[ MinV ] Nhớ
[ MinV ] Nhớ
.
.
.
.
. Thứ em sợ nhất chính là lúc ánh bình minh dần tắt đi
. Em sợ nhất bỗng một hôm bạn bè em đột nhiên hỏi về anh , khiến nỗi đau nhói và nhớ nhung anh chợt ùa về trong tâm trí em
. Em vẫn sợ nhất ai đó nhắc về tên anh trước mặt em
. Và em vẫn sợ nhất trên thế giới không có anh , em đây phải sống sao ?
. Nỗi nhớ ấy em ước rằng giá như nó sẽ chỉ là âm thanh nhưng chỉ có nước mắt không thể dối được con tim
.
.
. Đột nhiên em lại thấy rất nhớ anh , Jimin à anh hiện đang ở đâu ? Có sống tốt không ? Và đang hạnh phúc bên ai thế ?
. Đột nhiên em lại thấy rất nhớ anh , tháng ngày hạnh phúc trước kia bỗng quay trở về . . . Rồi tự nhiên trước mắt em nhoè đi
.
.
. Jimin mệt mỏi tựa lưng vào thành giường , bên cạnh là một người con gái xinh đẹp đang an ổn say giấc sau một trận hoan ái triền miên . Anh vuốt nhẹ tóc cô , đôi môi vô thức gọi tên một ai đó trong màn đêm tĩnh mịch
*Ting*
. Là tiếng chuông điện thoại
. Jimin thật nhẹ nhàng choàng tay qua cạnh bàn để lấy điện thoại thật cố gắng để tránh làm cô thức giấc . . . Là một dãy số lạ , nhưng lại có chút quen thuộc
' Alo '
[ . . . ]
. Mãi đến lúc sau vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời , Jimin có phần bực dọc , vốn định cúp máy , người bên kia giường như nhận ra được ý định của anh . Giọng nói trầm ấm , ngọt ngào kèm theo tiếng nấc nhẹ vang lên
[ . . . Em nhớ anh . . . ]
. Chẳng để Jimin kịp nói gì đã vội vàng tắt máy mặc cho anh đang cố gọi lại cho cậu
. Tay ôm đầu bất lực , anh vùi mặt vào hai đầu gối mà nghẹn ngào khóc không thành tiếng
" Tôi cũng nhớ em , Taehyung "
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro