Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Tới nữa làm gì?"

Nam Joon chống tay nói.

"Hyung à! Mỗi lần gặp em anh không nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao?"

Tên đi đầu nói.

"Ai vậy?"

Cô hỏi nhỏ Jung Kook.

"Kang Sung Woo."

Jung Kook nhìn cô.

"Ồ! Em mới à?"

Sung Woo tiến lại nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Tên gì thế cô em?"

Sung Woo vuốt má cô.

"Nè đừng có đụng vào em ấy."

Jung Kook đẩy Sung Woo ra.

"Không cho đụng thôi làm gì căng?"

Sung Woo phủi phủi áo.

"Anh Nam Joon! Anh thay đối suy nghĩ chưa?"

Sung Woo bỏ tay vào túi quần.

"Tao nói không là không."

Nam Joon đập nhẹ tay.

"Nam Joon hay mày đồng ý đi, nó cứ đến làm phiền mày với tụi tao quài mệt lắm!"

JiMin chống cằm nói.

"..."

Nam Joon lưỡng lự, ngập ngừng một hồi anh đành thở dài, gật đầu chấp nhận.

"Thôi được rồi, vì JiMin đã nói vậy thì tao đồng ý. Nhưng với điều kiện, mày mà đến phiền tao nữa thì tao bụp cho mày ra mặt đấy."

Nam Joon đe dọa bọn Sung Woo, Sung Woo cười lớn. Nụ cười của hắn thật ngứa đòn và điều đó khiến Namjoon phải cau mày khó chịu.

"Được, được! Ôi sợ quá đi mất! Ahaha!"

Cô càng nghe càng khó hiểu.

"...nó là người ở thế giới ngầm, dây dưa vào thì chả tốt lành gì."

Nam Joon thở ra một hơi đầy sự rầu rĩ, anh vốn không muốn dính gì đến chúng nó. Nhưng nếu nghĩ xa hơn thì nếu chúng cứ quanh quẩn ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh mất.

"A!"

JiMin la lên.

"Mày sao vậy?"

Ho Seok xoay qua hỏi.

"Không sao bé mèo cào tao thôi."

JiMin xoa xoa tay bị thương.

Lát sau có một cô gái xinh đẹp bước vào tiến lại gần cô.

"Con bé này lần nào cãi nhau là bỏ đi à."

Cô gái cốc đầu Ami.

"Chị sao chị đến đây?"

Ami giật mình xoa đầu.

"Ai vậy Ami?"

JiMin nhìn cô.

"Bà chị sư tử của tôi Hwang Soo Kyung."

Cô liếc Soo Kyung.

"Đi về."

Soo Kyung kéo tay cô.

"Từ từ đã chị."

Cô đẩy tay Soo Kyung ra.

Nói rồi cô trả tiền cho Nam Joon rồi bị bà chị lôi về, các anh chưa kịp nói thêm gì cả hai đã bỏ về.

Trên đường về hai người không nói gì, lúc lâu Soo Kyung lên tiếng.

"Em giận chú sao?"

Soo Kyung nhìn cô.

"Không có."

Cô nói nhỏ.

"Chị biết em không thích ai quản chuyện của mình, chú chỉ là lo cho em nên mới nổi giận vậy thôi! Nãy giờ ở nhà chú đi qua đi lại miết không biết em đi đâu."

Soo Kyung cầm tay Ami vỗ nhẹ.

Ami im lặng không nói gì đến lúc về nhà, cả hai bước vào nhà đã thấy chú JiHoon với khuôn mặt lo lắng chạy lại.

"Con đi đâu vậy? Con có bị gì không?"

Chú JiHoon nói với khuôn mặt có chút đỏ.

"Con không sao! Con lên phòng trước."

Cô né tránh ánh mắt chú JiHoon rồi bỏ đi lên lầu.

"Kệ con bé đi chú con nói chuyện với nó rồi không sao đâu."

Soo Kyung vỗ lưng chú JiHoon.

"Chú con xin lỗi."

Cô đứng từ trên lầu nhìn xuống rồi quay người vào phòng.

Chú JiHoon đơ người một lúc rồi cười mỉm mặc dù không nói gì nhưng hiện tại trong lòng chú JiHoon rất vui, xong cả hai chú cháu nhìn nhau cười tươi.

Sáng hôm sau, Ami đang ngủ thì bị đánh thức bởi một cuộc gọi.

"Sở trưởng."

Ami mở mắt to.

"Alo!"

Cô ngồi bật dậy.

"Ami cháu đến cơ quan ngay có vụ nghiêm trọng rồi."

Giọng nói bên kia khá gấp gáp.

"Dạ cháu đến ngay."

Cô vội chạy vào nhà vệ sinh.

Cô lật đật chạy xuống lầu thì chú JiHoon gọi.

"Ami vào ăn sáng nè con."

Chú JiHoon đi ra trên tay còn cầm cái vá.

"Con không ăn đâu sở trưởng kêu con tới cơ quan gấp."

Cô vừa mang giày vừa nói.

Chú JiHoon chưa kịp gặp mặt cô chỉ thấy cái gì chạy vèo qua theo sau là tiếng đóng cửa mạnh. Chú JiHoon lắc đầu rồi bỏ vào trong.

Cô bắt xe đến cơ quan, ít phút sau tới nơi cô chạy vội vào trong.

"Ami em về hồi nào vậy?"

Chị tiếp tân đi lại cô.

"Em về mấy bữa rồi mà em đang bận nói sau nha."

Cô vỗ nhẹ vai chị tiếp tân.

Cô đi vào thang máy bấm tầng đặc biệt, vừa xuống đến nơi thang máy mở ra Ami thấy sở trưởng cùng nhiều cảnh sát khác đang chờ mình.

"Có chuyện gì vậy chú?"

Cô bước ra khỏi thang máy.

"Một vụ án mạng nghiêm trọng vào trong đi rồi nói."

Sở trưởng sải bước đi.

Mọi người bước vào phòng họp, Ami ngồi xuống nhìn lên màn hình đang chiếu to kia, là sáu xác chết tất cả đều là độ tuổi trung niên.

"Đây là sáu xác chết do người dân trình báo, hiện trường đều khác nhau nhưng nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong đều trùng khớp."

Sở trưởng lên bục trình bày.

"Nguyên nhân tử vong là gì?"

Một cảnh sát hỏi.

"Nguyên nhân do ngạt thở dẫn đến tử vong đội pháp y vẫn đang điều tra thêm điều dẫn đến ngạt thở."

Sở trưởng nói.

"Vậy bọn họ là ai? Có quan hệ với nhau không?"

Ami bấy giờ mới lên tiếng.

"Có! Cả sáu đều là đối tác của nhau cũng là những đối tượng buôn bán hàng cấm trong danh sách theo dõi của chúng ta."

Sở trưởng nhìn màn hình.

Một người bước vào phòng họp phát giấy cho mọi người là nguyên nhân dẫn đến ngạt thở.

"Chất Aconite."

Ami đọc nhỏ đủ mình nghe.

"Đã có kết quả là chất Aconite có trong cây Phụ Tử, lá cây dính trên tay của các nạn nhân là điều duy nhất chúng ta tìm được nguyên nhân. Nó gây loạn tim dẫn đến ngạt và theo khám nghiệm nạn nhân trước khi chết có uống rượu."

"Tại hiện trường vừa tìm thêm được môt chiếc nhẫn nhưng không có dấu vân tay, trong các nạn nhân không ai có đeo nhẫn cả, nên có thể xác nhận là của hung thủ để lại."

Sở trưởng bấm máy chiếu.

"Sao chiếc nhẫn này quen vậy! Hình như mình thấy đâu rồi thì phải."

Ami nghĩ trong đầu.

"Được rồi cuộc họp hôm nay nói sơ vụ án thôi, cuộc họp kế tiếp tôi sẽ bàn giao thêm."

Sở trưởng bước xuống bục.







coincake
Mọi người nhớ vote cho mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro