[ MinV ] Đau đến cạn cả nước mắt
[ MinV ] Đau đến cạn cả nước mắt
.
.
.
" Anh làm sao thế Jimin ? Tại sao lúc nào anh cũng bênh vực cho cô ta ? Thế còn em thì sao ? "
" Em đừng có trẻ con như vậy có được hay không hả , Taehyung ? "
" Anh không tin em sao ? Jiminie ? "
" . . . "
" Em là vợ anh mà? "
" . . . Kim Taehyung ! Anh nghĩ kĩ rồi , chúng ta nên dừng lại ở đây thôi . . . "
.
.
.
. Anh đã nhẫn tâm quay lưng bỏ đi , mặc cho em có níu giữ , có gào khóc . . . Bỏ lại một mình em trong chính ngôi nhà đã từng là của chúng ta , nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc ngắn ngủi khi còn ở bên nhau . . . .
. Anh đã từng hứa là sẽ cùng nhau xây lên bao nhiêu là kỷ niệm đẹp trong chính ngôi nhà này , nhưng rồi thì sao ? . . . Chưa thành hình đã vỡ , giờ đây lời hứa ấy chỉ còn một mình em nhớ !
. Hơ , trách ! Em muốn trách anh lắm . . . nhưng lại chẳng trách thành câu , ngu ngốc ngồi chờ anh giữa những nỗi đau dài . Em chỉ muốn anh quay trở về bên em . . . Em xin lỗi ! Đáng ra em không nên trẻ con như vậy , em thật ngốc mà đúng không anh ? Vậy cho nên , làm ơn , cầu xin anh hãy quay trở về bên em đi ! Park Jimin !
. Tại sao ? Jimin à , tại sao chúng ta lại trở thành như thế này ? Tại sao ? Tại sao lại xa nhau ?
. Jimin à , em hiểu rồi ! Cuối cùng em đã hiểu rồi ! Bởi đó chính là tình yêu em chọn lựa . . . Anh đã từng ở bên em vì nghịch cảnh , bên em khi cần một điểm tựa , anh đối với em đơn giản chỉ là thương vì bước không thể xa hơn nữa đến không được buông không đành nên luôn chọn cách giữ khoảng cách với em mỗi khi em muốn chúng ta thân mật hơn một chút
. Anh đặt những hoài nghi với em , anh luôn không tin tưởng em , bởi anh đơn giản chỉ xem em như một người bạn . . . Anh đối cô ấy như báo vật của mình còn đối với em thì sao ? Đã như vậy rồi thì tại sao lại phải cưới em về làm gì ?
. Chuyện tình mình thật nghiệt ngã em biết chứ ! Nhưng trái tim luôn thắng lý trí mà nên tình yêu làm sao có thể chối từ . . . Cay đắng , xót xa chưa điều gì em chưa từng trải qua . Trừ những hạnh phúc ngắn ngủi mà anh từng bố thí cho em còn lại là sự đau khổ và tuyệt vọng mỗi ngày cứ dài ra
. Em vẫn yêu anh , nguyên vẹn như ngày đầu . Chỉ khác là đang phải dối chính bản thân để khiến mình mãi mãi xa nhau
. Cố gượng cười , tự cứa vào tim vết sẹo sâu
. Đúng người, sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng !
.
.
. Jimin à , anh biết không , có người thương yêu anh nhiều năm nhưng lời chia tay trước sau không thể ngỏ . Vẫn âm thầm dõi theo anh vì thói quen ấy không thể bỏ , dẫu biết hạnh phúc là mong manh như bồ công anh bay trong gió nhưng vẫn một mực cố gắng níu giữ mối tình không có chút hy vọng này . . . Em và anh là hai mảnh ghép trong đó !
. Vì tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thôi thì vẫn chưa đủ anh thừa hiểu điều đó mà đúng không ? Nếu có chăng đôi mình đến được với nhau nhưng sớm muộn gì cũng đôi ngã
. Nên em giữ sự im lặng và đành chấp nhận để anh ngoại tình sau lưng để chúng ta không phải vội xa nhau
. Nhưng sự thật là . . . chua xót quá !
. Những lời thương , lời mong nhớ anh nhưng chẳng thể nào lên tiếng . Em im lặng tiến về phía anh nhưng nước mắt lại rơi
. Anh cho em hy vọng , chưa bao lâu lại vụt tắt . Em ngẩn ngơ với duyên phận suốt đời không có nút thắt . . . Còn anh dửng dưng với quyết định dù thấy em đang thê thảm ngay trước mặt
. Và rồi anh buông tay em
. Đau đến cạn cả nước mắt !
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro