Chap 19
Hôm nay cô bắt đầu đi học lại nhưng lịch học nhẹ nhàng hơn chắc vì mới đầu tuần. Cô luôn thích đầu tuần vì lịch học nó không quá dày làm cô còn dễ thở chứ lịch học dày quá chắc cô và Lisa ngất mất.
Chiều nay cô không có tiết, cô đang tính về nhà đọc sách hoặc đánh một giấc ngủ vừa đủ để tối thức nạp kiến thức vào đầu. Vì dù sau sắp tới cô cũng có kì thi cuối kì không thể lơ là được. Vừa bước ra tới cổng trường thì cô có điện thoại. Nhưng sao số này lạ quá nhỉ, mà số lạ thì cô được anh hai dặn là không nghe máy nên thôi cô cứ để nó reo vậy. Mà không hiểu sao nó lại gọi lần hai thôi thì cô cứ thử nghe xem sao.
Ami: Tôi nghe. Cho hỏi ai vậy ạ?
Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng người con gái mình đang tìm thì thở phào nhẹ nhõm, lần đầu gọi cô không nghe máy thì hơi lo. Nhưng mà giọng điệu này là không biết số anh sao?
Hoseok: Em không lưu số anh sao Ami?
Cô nghe giọng thì thấy quen quen nhưng lại đơ một lúc ủa giọng này cô nghe quen lắm nè. Sao mãi không nhớ ra vậy trời. Đơ một lúc cô mới chợt nhận ra là giọng của Hoseok.
Ami: Aaa anh Hoseok. Gọi em có việc gì không ạ.
Thấy cô nhận ra mình mà anh thoáng mừng tưởng đâu cô quên luôn cả mình rồi. Sao mà đâu ra con bé ngốc như này vậy không biết. Tới giọng chồng tương lai cũng không nhận ra.
Hoseok: Em chiều không có tiết phải không?
Ami: Dạ. Em đang tính về nhà.
Hoseok: Vậy em lên công ty bọn anh chơi đi dù sao về một mình cũng chán.
Ami: Được không ạ?
Hoseok: Được chứ. Bọn anh muốn em lên mà. Em có cần người qua đón không anh cho họ qua.
Ami: Dạ không đâu ạ. Em qua tự qua cũng được.
Hoseok: Ừm. Vậy bọn anh đợi.
Tắt máy cô cũng hơi thắc mắc. Tự dưng không không rủ mình lên làm gì ta. Mình đâu có biết về mấy cái thương trường kinh doanh. Lên đó làm gì trời.
Ami: Thôi kệ đi. Đi thôi.
Cô nhanh chóng bắt taxi tới Thất thị. Vừa tới nơi cô choáng ngợp.
Ami: To vậy sao. Nhưng không to bằng nhà mình.
Cô tới Han thị của hai anh một vài lần thì đúng là to tới nỗi cô chắc cả tuần đi không hết. Công ty của các anh cũng vậy nhưng điều làm cô bất ngờ là các anh có thể tự gây dựng từ lúc ông nội thử thách chưa có gì trong tay làm Thất thị trở nên đứng hàng top công ty lớn ở Đại hàn suốt 3 năm qua thì đúng là quá đáng nể.
Cô nhanh chân bước tới quầy lễ tân hỏi chị phục vụ phòng các anh. Chứ một mình cô tự ý vào không hay vả lại cái công ty to này với đứa mù đường như cô thì đến bao giờ mới tới.
Ami: Chị ơi. Cho em hỏi là phòng của Thất tổng ở tầng mấy vậy ạ?
Lễ tân: Em gặp Thất tổng sao?
Ami: Dạ .
Lễ tân: Em đợi chị một chút để chị hỏi bên thư ký đã nhé.
Ami: Dạ chị cứ làm đi ạ.
Cô đương nhiên biết quy tắc của các công ty lớn nên cũng không cần phải hối chị lễ tân.
Đang đứng đợi thì nhìn ở phía trong sảnh có tiếng cãi vã hơi to làm cô đánh mắt qua đấy nhìn. Cảnh tượng bây giờ là một người phụ nữ ăn mặc "khá phóng khoáng" thực ra là hơi thiếu vải đó. Ở công ty lớn như vậy cũng mặc được kiểu đó sao? Nhưng hình như cô ta có vẻ tức giận đang chửi bới một cô nhân viên mới thì phải. Cô nhân viên đó nhìn có vẻ rất gấp chuyện gì đó chắc là đụng trúng người phụ nữ thiếu vải đó thì phải. Nhưng cô ấy đã xin lỗi rồi mà còn làm khó cô ấy sao. Không phải là ỷ chức quyền bắt nạt nhân viên mới. Đúng là không thể chấp nhận được. Ami trên đời ghét nhất thể loại kiểu vậy. Cô cũng không biết các anh có thấy được không. Thấy người phụ nữ đó lấy túi xách liên tục đập vào cô nhân viên thì cô nhanh chóng lại căn ngăn. Chạy tới cô liền đẩy người phụ nữ đó ra. Quay ra hỏi chị nhân viên.
Ami: Chị có sao không? Để em đỡ chị.
Chưa kịp đỡ và nghe câu trả lời của chị nhân viên thì đã có giọng nữ chanh chua phát lên. Nhìn lên bảng tên thì thấy cô ta là trưởng phòng. Thật đúng là đáng khinh mà.
Trưởng phòng: Con bé kia cô đang làm trò gì vậy?
Ami: Cô không thấy sao. Là đang giúp người.
Trưởng phòng: Là chuyện của cô chắc. Còn nhỏ thì đừng lo chuyện bao đồng.
Ami: Tôi chính là thích lo chuyện bao đồng đấy. Không phải chị ấy đã xin lỗi cô rồi sao mà cô còn ra tay đánh người.
Trưởng phòng: Nè con bé kia cô có biết cô ta đụng vào tôi làm rớt túi xách hàng hiệu của tôi không. Trầy xước cô ta có đền được không mà xin lỗi.
Ami nhìn thấy thì nực cười. Cái túi cách đó hàng hiệu nhưng ai chả có. Làm như có mỗi cô ta có. Mà cái túi này là phiên bản ra đời cách đây mấy năm rồi còn gì cái gì mà thương hiệu chứ.
Ami: Đắt tiền. Tôi thấy có vậy đâu. Mà chị ấy đang gấp cũng xin lỗi rồi cô ỷ là trưởng phòng hơn chức nên bắt nạt chị ấy sao.
Trưởng phòng: Loại ranh con như mày thì biết gì. Không biết thì đừng xen vào. Tao là trưởng phòng được Thất tổng tín nhiệm đấy.
Ami: Vậy Thất tổng có thấy chị bắt nạt nhân viên không mà chị ở đây nói. Ở công ty lớn mà có kiểu nhân viên như chị sao. Là trưởng phòng thì sao là người không có đạo đức được quyền bắt nạt người khác?
Ami chẳng thèm đến hoài tới loại người này nữa chỉ tốn nước bọt chửi thôi. Cô nhanh chóng quay lại xem và đỡ chị nhân viên. Bà cô trưởng phòng thấy vậy thì tức thêm tức. Trước giờ chưa ai dám vênh mặt nói vào mặt cô ta như con nhỏ này. Này là đang làm bẽ mặt cô ta mà. Cô ta liền đẩy mạnh Ami sang một bên.
Ami đang đỡ chị nhân viên thì có một lực mạnh đẩy cô. Vì không để ý nên cô bị đẩy hắt sang cạnh bàn bên. Phần bụng cô đập vào cạnh bàn khá mạnh. Bắt đầu cô thấy đau rồi.
Còn cô ta nhanh chóng lại nhân viên tiếp tục đánh. Ami nén đau chạy lại cản ra không may cũng bị túi xách của cô ta đập vào tay làm trầy xước. Mọi người thấy vậy, lễ tân nhanh chóng gọi điện báo cho thư ký Cha của Thất tổng.
Các anh vừa rồi có cuộc họp với mọi người trong tổ dự án nên không biết xảy ra chuyện gì. Vừa kết thúc thì mới để ý là Ami vẫn chưa tới.
Taehyung: Ami không phải giờ này tới rồi sao?
Jungkook: Em cũng không biết nữa.
Thư ký Cha sau khi nghe tin báo từ lễ tân thì nhanh chóng chạy vào phòng các anh.
Thư ký Cha: Thất tổng có chuyện rồi.
Namjoon: Chuyện gì?
Thư ký Cha: Phu nhân đang bị cãi nhau dưới sảnh.
Yoongi: Cãi nhau?
Jimin: Đi xuống xem sao.
Các anh biết Ami chắc chắn phải có chuyện gì mới dẫn tới cãi nhau. Cô là người có phép tắc không có chuyện gì mà tự dưng đi gây sự với người khác. Vừa xuống tới nơi thì đúng lúc các anh chứng kiến thấy cảnh Trưởng phòng Im đánh cái túi xách vào Ami.
Jin: Đang làm trò gì vậy hả?
Nghe thấy tiếng của Kim tổng thì tất cả mới dừng lại. Trưởng phòng Im lúc này mới bỏ túi xách xuống. Các anh nhanh chóng lại phía Ami. Nhìn Ami xem xét cô có sao không.
Yoongi: Chuyện gì đây. Có biết đây là công ty không? Còn làm loạn.
Anh nói với giọng có chút bực mình. Các anh đang bực không phải là cô gây chuyện mà là trên tay Ami có chút bị thương. Trưởng phòng Im tưởng Thất tổng đang chửi Ami thì đắc thắng mà hả hê lên tiếng. Còn Ami tưởng các anh nạt mình thì có chút sợ.
Trưởng phòng Im: Dạ là con nhỏ này không biết từ đâu ra mà tới ngăn việc tôi dạy dỗ nhân viên thưa Thất tổng.
Hoseok : Con nhỏ?
Các anh nghe cô ta gọi phu nhân của Thất gia thì bực mình. Ai là con nhỏ cơ chứ. Thư ký Cha nghe vậy thì toát mồ hôi hột. Trời ơi ở Thất gia Ami được coi trọng như báu vật tới Kim lão gia còn quý mà cô ta dám gọi Ami là con nhỏ.
Trưởng phòng Im thấy giọng điệu lạnh lẽo thêm ánh mắt như muốn giết người của các anh thì hoảng sợ.
Jin: Em không sao chứ Ami?
Giờ cô mới ngưởng mặt lên nhìn các anh. Các anh thấy trên mắt cô bắt đầu đậm nước mắt như sắp khóc rồi. Cô không phải khóc vì bị bắt nạt mà khóc vì đau. Ở phần bụng cô có lẽ có vết bầm rồi nên thấy đau.
Ami: Em không sao.
Namjoon: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy em?
Ami: Cô ta ỷ cô ta làm trưởng phòng bắt nạt nhân viên. Chị ấy có lẽ đang gấp nên không may đụng phải cô ta chị ấy xin lỗi rồi nhưng cô ta chửi bới rồi đánh chị ấy nên em mới căn ngăn.
Các anh nghe thấy thì bực mình. Từ bao giờ công ty các anh lại có kiểu ỷ chức quyền bắt nạt người khác. Trưởng phòng Im đúng tính cách khó ưa nhưng cô ta có thực lực nên các anh mới trọng dụng. Cũng nghe rất nhiều lần về nhân viên khác phản ánh thái độ cách cư xử của cô ta nhưng thêm lần này các anh không thể dưng mắt bỏ qua được .
Jimin: Có thật là như vậy không?
Trưởng phòng Im: Tôi..... chỉ muốn nhắc nhở nhân viên của mình thôi.
Taehyung: Nhắc nhở là cô có quyền đánh người ta đừng tưởng nãy chúng tôi không thấy cô làm gì.
Cô ta bắt đầu có chút chột dạ và hoảng sợ.
Jungkook: Cô tưởng cô được trọng dụng nên muốn làm gì là làm đúng không. Không còn phép tắc không coi ai ra gì. Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa. Chỗ chúng tôi không chứa người như cô.
Cô ta thấy mình sắp bị đuổi thì lo lắng, nhưng có chút không phục. Từ bao giờ Thất tổng lại phải nghe lời con bé kia chứ.
Trưởng phòng Im: Cô ta chưa chắc nói đúng sự thật sao các ngài lại tin được chứ?
Hoseok: Là phu nhân của Thất thị thì đủ tin tưởng chưa?
Cô ta và các nhân viên đó nghe nói thì hoảng. Cái gì mà phu nhân. Giờ thì cô ta biết cô ta đụng phải ai rồi.
Trưởng phòng Im: Tôi.....
Jin: Tốt nhất là nghỉ việc.
Nói rồi các anh dắt cô đi. Cô nhanh chóng quay lại hỏi chị nhân viên chắc chị không sao thì cô mới theo các anh đi.
Thư ký Cha: Còn đứng đó nhiều chuyện. Tập trung làm việc đi.
——————————————-
Mọi người ơi, mọi người có đọc fic tui thì cho tui ý kiến với nha. Để tui lắng nghe rồi sửa chữa chỗ không hay ý. Mọi người đọc xong đi qua nhớ cho tui một sao để nhiều người biết tới fic của tui nha. Tui việc fic muốn chậm chi tiết lại ấy nên sẽ làm nhiều người không thoải mái. Nhưng tui muốn chậm và chú ý vào các tình tiết nhân vật chứ không muốn khai thác qua nhanh ấy. Nên mọi người thông cảm và ủng hộ tui nhen. Tui cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro