Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Ami cháu ở lại nói chuyện với ta."

Sở trưởng ngồi xuống.

"Vâng!"

Cô định đứng dậy thì khựng lại ngồi ngay ngắn.

"Cháu thấy vụ án này thế nào?"

Sở trưởng đưa xấp giấy cho Ami.

"Cháu thấy có vài điều lạ."

Ami nhìn xấp giấy ngẫm nghĩ.

"Những người báo án họ không để lại thông tin và lời khai cháu nghĩ là do thủ phạm tự báo án, có thể cả sáu người bị giết cùng một nơi sau đó xác được phân tán ra những hiện trường chúng ta ghi nhận."

Ami nhìn sở trưởng.

"Cháu nói đúng hung thủ có vẻ cố tình làm vậy nhưng với mục đích gì chứ?"

Sở trưởng cau đôi chân mày lại.

"Điều này thì cháu chưa rõ."

Cô lắc đầu.

"Sở trưởng chúng ta có cuộc họp."

Một thư ký đi vào.

"Được tôi ra ngay."

Sở trưởng đứng lên.

"Ami, cháu đến hiện trượng nạn nhân thứ ba đi, còn lại để ta lo."

"Vâng!"

Sở trưởng rời khỏi phòng, Ami cũng đứng lên chào ông xong rồi nhanh chân đến hiện trường nơi ông giao nhiệm vụ. Ami đi đến hiện trường nó ở gần khu phố nhà Ami.

"Hiện trường là công viên sao?"

Cô bước xuống xe nhìn ngó xung quanh Ami đi vào trong xem xét kĩ, đi qua đi lại nơi nạn nhân nằm nhìn chiếc nhẫn trong rất quen mắt.

"Không có dấu vết gì nữa sao?"

Ami quay sang hỏi người cảnh sát đi cùng.

"Không! Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ không có thêm dấu vết gì."

Người cảnh sát lắc đầu.

"Thật vô lý! Xác nạn nhân nằm trên cỏ không thể nào hắn không vào đây, anh nhìn đi nơi nạn nhân nằm cỏ bị xẹp xuống những nơi chúng ta đi cũng để lại dấu vết, nhưng tại sao lại không có dấu chân khác ngoài chúng ta?"

Ami chỉ xung quanh, anh cảnh sát cũng chỉ gật đầu vài cái rồi không nói gì thêm Ami cũng đau đầu vì vụ án này.

"Thôi được rồi anh ở đây đi tôi đi hỏi thêm người dân ở đây xem có manh mối gì thêm không."

Ami cầm lấy hồ sơ trên tay anh cảnh sát.

Cô đi hỏi người dân xung quanh nhưng nhận lại là những cái lắc đầu không biết, cô muốn tiếp tục công việc nhưng trời nắng nóng ban trưa, đi qua đi lại cũng được ba mươi phút năng lượng như bóc hơi mất hết rồi. Không thể chịu nổi nữa đành phải ghé vào tiệm tạp hóa gần đấy uống vài chai nước.

"Cô ơi bán cho con một chai nước."

Cô đặt hồ sơ xuống bàn.

"Đây, đây!"

Cô bán hàng vội chạy ra.

Cô cầm chai nước lên uống một hơi đã hết nửa chai rồi đưa tiền cho cô bán hàng.

"Chiếc nhẫn này nhìn quen nhỉ? Hình như đã thấy ở đâu rồi nè."

Cô bán hàng nhìn bức hình bị lòi ra.

"Cô biết sao?"

Ami dừng uống nước, khuôn mặt có chút vui mừng.

"Để cô nhớ coi... A đúng rồi là cậu chủ quán cà phê, cậu ấy hình như có chiếc nhẫn này."

Cô bán hàng đập tay nói.

"Cậu ta là ai? Cô cho con thông tin nha."

Ami lấy cuốn sổ ra.

"Là cậu ta."

Cô bán hàng chưa kịp nói chỉ ra phía sau Ami.

"Jimin."

Cô quay đầu lại không khỏi ngạc nhiên.

"Ami em làm gì ở đây?"

Jimin thấy cô từ từ đi lại gần.

"Có vụ án ở gần đây tôi là người phụ trách điều tra."

Cô nhìn Jimin.

"Thôi hai đứa nói chuyện đi nhé! Cô vào trong đây."

Cô bán hàng đi vào tiệm.

"Có vụ án gần đây sao? Sao anh không nghe ai nói nhỉ vậy anh có giúp được gì cho em không?."

Jimin ngồi kế cô.

"À nhẫn của anh đâu rồi?"

Cô nhìn vào tay Jimin.

"Nh... Nhẫn gì?"

Câu hỏi bất ngờ làm Jimin có phần lúng túng.

"Tay anh hình như đã từng đeo nhẫn."

Ami chỉ vào tay Jimin.

"À anh làm mất nó rồi."

Jimin nhìn tay mình.

"Nó là phiên bản giới hạn à? Tôi nghĩ nó sẽ là hàng mắc tiền đấy."

Ami gõ gõ bút.

"Anh không rõ thấy đẹp thì mua thôi mà hình như Jung Kook cũng có một cái giống anh nhưng nó làm rơi mất rồi."

Jimin cười mỉm.

"Trùng hợp vậy sao?"

Cô nghĩ trong đầu.

"Cô Ami chúng ta có nhân chứng."

Anh cảnh sát thở gấp chạy lại cô.

"Dẫn tôi đến đó."

Cô vội ngồi dậy.

"Nói chuyện sau!"

Cô quay người đi vội chạy mất bóng ngay giữa cái nắng gắt Jimin vẫn ngồi đó nhìn cô đi khuất rồi chợt nở nụ cười kì lạ.

Cô và anh cảnh sát trở lại hiện trường, nhân chứng là một ông lão.

"Ông ơi! Ông đã thấy được hung thủ sao?"

Cô cố chen chút qua đám đông tiến lại ông lão.

"Không! Tôi chỉ thấy trước khi chết anh ta gặp một người thanh niên."

Ông lão từ tốn nói.

"Người đó ra sao ông?"

Cô cẩn thận ghi chép lại điều ông lão nói.

"Người đó cao, hơi nhỏ con mặc vest cũng rất đàng hoàng còn có hình xăm số mười ba dưới cổ tay."

Ông lão dùng tay miêu tả.

"Vậy ông nhớ lúc thấy hai người họ gặp nhau ra sao ạ?"

Cô gấp gáp hỏi sợ ông lão sẽ quên mất.

"Lúc đó tôi đi gần hai người họ tôi nhìn người thanh niên có chút lâu vì đó là thói quen của tôi thì thanh niên đó quay lại dọa nạt tôi, tôi sợ nên bỏ đi cũng không nhớ mặt thanh niên đó."

Ông lão kể lại khuôn mặt vẫn còn chút sợ hãi.

"Dạ! Cháu cảm ơn ông nhiều những thông tin của ông sẽ giúp ích trong việc phá án của cảnh sát."

Ami cúi đầu lễ phép.

"Đây là trách nhiệm tôi nên làm, các cháu vất vả rồi."

Ông vỗ vỗ vai Ami.

Ami vui vẻ cười rồi tiễn ông lão về, Ami bàn giao thủ tục hiện trường lại cho cảnh sát khác rồi chào tạm biệt đồng nghiệp ra về.

Ami về đến nơi mệt mỏi bước vào nhà đi nhanh lại chiếc sofa ngồi phịch xuống ngã đầu ra sau thở dài, Soo Kyung nghe tiếng động nên đi từ bếp ra thấy trên nền nhà có vài bức hình bị rớt nhìn Ami ngồi ở sofa đoán chắc là của cô em gái hậu đậu, Soo Kyung đi lại nhặt tấm ảnh cô nhìn rất lâu đôi mắt mở to hết mức khi vô tình nhìn bức hình.

"Ami sao em có hình chiếc nhẫn này?"

Soo Kyung lại gần Ami.

"Của hung thủ trong vụ án em đang điều tra."

Cô nhắm mắt nói.

"Ami chiếc nhẫn này rất giống của hắn."

Soo Kyung đặt bức ảnh xuống.

"Chị nói sao?"

Cô bật người đứng lên.

"Em có gặp hắn không?"

Soo Kyung ngước lên nhìn cô.

"Chị có gì để sau nói."

Cô lật đật cầm hồ sơ chạy lên lầu.

Soo Kyung nhìn cô đi đôi mắt rưng rưng có chút đỏ như đang hồi tưởng lại chuyện nào đó, ngã đầu ra sau nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhắm đôi mắt lại nước mắt chảy lúc nào cũng không hay.

Cô vào phòng ném hồ sơ mạnh xuống giường ngồi bệt dưới đất hồ sơ, giấy tờ văng khắp giường bức hình nằm trước mặt cô, đôi mắt căm phẫn nhìn nó răng cắn chặt môi đến nỗi bật máu nhưng cô không thấy đau tý nào thay vào đó là sự đau lòng, lúc này cô mới chợt nhớ ra tên Sung Woo cũng có hình xăm số mười ba dưới cổ tay vì cô đã thấy khi hắn vuốt má cô.

"Tên Sung Woo đi đến quán Nam Joon mua rượu nạn nhân chết liên quan đến rượu, tên đó cũng gặp nạn nhân trước khi chết Jimin, Jung Kook có cùng chiếc nhẫn với hung thủ bọn họ có quan hệ gì với nhau chứ?"

Ami đứng lên đi qua đi lại căn phòng.




coincake
Đừng quên bấm vào ngôi sao nhé cảm ơn mọi người nhiều💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro