
Chap 18
Trời vừa hửng sáng. Trên giường hai người một lớn một nhỏ vẫn đang ngủ say giấc. Nhưng vì thói quen giờ giấc chính xác mà Jin đã dậy trước cô. Anh vừa mở mắt thì cười. Ami một tay ôm eo Jin cứ như coi anh là gấu bông vậy. Một chân thì gác lên người anh. Anh thì tay vẫn đang kê đầu cho cô, một tay thì ôm cô.Ami cũng giúc vào lòng Jin ngủ rất ngon. Nhìn tư thế ngủ thoải mái cho cô mà anh không khỏi buồn cười. Thế mà ai hôm qua ngại ngùng mà giờ đã ngủ không biết trời đất gì rồi đây.
Sáng nay Ami không có tiết học, anh biết nhưng hôm qua vì đi tiệc gặp một số chuyện Ami vẫn chưa ăn gì bỏ bụng nên anh đành phải đánh thức Ami dậy ăn sáng. Sợ cô đói sẽ đau dạ dày. Anh lay lay nhẹ nhàng gọi cô dậy.
Jin: Ami dậy thôi em trời sáng rồi.
Ami: Ưm.... bác quản gia cho cháu 5 phút thôi.
Giọng điệu thì ngái ngủ, nhưng nhẹ nhàng như em bé như đang rót mật vào tai Jin vậy đáng yêu quá. Giờ anh mới biết mỗi sáng người giúp việc gọi cô dậy rất khó khăn đây. Đúng là Ami là con sâu lười ham ngủ mà.
Jin: Dậy thôi Ami không ngủ nữa.
Giờ thì cô nghe mơ màng được giọng Jin rồi. Nhưng thật sự cô rất muốn ngủ. Mắt cô không thể mở nổi nữa rồi. Qua đi tiệc người cô rã rời hết cả ra rồi. Hôm nay được nghỉ học cô phải ngủ cho đã mới được.
Ami: Hôm nay em nghỉ học cho em ngủ chút đi nha.
Jin: Qua giờ em chưa ăn sáng. Dậy lót bụng trước đi em.
Ami không trả lời. Cô ngủ lại thật rồi. Cô không thích ai phiền tới giấc ngủ của mình cả. Việc thức dậy sáng sớm là rất khó khăn với cô. Nay được ngày nghỉ hãy để cho cô ngủ đi mà làm ơn đó là lời mà trong đầu cô nghĩ xong cô nhắm mắt ngủ tiếp. Cô không để lại lời Jin trong đầu mình luôn.
Jin thấy cô không trả lời thì bất lực. Từ khi nào mà anh phải đánh thức thêm một người sâu ngủ như mấy đứa trong nhà nữa vậy. Ami chính hiệu là sâu ngủ mà. Nhưng cũng rất đáng yêu. Thấy cô vẫn ngủ anh thì không muốn Ami bị chậm giờ ăn sáng. Thấy vậy anh liền bế Ami lên tay đưa cô vào nhà vệ sinh cá nhân.
Ami đang dần dần ngủ lại thì thấy Jin bế mình thì hốt hoảng đến nỗi tỉnh cả ngủ. Giọng nói cũng có chút lắp bắp.
Ami: Anh Jin.... em tự.... đi....được.
Jin: Đi anh đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Thế là sáng sớm nay cô tỉnh thật. Tỉnh thật là tỉnh. Hành động của Jin như vậy cô không tỉnh cũng làm lạ. Chết mất thôi Ami ơi.
Ăn sáng xong, hôm nay cô không có tiết học nên càng rảnh. Các anh thì vẫn lên công ty như bình thường. Cô ở nhà cũng không làm gì nên đọc sách để bổ sung thêm kiến thức vậy. Cô ham đọc sách từ nhỏ. Đối với những tiểu thư khác họ quan trọng tiền, ngoại hình, sắc đẹp. Thì Ami nhà mình là quan trọng sách. Cô đã đọc qua rất nhiều sách. Sách như là người bạn của cô vậy không thể thiếu. Nên biệt danh của Ami được mấy đứa bạn gọi cũng là Ami mọt sách.
Đang đọc sách trên phòng thì có tiếng điện thoại của Ami reo.
Chaeyoung: Nay được nghỉ đi chơi không Ami?
Ami: Được. Qua đón tao nhé.
Chaeyoung: Ok luôn.
Giờ cô cũng đang rảnh. Đi chơi cũng được. Dạo này cô cũng ít đi chơi với bọn bạn. Nay được nghỉ tiện lên đồ đi chơi thôi.
| Quán Spring |
Lisa: Hôm qua tao nghe Chaeyoung kể rồi. Jihyo cô ta bị điên sao?
Sojin: Những người yêu họ đâu bình thường.
Lisa: Nhìn là cũng đủ biết Haejun và Ami vốn chẳng có gì rồi. Mắt cô ta có vấn đề thiệt.
Chaeyoung: Cô ta bị điên mà. Nghĩ mình đẹp nên lúc nào cũng cho mình đúng.
Ami: Kệ đi. Vốn dĩ tao cũng không để cô ta vào mắt.
Lisa: Mà tao nghe nói cô ta đóng vai phụ cho bộ phim mới rồi đó. Nghĩ tới hả hê thật.
Ami với Chaeyoung nghe nói mà buồn cười. Cô ta xuống vai phụ là còn quá nhẹ nhàng. Để cho cô ta biết cô ta nằm ở vị trí nào.
Sojin: Là mày xử lí đưa cô ta xuống vai phụ đúng chứ Ami?
Sojin là người ít nói nhất nhóm. Người ngoài luôn nghĩ cô ấy rất lạnh lùng. Nhưng Sojin là người tinh tế cũng như rất thông minh.
Ami: Là anh hai tao làm mới đúng. Đó là nhẹ nhàng hợp lí lắm rồi.
Chaeyoung: Han tổng xử lí rất nhanh gọn lẹ đó nha.
Nguyên một ngày hôm nay, 4 cô nàng đi chơi khắp Seoul, nói đủ thứ chuyện trên đời. Lâu lắm các cô nàng mới có dịp như này. Kể từ khi Ami ở với các anh, mỗi người một việc cũng dần ít có thời gian cho nhau hơn. Nhưng tình bạn của bọn họ vẫn ở đó.
Chơi đến tối thì Ami trở về, lâu quá cô mới có ngày vui như vậy. Nhìn đồng hồ thì thời gian cũng đã trở muộn. Vừa vào sân cô thấy xe của các anh thì biết các anh đã trở về. Lần đầu tiên mà cô về muộn hơn các anh. Nghĩ tới thôi cũng đủ làm cô có chút sợ.
Các anh vừa về thì hỏi quản gia Ami đâu. Quản gia báo Ami đi chơi với bạn từ sáng. Chiều cũng gọi về nhà báo là không về ăn tối mà ăn cơm với bạn. Nghe quản gia báo các anh cũng yên tâm. Ami đi chơi những vẫn báo cáo rất đầy đủ về nhà. Các anh cũng nghĩ Ami được ngày nghỉ đi chơi với bạn bè cũng tốt các anh thì lại quá bận việc trên công ty. Lần trước gặp Minhuyng nói chuyện Minhuyng cũng nói với các anh Ami có rất ít bạn. Vì Ami rất ít giao du với ai. Ami chỉ có một hội bạn chơi từ nhỏ đến giờ. Các anh cũng biết đến hội bạn của cô. Lâu lâu để cô đi chơi thoải mái tinh thần cũng tốt.
Ami vừa bước vào nhà đã thấy các anh ngồi ở ghế sofa. Sao cô cứ có cảm giác là các anh đang đợi mình về nhỉ. Hôm nay cô có về muộn một chút. Chắc không đến nỗi bị chửi đâu ha.
Thấy cô lại đang suy nghĩ vẩn vơ thì các anh cũng thắc mắc. Các anh để ý mèo nhỏ này rất hay đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nhiều lúc các anh cũng muốn biết là cô đang suy nghĩ gì.
Namjoon : Ami lại đây với tụi anh.
Ami vẫn còn đang sợ. Các anh là người rất nguyên tắc có khi nào hôm nay cô lỡ ham chơi xíu cái về muộn xíu liền bị phạt không ta nghĩ tới là đủ rơi mồ hôi hột rồi. Cô nhanh tiến lại ngồi xuống cạnh Jimin.
Jin: Nay em đi chơi vui chứ?
Ami: Dạ.
Nghe tiếng "dạ" của Ami thôi mà như đường chảy vào tim các anh vậy. Làm các anh muốn tan chảy mất.
Ami: Em xin lỗi em về muộn.
Ami cúi đầu xuống nói xin lỗi sẵn luôn tư thế chuẩn bị chịu phạt. Trời ơi cô sợ sắp chết. Tất cả tại Lisa nó không biết đường chỗ chơi chỉ sai đường làm báo hại cô về muộn thật là đáng giết mà.
Các anh thấy thế thì lại buồn cười. Giờ này đâu có là muộn gì với các tiểu thư khác. Ami lại về vậy là sớm rồi. Nhưng chắc cô hay về sớm hôm nay chơi vui quá lại về muộn chắc sợ các anh chịu phạt. Nhìn dáng vẻ đó cưng chết đi được.
Hoseok: Không sao đâu Ami. Cũng không là muộn quá đâu.
Taehyung: Đúng đó Ami. Được ngày nghỉ đi chơi với bạn bè cũng tốt mà.
Jungkook: Em thấy vui là được. Chẳng phải em báo với quản gia rồi sao bác ấy nói lại với tụi anh rồi.
Ami nghe vậy thấy các anh không trách phạt cô thì cô mừng như từ cõi chết về vậy. Không bị gì là tốt.
Ami: Dạ.
Jin: Em lên phòng nghỉ ngơi đi.
Cô nghe vậy thì cũng liền lên phòng. Các anh thấy cô vậy thì buồn cười. Có ai như Ami không. Về lúc 9h tối mà còn sợ phạt. Cô ngoan ngoãn quá rồi.
Ami vừa tắm, gội đầu xong. Trên mình còn đang mặc bộ đồ ngủ con vịt. Tóc thì vẫn đang ướt, vài giọt nhỏ xuống. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bị làm cho hết hồn suýt té. Sao sao Yoongi đã ngồi ở trên giường rồi?
Lúc cô tắm thì Yoongi đã vào phòng, nghe tiếng nước thì biết cô tắm. Nhìn sơ qua thì thấy phòng cô rất sạch sẽ ngăn nắp làm anh rất hài lòng. Thấy Ami bước ra tóc vẫn còn đang ướt biết cô mới gội đầu. Nhưng gội đầu muộn này không phải là lạnh sao?
Yoongi: Em tắm xong rồi sao?
Ami: Dạ. Anh qua đây ngủ hửm?
Yoongi: Ừm. Lại đây anh sấy tóc cho.
Ami: À thôi không cần đâu. Em tự sấy được ấy mà.
Yoongi không nói gì lại nắm tay kéo cô ngồi xuống giường. Lấy máy sấy tóc ra bắt đầu sấy cho cô. Cô thấy vậy thì cũng không phản kháng gì để anh tự làm. Được người mình yêu sấy tóc cho thì ai chẳng thích chứ.
Yoongi: Lần sau đừng gội đầu muộn như vậy biết chưa. Em sẽ bị cảm lạnh đó.
Ami: Dạ.
Nghe anh quan tâm nhắc nhở mà cô vui sắp điên lên rồi. Trời ơi chắc cô xỉu mất thôi.
Bàn tay Yoongi nhẹ nhàng sờ vào sấy tóc cho cô. Tóc Ami rất mượt, lại rất thơm mùi dầu gội hoa đào. Rất thơm rất dịu nhẹ. Làm anh rất thích.
Còn Ami thì vì anh sấy rất nhẹ nhàng làm cô có chút buồn ngủ. Lâu rồi chưa đi chơi cả ngày như thế. Hoạt động nhiều vậy có chút mệt với buồn ngủ.
Anh sấy tóc xong thì thấy Ami có giấu hiệu buồn ngủ thì buồn cười. Cô là trẻ chưa lớn hả.
Yoongi: Em buồn ngủ sao?
Ami không nói gì chỉ gật gật. Cô buồn ngủ lắm rồi. Thường ngày giờ này chưa ngủ nhưng nay chơi vui quá nên mệt. Giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi.
Yoongi thấy Ami gật gà gật gù vậy thì bế cô lên giường. Để tay mình cho Ami gối đầu. Ami thấy ấm liền nhanh chóng giúc vào người Ami tiến vào giấc ngủ. Có lẽ hôm qua ngủ với Jin cô cũng giúc vào người Jin quen nên hôm nay với Yoongi cô cũng vậy. Yoongi thấy cô vậy lúc đầu có chút bất ngờ nhưng sau thì cũng thấy bình thường. Anh nhanh chóng tắt đèn ngủ rồi kéo Ami lại gần mình hơn xíu. Rồi ôm cô vào giấc ngủ. Suốt bao năm qua anh đều là người khó ngủ nhất nhà. Nhưng không hiểu sao. Nay anh lại ngủ rất sớm cũng ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro