Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Jin: Em ấy không sao chứ?

Bác sĩ vừa đến khám cho Ami xong, ông thu dọn đồ nghề của mình rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của cô.

Bác sĩ: Phu nhân bị sốt cao thưa Thất tổng, kèm thêm việc làm việc quá độ dẫn đến chế độ dinh dưỡng không tốt nên đã ngất xỉu. Với việc sức khỏe đề kháng của phu nhân yếu nên khi bị bệnh sẽ yếu và mệt hơn so với người thường. Tôi đã truyền nước cho phu nhân và cho phu nhân uống thuốc hạ sốt. Tôi cũng đã sắp thuốc sẵn và đưa cho người giúp việc. Bây giờ mọi người cần chú ý đến sức khỏe của phu nhân về việc dinh dưỡng lẫn ngủ nghỉ, uống thuốc đều là sẽ khỏe lại. Nếu phu nhân có sốt cao lại thì mấy ngài nên đưa lên bệnh viện.

Các anh không nghĩ là Ami lại có thể bệnh nặng đến vậy. Nghe bác sĩ nói các anh không khỏi lo lắng.

Jungkook: Sao lại sốt cao lại?

Bác sĩ: Cái này là đề phòng thôi Jeon tổng. Vì sức đề kháng phu nhân yếu nên có thể sốt lại.

Namjoon: Được rồi cảm ơn ông. Ông có thể về.

Vị bác sĩ chào rồi quay người rời đi. Các anh bước lại vào phòng Ami. Thấy cô đang ngủ nhưng có vẻ là giấc ngủ của cô không được ngon giấc lắm. Các anh cũng không nghĩ Ami sẽ sốt cao như thế mà trách là giờ mới phát hiện. Chỉ một chút nữa thì không biết Ami sẽ ra sao. Có thể nhìn thấy cơ thể cô có chút gầy đi cũng có chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Không biết sao giờ trái tim các anh lại thấy đau khi thấy cô bị bệnh như thế.

Vì không muốn làm phiền đến việc nghỉ ngơi của Ami nên các anh cũng nhanh chóng ra khỏi phòng xuống phòng khách.

Hoseok: Em ấy bị bệnh nhưng lại không nói.

Jimin: Sao anh biết em ấy bị bệnh?

Jin: Hôm qua em ấy có chút mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm. Có lẽ em ấy nghĩ chỉ bị mệt chứ không nghĩ bị sốt.

Yoongi: Sức khỏe Ami vốn dĩ yếu chúng ta lại quên mất. Chưa kể mấy nay em ấy lại học quá sức.

Taehyung: Không sao, may chỉ có sốt thôi. Sẽ ổn thôi.

Ami dần dần tỉnh giấc, cô cảm thấy mệt nhưng đỡ hơn sáng rất nhiều.

Ami: Mình đã ngủ bao lâu vậy?

Hôm nay Ami biết mình bị sốt, nhưng dần việc sốt làm cô quá mệt nên dần mất ý thức. Ngồi dậy thì thấy tay mình đang truyền nước cô cảm thấy khó hiểu.

Ami: Sao mình lại truyền nước thế này?

Đúng lúc các anh bước vào thì thấy cô đã tỉnh mà có chút vui mừng.

Namjoon: Em đã tỉnh rồi sao Ami?

Ami: Em đã ngủ bao lâu rồi vậy ạ?

Jimin: Em đã ngủ từ sáng đó.

Ami: Lâu vậy sao?

Yoongi: Em bị sốt với học quá sức nên bác sĩ đã truyền nước cho em và cho em uống thuốc hạ sốt.

Anh tiến tới gần giường Ami ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thấy cô cũng đã đỡ nóng hơn lúc chiều tối nhiều.

Taehyung: Em cảm thấy không khỏe sao không báo với bọn anh.

Ami: Em nghĩ chỉ bị mệt với cảm nhẹ thôi chứ cũng không nghĩ là mình bị nặng vậy.

Hoseok: Bọn anh đã rất lo lắng đó.

Ami: Em xin lỗi.....

Jungkook: Không sao. Là bọn anh không chú ý đến em nhiều.

Lúc này người giúp việc mang cháo với thuốc lên.

Jin: Em ăn một chút rồi uống thuốc nhé sáng giờ em chưa ăn gì rồi.

Ami chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giờ thật sự cô không muốn ăn gì cả.

Ami: Em không muốn ăn đâu.

Namjoon: Ami ngoan ăn một chút rồi uống thuốc nhé.

Hoseok: Ăn một chút thôi em nhé.

Jimin: Ăn rồi uống thuốc nhanh khỏi bệnh nha Ami.

Nghe các anh hết lòng nói vậy, cô vì không muốn các anh lo lắng nên miễn cưỡng dù thật sự không muốn ăn nhưng lại muốn nhanh khỏi bệnh.

Thấy cô gật đầu, Jin nhẹ nhàng thổi rồi đút từng chút cho Ami. Ami ăn được một chút lại không muốn ăn nữa. Cô đẩy nhẹ tay Ami như thay lời từ chối ăn tiếp.

Ami: Em thấy nhạt miệng lắm, không muốn ăn nữa.

Các anh cũng không muốn bắt ép Ami dù sao cô cũng ăn được một chút.

Jin: Vậy anh lấy thuốc em uống nhé.

Ami: Em không uống được không anh?

Các anh ai cũng ngạc nhiên, cô không uống thì sao khỏi bệnh.

Jungkook: Sao vậy em?

Ami: Từ nhỏ em đã không thích uống thuốc. Vì em phải uống quá nhiều.

Thuốc đối với Ami như cực hình, vì đã yếu từ nhỏ cô luôn bị bệnh mà phải uống thuốc nên thật sự giờ cô cũng không muốn uống chút nào. Các anh biết có thể Ami không muốn nhưng không uống lỡ đêm lại sốt cao sẽ rất nguy hiểm.

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu Ami, cố gắng dỗ ngọt cô.

Taehyung: Ami ngoan em uống một chút sẽ xong, nhanh khỏi bệnh thì sẽ không phải uống nữa.

Ami muốn nhanh khỏi bệnh nên đã đồng ý uống, thuốc uống tới họng mà đắng làm cô không thích chút nào.

Jimin: Em nghỉ ngơi đi nhé. Có gì thì gọi tụi anh được chứ.

Ami: Dạ.

Mọi người dần bước ra phòng cô để cô nghỉ ngơi, Ami bỗng kéo áo Jungkook lại.

Jungkook: Sao thế, em cảm thấy khó chịu sao?

Ami lắc nhẹ đầu.

Ami: Em không sao. Nhưng lúc bị bệnh em muốn được ôm ngủ. Mẹ em với hai anh luôn ôm em ngủ lúc bị bệnh. Anh ở lại với em nhé.

Thấy cô nói vậy anh không khỏi bật cười.

Jungkook: Được rồi .

Anh nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống cạnh Ami, ôm cô vào lòng để cô không bị lạnh, rồi đắp chăn cho cô.

Jungkook: Giờ thì bé Ami đi ngủ nhé.

Có con mèo nhỏ trong lòng anh nhẹ đánh lên ngực anh phản bác.

Ami: Em không phải là em bé.

Anh nghe vậy mà bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng cô cho cô dễ ngủ.

Jungkook: Khi bị bệnh em sẽ là em bé.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Ami chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Jungkook thấy vậy thì từ từ gỡ tay ra khỏi đầu Ami, bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vì còn có công việc giải quyết nên anh không thể ngủ ở lại. Anh từ từ đặt nụ hôn lên trán Ami.

Jungkook: Nhanh khỏi bệnh nhé.

Rồi tắt đèn ngủ ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng anh qua thư phòng. Mọi người đang làm việc ở bên đấy thấy Jungkook bước vào thì hỏi.

Hoseok: Em ấy ngủ rồi chứ?

Jungkook: Vâng. Em ấy ngủ rồi.

Taehyung: Vậy là tốt rồi.

Nói xong các anh lại bắt đầu đọc tài liệu cho ngày mai cần giải quyết. Làm đến khuya gần sáng mọi người cũng bắt đầu dừng về phòng nghỉ ngơi.

Jin sợ Ami sốt cao nên đã sang phòng cô. Vừa mở cửa thấy Ami vẫn ngủ ngoan. Anh tiến tới giường sờ vào chán Ami vẫn còn chút nóng nhưng may là không bị sốt cao. Thấy vậy anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉnh chăn lại cho cô rồi tăng thêm chút nhiệt độ cho phòng ấm chút rồi mới về lại phòng của mình.

————————————————————-

Cho tui một sao ủng hộ nào mọi người ơi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro