Chap 2
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu là một tình yêu trọn vẹn. Thật tiếc mối tình đầu của tôi lại chỉ xuất phát từ một phía. Có thể hiểu nôm na rằng tôi đơn phương họ. Nghe thật buồn ha. Tôi rung động, bước vào con đường tình yêu từ cái nhìn lần đầu tiên gặp họ. Nhưng chỉ có tôi trong tình yêu đấy còn họ thì không. Họ cũng không biết rằng tôi yêu họ đến mức có thể đơn phương tới tận 5 năm trời. Từ lần đầu gặp mặt, đi qua thời niên thiếu cấp 3 hay là đến đại học. Chỉ có tôi ở trong tình yêu này.
Chaeyoung hớt hải chạy vào thư viện kêu ầm lên. Có lẽ vì quá rối mà cô nàng quên mất rằng mình đang kêu rất to trong thư viện :
Chaeyoung: Ami.... Ami... Mie à. Cậu đâu rồi.
Ami: có chuyện gì vậy Chaeyoung. Sao cậu kêu to vậy đang thư viện đấy.
Chaeyoung: có chuyện lớn rồi đó...
Ami: chuyện gì? Mà thở từ từ thôi rồi nói.
Chaeyoung: Tình yêu của cậu đang tỏ tình người khác kìa. Nhanh chân lên.
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Điều tôi lo sợ nhất đã tới rồi sao. Là người mình đơn phương đã yêu người khác rồi sao. Tôi đơ một lúc.
Chaeyoung: trời ơi còn đứng đó nữa. Nhanh lên đi xem xem nào.
Tôi vẫn đang sốc với thông tin con bạn thân mang lại. Mặc cho Chaeyoung kéo mình đi tới chỗ đó.
Tới chỗ đó, 7 người con trai tôi yêu đơn phương 2 năm trời đang quỳ xuống, trên tay cầm bó hoa mà tỏ tình với cô gái họ yêu. Nhìn cô ấy bằng ánh mắt nhu mì nhất. Sao nhìn những hình ảnh đấy trái tim tôi lại đau như thế này. Nó quặn lại. Tôi cũng muốn mình là cô gái ấy. Nhìn ánh mắt họ dành cho cô ấy làm tôi như chết lặng. Vì họ còn như không biết đến tôi thì làm sao họ biết đến được tình yêu tôi dành cho họ suốt 2 năm qua là đơn phương, là yêu là quan tâm từ phía xa.
Nhìn tôi lặng người có chút cay cay ở mắt. Sojin liền nói:
Sojin: Mie à... mày ổn chứ?
Nếu nói ổn thì là nói dối mất. Trái tim tôi đang đau vậy mà. Ba đứa bạn thân của tôi cũng biết tôi đã ôm mối tình đơn phương này suốt 2 năm nhưng chưa hề dám thổ lộ. Biết tôi yêu họ nhiều đến nhường nào.
Lisa: thôi đi thôi Mie. Đừng đứng ở đây chứng kiến nữa. Tại sao mày lại dắt nó đến đây vậy Chaeyoung?
Chaeyoung: thì tao cũng chỉ muốn báo cho nó thôi mà
Lisa: thật là nhỏ này không được cái gì cả.
Ami: đi thôi. Tao không thể đứng ở đây lâu được.
Thế là tôi và bọn nó dời đi. Ngày hôm nay tôi đã chết lặng. Tôi sợ điều đó và nó đã xảy ra. Tôi ước rằng giá như tôi là cô gái ấy chắc ngày đó sẽ rất hạnh phúc. Trái tim tôi cứ như có dao đâm vào mà vỡ vụn. Tôi đau lắm. Tôi cũng yêu họ nhiều đến vậy mà.
Kết thúc buổi học tôi lang thang ở sông Hàn mà như người vô hồn. Không tự chủ mà nước mắt rơi xuống. Thì ra yêu đơn phương lại đau đến thế. Nhìn người mình yêu yêu người khác lại đau đến thế. Không lẽ tình yêu lại làm người khác đau khổ vậy sao. Nhưng đã bước vào thì làm sao bước ra được đây. Tôi đã quá yêu họ nhưng cũng chỉ dám đứng sau. Vì tôi không có can đảm để tỏ tình. Vì tôi biết họ đã yêu người con gái ấy cũng đã rất lâu như tôi.
Lặng lẽ về nhà. Tôi một mạch chạy lên phòng khoá cửa. Ai cũng lo cho tôi. Anh hai anh ba chạy lên gõ cửa.
Minhuyng: Mie à... mở cửa cho anh ba đi. Em làm sao vậy hả?
Suhwan: Mie à... em đang khóc sao. Có chuyện gì sao. Mở cửa cho tụi anh nào Mie.
Tôi chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hai anh tui quỵ xuống mà vỡ oà khóc.
Ami: anh à... em đau quá... hicc
Suhwan và Minhuyng thấy vậy liền chạy tới ôm tôi vào lòng
Minhuyng: ngoan nín đi anh thương đừng khóc bọn anh sót được chứ.
Tôi là người được hai anh bảo vệ nhiều nhất và yêu thương nhiều nhất. Chỉ cần ai gây sự với tôi thì điều đó như đụng tới giới hạn của hai anh. Hai anh cũng là người tôi tâm sự nhiều nhất. Vì chúng tôi thân với nhau từ nhỏ, luôn chia sẻ mọi điều với nhau. Đương nhiên việc tôi yêu đơn phương cũng là điều mà hai anh biết. Vì tôi chưa từng giấu họ gì cả.
Suhwan: Mie ngoan đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngày hôm đó đối với tôi là ngày đau khổ nhất. Tôi như chết trong tình yêu không có sự hồi đáp của mình. Chỉ mình tôi trong tình yêu ngu ngốc này mà thôi.
Những ngày sau đó, tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn 8 người họ yêu nhau. Trao nhau những cử chỉ ân tình nhất. Nhìn họ yêu nhau sao tôi đau thế này. Tôi vẫn không thể dứt ra khỏi mối tình tôi đơn phương này. Chắc có lẽ khi đâm vào tôi cũng đã biết mình sẽ không có đường ra rồi. Thật nực cười cho bản thân mà.
Tôi đang đi căntin với ba đứa bạn thân không va vào ai đó chuẩn bị ngã thì
Namjoon: em không sao chứ Ami?
Phải chính là Namjoon đã đỡ tôi. Tôi nghe giọng đó cất lên mà khẽ run người. Là người tôi yêu đang hỏi tôi sao.
Ami: em... em... không sao cảm ơn anh.
Jin: là Ami đó sao, lâu quá không gặp.
Các anh tiến lên phía tôi. Tôi nhìn 7 chàng trai ấy họ vẫn đẹp nhưng thật tiếc họ lại không phải của tôi.
Ami: dạ chào các anh. Lâu quá không gặp rồi.
Tôi từ tốn trả lời. Từ phía sau có tiếng nói
Mina: sao vậy các anh? Có chuyện gì sao.
Jimin: à không có gì đâu bé yêu. Chỉ là gặp người quen lâu ngày không gặp thôi.
Nghe câu đấy. Trái tim tôi lại thêm một vết dao đâm vào trái tim vốn dĩ đã tổn thương.
Mina: chào em. Chị là Mina là người yêu của các anh.
Tôi nghe câu đó cũng đủ hiểu rằng chị ấy đang muốn khẳng định với tôi điều gì. Tôi cũng tự có thể hiểu cho mình.
Ami: chào chị em là Ami ạ.
Ami: cảm ơn các anh. Em xin phép đi trước ạ.
Các anh: ừ chào em nhé. Cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác và các anh nhé.
Ami: dạ
Tôi cúi đầu rồi rời đi. Kéo luôn 3 đứa bạn còn đang ngây ngốc của mình.
Ami: đi thôi nào.
Tiết học sau đó tôi đã xin nghỉ mà chạy về sông Hàn. Tôi đã khóc đã khóc rất nhiều. Biết là yêu đơn phương là đau nhưng tôi không còn cách nào để thoát được. Tại sao chứ?
* chap 1 và 2 tui đang kể lại quá khứ một xíu. Dù sao biết đầu và đuôi rõ ràng thì vẫn tốt hơn đúng hông. Mong mọi người không cảm thấy chán nha. Chap sau sẽ quay lại hiện tại nhé. Tui vẫn mong mọi người đón nhận đứa con đầu lòng này của tui nhen*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro