Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Jimin: Em đi chơi về sớm vậy sao? Sao không cùng hai anh chơi thêm lúc nữa hẵng về.

Ami: Em không có thói quen về muộn ạ. Giờ này đối với em cũng muộn rồi. Với lại hai anh sợ nguy hiểm tối muộn nên đưa em về sớm, trời bên ngoài cũng trở lạnh rồi ạ.

Các anh nghe thấy Ami nói đi chơi nhưng giờ này đã thấy muộn mà về sớm thì trong lòng bất giác vui chút nào đó. Cô gái này đúng là sống rất nguyên tắc cũng đúng giờ này đối với con gái về như này cũng tốt. Các anh cũng biết được từ quản gia là Ami đi đâu cũng luôn nói và về rất sớm điều này làm các anh rất hài lòng và yên tâm.

Các anh cũng để ý trời bên ngoài đã có vẻ trở lạnh về tối rồi nhưng nhìn Ami mặc ấm vậy các anh cũng thấy tốt. Lần trước khi từ nhà lớn Thất gia về thấy trời trở lạnh thì Ami liền chạy rất nhanh chóng vào nhà chắc cô nàng là người sợ lạnh rồi đây.

Jungkook: Em sợ lạnh sao Ami?

Ami đang mải mê với ly trà dâu nghe thấy liền ngạc nhiên mà bất ngờ.

Ami: Ơ sao anh biết. Cơ thể em yếu nên sợ lạnh sẽ dễ bệnh từ nhỏ rồi.

Các anh bật cười. Các anh có phải vô tâm lắm đâu mà không để ý chứ. Có vẻ cơ thể Ami yếu nên chắc các anh cần phải chú ý cô nhiều hơn.

Taehyung: Em thích dâu lắm sao Ami?

Ami: Dạ. Mọi thứ về dâu tây em đều thích hết.

Taehyung: Anh cũng vậy, anh cũng rất thích dâu tây.

Nghe anh nói vậy cô biết chứ. Thích 5 năm làm sao cô không biết về các anh được. Mọi thứ của các anh cô đều biết hết. Thấy anh nói vậy cô giơ chiếc bánh dâu được anh hai mua lên mà nói.

Ami: Anh ăn bánh với em không? Bánh dâu ngon lắm đó.

Anh liền bật cười. Cô đáng yêu quá vậy sao. Thật là dễ thương chết mất. Cô mời vậy không lẽ mình lại không ăn không thể cưỡng lại sức ngon của bánh cũng mềm lòng với sự đáng yêu của em.

Taehyung: Em chia cho anh sao?

Ami: Đương nhiên rồi. Bánh anh hai mua to lắm em ăn cũng không hết.

Taehyung: Được. Vậy làm phiền em nhé.

Ami: Dạ.

Mấy người khác nghe cuộc nói chuyện của Ami với Taehyung mà tự dưng cũng có chút khó chịu. Mình vẫn còn ngồi đây mà. Có tàn hình đâu cơ chứ.

Jimin: Ami à..... em đâu thể chia cho Taehyung như vậy vẫn còn bọn anh mà.

Hoseok: Đúng đó Ami thật không công bằng mà.

Cô nghe nói vậy mà bật cười chết mất. Cái gì đây trời. Đang làm nũng với tui đó hả. Bộ nay sắp bão thật à. Hay là sắp chiến tranh thế giới thứ 3 nữa sao. Có thích ăn bánh ngọt đâu mà bắt chia chứ.

Ami: Em sợ các anh không thích ăn bánh ngọt.

Jin: Ai nói với em vậy chứ. Em chưa hỏi sao biết được.

Namjoon: Bọn anh cũng muốn.

Ami nghe mà bật cười. Nụ cười ấy lại lọt vào mắt các anh. Đẹp quá. Các anh nghĩ sao mình lại thích nhìn Ami cười như thế này nhỉ. Mỗi người cứ đắm chìm vào nụ cười đó bất giác mà giật mình. Mình đang thích ngắm Ami cười sao? Mình rung động với em ấy sao? Ai trong lòng cũng đều có câu hỏi đó. Nhưng rồi họ gạt qua. Chỉ là thích nhìn Ami cười như thế thôi.

Ami: Được vậy em chia. Chúng ta cùng ăn.

Sau đó cô liền chia cái bánh thành 8 miếng mà chia đều tất cả cho mọi người. Tự dưng trong phòng khách 8 con người lại vui vẻ thưởng thức miếng bánh thấy ngon miệng hơn hẳn. Các anh cũng vậy xưa giờ chưa từng thích ăn đồ ngọt nhưng nay lại chủ động muốn ăn bánh của Ami. Nghĩ tới các anh cũng bật cười với bản thân mình.

Quản gian và người làm nghe và nhìn khung cảnh ngoài phòng khách của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà mình mà hết sức ngỡ ngàng. Thiếu gia cũng ăn bánh ngọt sao. Đúng là chuyện lạ chuyện lạ. Quản gia thấy vậy thì mỉm cười chắc phải báo lại với Kim lão gia thôi.

————————————————————
Qua hai tháng Ami ở chung với các anh. Có lẽ vẫn còn khoảng cách nhưng dường như khoảng cách đó càng ngày được xoá đi một ít vậy. Hai bên cũng không còn ngại ngùng nhiều như trước cũng dần thân hơn với nhau một chút. Chịu mở lời mà nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Hôm nay Ami về nhà sớm. Tắm rửa xong cô liền xuống phòng khách. Hôm nay cô có nhã hứng xem tivi lâu rồi cô cũng ít xem. Với lại hôm nay cô cũng không có nhiều bài tập phải làm khá rảnh.

Cô liền vào bếp lấy một ít dâu tây ra dĩa để ăn. Món ăn cô yêu thích chết đi được. Từ bữa đó các anh biết Ami thích ăn dâu nên cũng dặn người làm là mỗi ngày đều mua dâu tây tươi rồi để trong tủ lạnh sẵn cho Ami để khi nào cô muốn ăn thì có thể ăn được.

Vừa ăn dâu tây vừa xem chương trình giải trí trên tivi làm tinh thần Ami có chút thoải mái. Dạo này cô cắm đầu quá nhiều vào việc học nên đầu có chút nặng nề. Giờ được giải toả cũng tốt hơn chút rồi.

Xe của các anh vừa dừng trước cửa nhà. Hôm nay các anh cũng không có nhiều việc phải làm nên tranh thủ về sớm một chút. Vừa vào nhà đập vào mắt các anh là hình ảnh có chú mèo nhỏ đang vừa ăn dâu tây xem tivi mà cười khanh khách rất thoải mái. Trên người cô còn mặc chiếc váy baby doll màu trắng chấm đen hoa cúc rất xinh xắn. Cảnh tưởng này làm mọi sự mệt mỏi trong các anh dần tan biến hết.

Cô đang xem thì thấy có vẻ như có ánh mắt đang nhìn mình thì ngưởng đầu qua đã thấy các anh về. Cô tự dưng thấy vui vẻ mà chạy lại chỗ các anh. Vừa chạy vừa cầm đĩa dâu tây theo.

Ami: Các anh đi làm về rồi sao. Hôm nay các anh về sớm thế.

Các anh thấy cô vừa nói mà trong miệng vẫn đang còn quả dâu tây nhìn như chú sóc ngậm hạt dẻ trong miệng vậy muốn cưng chết đi được.

Yoongi: Hôm nay bọn anh xong sớm nên về sớm. Không thích sao hửm?

Ami: Đâu làm gì có thích chứ. Về sớm thì nhà đỡ cô đơn.

Các anh xoá cái đầu nhỏ của cô. Ngắm nhìn cô vẫn đang đắm đuối với đĩa dâu.

Namjoon: Ăn dâu sao ăn cơm được hửm.

Ami: Hihi không sao em vẫn chừa bụng ăn cơm rồi.

Jin lấy lại đĩa dâu từ tay cô. Sợ cô ăn thêm sẽ không ăn được cơm sẽ không tốt cho sức khỏe.

Jin: Đi chúng ta đi ăn cơm thôi.

Mọi người đang ăn cơm thì các anh lên tiếng.

Jin: Ami bắt đầu từ mai em sẽ ngủ chung với các anh nhé.

Ami đang ăn cơm thì nghe câu đó mà muốn sặc. Gì chứ cô đang nghe nhầm đúng không.

Ami: Khụ..... khụ gì cơ ạ?

Thấy cô có vẻ vẫn chưa load được câu mình nói các anh liền bật cười. Các anh đoán được vẻ mặt này của  cô từ lúc nghĩ tới chuyện này rồi.

Thật ra nay ông gọi điện cho các anh chỉ để nói về mỗi vấn đề này cả chiều làm đau hết cả đầu. Ông đã nhờ quản gia dám sát làm sao các anh dám chống đối. Có mười cái đầu cũng không dám.

Hoseok: Từ ngày mai em sẽ bắt đầu ngủ chung với các anh. Bắt đầu từ anh Jin trước nhé.

Ami: Nhưng nhưng .......

Jungkook: Là ông nội đã gọi bắt bọn anh như vậy. Lần trước ta về nhà lớn chơi em cũng biết mà.

Ami nghe vậy thì làm gì dám cãi. Chỉ là rất ngượng sẽ rất ngượng đó trời ơi. Ai nói với cô không phải sự thật đi. Cái gì mà ngủ chung chứ. Có mơ cô cũng không dám tưởng tượng được đó. Trời đất ơi. Cái gì đang xảy ra vậy nè trời.

Thấy Ami ngồi một cục suy nghĩ các anh cũng thấy buồn cười. Chỉ là ngủ chung có cần phải suy nghĩ sâu xa vậy không chứ.

Jimin: Yên tâm bọn anh sẽ không làm gì em đâu.

Làm gì là làm gì chứ. Các anh còn tính giở trò với cô sao. Cô sẽ méc ông nếu chuyện đó xảy ra.

Ami: Dạ em biết rồi.

Taehyung: Vậy được rồi. Bắt đầu từ mai thôi. Mỗi tối em cứ qua phòng bọn anh ngủ. Bắt đầu từ anh Jin nhé.

Ami: Dạ

Jin: À Ami tối mai em đi dự tiệc với bọn anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro