi trọng. Luôn luôn nhìn Han tổng bằng ánh mắt kính trọng nhất.

Ami: Thôi mà anh hai, anh ba. Em đỡ hơn nhiều rồi mà. Là do mọi người lo lắng cho em thôi.

Thấy em gái mình lên tiếng làm gì có người anh nào không mềm lòng. Han tổng cũng là một ví dụ. Sủng em gái cưng lên tận trời.

Suhwan nhẹ nhàng cốc vào đầu đứa em gái nghịch ngợm rồi xoa mái tóc của cô.

Suhwan: Được rồi. Còn có lần sau anh chắc chắn sẽ phạt em.

Ami: Em nhớ rồi mà.

Minhyung: Con nhóc không nghe lời gì cả.

Ami: Em có mà. Mà hai anh qua đây làm gì á chỉ thăm em thôi sao?

Suhwan: Không thăm cô không lẽ tôi thăm ai hả cô nương. Nhìn xem anh hai của em có rảnh thời gian không?

Minhyung: Nghe nói em bị ốm nên bọn anh sang xem sao?

Ami: Hihi. Vậy các anh qua có quà cho em không?

Cô xoè tay ra như đứa nhỏ đòi quà vậy. Làm các anh lẫn hai anh trai phải bật cười vì như đứa nhóc chưa chịu lớn vậy.

Minhyung cốc vào đầu cô một cái .

Minhyung: Sinh viên năm ba mà như đứa trẻ lớp ba vậy.

Jimin ngồi cạnh cô xoa xoa chỗ bị cốc cho cô.

Jimin: Cậu đánh nhiều em ấy sẽ bị ngốc.

Ami: Em không có ngốc mà.

Một câu nói của cô mà làm ai ngồi phòng khách cũng phải bật cười thành tiếng.

Minhyung: Bọn anh có mua dâu và bánh dâu cho em đó đúng chỗ quán em thích.

Ami: Yeah anh hai anh ba tuyệt nhất.

Hoseok: Vậy bọn anh không tuyệt sao?

Ami: Ưm... không có bọn anh cũng tuyệt.

Taehyung: Dẻo miệng .

Suhwan: Thôi muộn rồi không làm phiền mấy đứa bọn anh về.

Ami: Anh về sao?

Suhwan: Ừm anh về còn nhiều việc lắm. Em gái ngoan nhớ giữ gìn sức khỏe và nghe lời Thất tổng nghe chưa.

Ami: Em nhớ mà.

Minhyung: Nhóc con không được để mình bị bệnh đâu đấy.

Ami: Dạ.

Suhwan: Mấy cậu nhớ chăm sóc cho con bé.

Yoongi: Anh yên tâm đó là trách nhiệm của bọn em.

Nói xong hai anh ra về, mọi người cũng về phòng của mình. Ami đang ăn dâu học bài thì chợt nhớ ra. Mai cô muốn đi học. Cô nghỉ cũng không tốt. Ở nhà chán lắm. Với lại cô cũng khỏe rồi. Nên phải sang xin mấy anh mới được. Thế là cô liền rời khỏi phòng.

Cốc cốc cốc.

Ami: Anh ơi.....

Jin: Ơi. Anh đây. Ami sao vào đi em.

Cô lon ton chạy vào, Jin cũng bỏ tài liệu xuống nhìn cô. Cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ rộng trông đáng yêu vô cùng. Anh ngoắc ngoắc tay gọi cô lại chỗ mình.

Jin: Lại đây với anh.

Ami cũng không nghĩ nhiều tiến lại chỗ anh đứng cạnh anh thì anh kéo lên đùi anh ngồi rồi anh ôm cô. Chui mặt vào hõm cổ cô ngửi mùi hương nhè nhẹ từ con mèo nhỏ. Ami thấy vậy thì ngạc nhiên. Anh đang làm gì vậy chứ? Cô tính đẩy ra thì anh lên tiếng.

Jin: Để anh ôm em một chút thôi. Làm việc rất mệt mỏi.

Nghe anh nói xong thì cô cũng đành để anh ôm mình. Cô thì mặt đỏ hết cả lên. Được một lúc anh ngưởng mặt lên nhìn cô tay thì vẫn ôm eo cô kéo vào lòng mình. Lúc này ánh mắt anh vô tình nhìn vào đôi môi của Ami. Vừa nhỏ chúm chím nhưng lại đỏ như trái cherry vậy. Không nói không rằng anh đưa tay kéo gáy cô gần sát mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn sâu mãnh liệt mà chỉ là một nụ hôn nhè nhẹ như miết cánh môi của cô. Anh như đê mê đôi môi nhỏ này vậy.

Ami thì hết sức bất ngờ khi thấy anh hôn mình. Cô mắt thì mở to nhìn người con trai đang hôn mình như đang thưởng thức vậy. Cô chưa từng nghĩ là sẽ anh sẽ có hành động này. Cô chỉ biết hai tay nắm góc áo của anh mặc kệ để cho anh miết môi mình.

Miết môi cô được một lúc anh dừng lại. Anh ngưởng lên nhìn cô thấy cô mặt thì bất ngờ, hai má thì đỏ hết lên, tay thì vò áo anh đến nỗi nhăn lại. Anh thấy vậy kéo đầu cô tựa vai mình rồi ôm lấy cô.

Jin: Môi em rất ngọt.

Đúng môi cô rất ngọt, môi thì chúm chím lại đúng kiểu anh thích. Nãy anh có không kiềm lại mà hôn cô. Cô nghe vậy chỉ biết đầu cô sắp nổ tung rồi không thể cất lời nữa. Anh biết cô ngại nên không trêu cô. Hành động của anh cũng phải bộc phát mà là anh muốn hôn cô là sự thật.

Jin: Em qua đây tìm anh có việc gì thế.

Dựa vào vai anh giờ cô mới nhớ ra mục đích của mình sang đây. Cô bật dậy nhìn mặt anh rồi nói.

Ami: Mai em muốn đi học.

Jin: Em muốn đi học sao?

Ami: Dạ. Ở nhà chán lắm với lại em muốn đi học. Anh cho em đi học lại nha. Em cũng khỏe lại rồi mà.

Jin: Em chắc em khỏe rồi chứ?

Ami: Dạ rồi mà. Anh cho em đi học lại nha.

Jin: Cũng được thôi. Nhưng anh sẽ được gì.

Ami: Em.... em không biết nữa.

Jin: Em hôn anh đi rồi anh sẽ cho em đi học.

Gì gì chứ đùa cô hả. Cái gì mà hôn anh chứ.

Ami: Anh......

Anh thấy cô vậy thì bật cười, cũng không đợi lâu nữa anh tự mình hôn cô. Vẫn là nụ hôn nhẹ nhưng lại có phần nâng niu.

Jin: Được rồi. Mai em có thể đi học.

Ami: Anh anh lợi dụng....

Jin: Anh lợi dụng sao? Vậy để anh làm lại xem có phải lợi dụng không nhé.

Không để anh hành động cô nhảy tọt xuống chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ ửng. Anh nhìn thấy cô chạy ra thì trưng ra bộ mặt thoả mãn. Thế là có sức làm việc lại rồi. Nhưng sao mà nghiện môi Ami quá.

Jin: Môi em ấy mềm, ngọt thật. Mình nghiện mất. Lần sau phải hôn thêm mới được.

Trái với khuôn mặt thoả mãn của ai kia thì bên này Ami bất động với khuôn mặt đỏ ửng, trái tim đập loạn lên rồi.

Ami: Điên mất thôi. Điên mất thôi.

Cô tát tát mấy cái vào mặt mình cho tỉnh. Vô thức sờ lên môi nhớ lại lúc Jin hôn mình thì mặt lại đỏ như trái cà chua.

Ami: Chết thật anh ấy làm mình điên đảo mất.

Thế là cả đêm cô gái nằm trên giường xoay qua xoay lại mãi không thể nào ngủ được vậy mà người bên kia ngủ một giấc ngon lành miệng vẫn còn cười như đang mơ thấy vàng vậy.

——————————————————-

Thấy tui tích cực chưa một tối ra hai chap cho mọi người luôn. Nay có chút thính ngọt ngào rùi nhen. Hóng chờ những chap sau thì tương tác vote cho tui thật nhiệt tình nha. Để ủng hộ tui ra tiếp nha. Tui cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro