[ HopeV ] - Thế thân
[ HopeV ] - Thế thân
.
.
.
. Sau hai năm sống cùng anh , tôi mới nhận ra rằng , hoá ra anh cưới tôi về đơn giản chỉ muốn tôi làm thế thân cho cô ấy . . . Người con gái mà anh yêu
" Tôi muốn cậu phải là một thế thân thật hoàn hảo ! "
" Kim Taehyung ! Cậu nên nhớ rằng cậu không có quyền đặt câu hỏi ở đây "
. Anh thật tàn nhẫn ! Vậy tại sao . . . Tôi lại yêu anh đến như vậy nhỉ ?
. Mỗi sáng phải thức dậy thật sớm dù cho cơ thể có đau nhức cỡ nào cũng phải cố gắng làm tròn bổn phận của một ' người vợ ' để rồi cái mà tôi nhận lại chỉ là những câu nói vô tình của anh
" Mùi vị này không giống của cô ấy nấu "
" Thật khinh tởm ! "
" Cậu đúng là phế vật ! "
. Cứ mỗi lần như thế tôi chỉ biết cúi thấp đầu không nói , mặc cho những cú đánh liên tiếp của anh liên tục rơi xuống trên cơ thể nhỏ bé kia , tôi vẫn cắn răng chịu đựng . . . Nếu chống chả lại , tôi sợ sẽ khiến anh bị thương , anh đau một tôi đau mười . Nỗi đau mà tôi chịu đựng suốt hai năm liệu anh có thể hiểu ?
. Khoảng một tháng sau người con gái ấy trở về , anh cũng thường xuyên không về nhà , tôi cũng chẳng buồn ăn uống gì chỉ biết ngồi trước cổng chờ đợi anh . . . Ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mong anh sẽ trở về bên cạnh tôi . . . Oh , anh thật sự đã trở về
. Anh bảo anh cần máu của tôi , lúc đó tôi đã lo sợ rằng anh đã xảy ra chuyện gì nhưng không . . . Người con gái mà anh yêu bị bệnh khó đông máu , cô ấy bị tai nạn , hiện đang trong tình trạng nguy cấp và máu của bệnh viện không thể cung cấp đủ cho cô . Ra là vậy , tôi thật sự đã nghĩ rằng anh cần tôi nhưng thật ra thứ anh cần chính là máu của tôi . . . Nhóm máu AB trùng với nhóm máu của cô ấy
. Truyền một lượng máu khá lớn cộng thêm đã mấy ngày tôi không ăn uống gì khiến cho cơ thể bị suy nhược trầm trọng nhưng anh nào quan tâm , điều mà anh quan tâm nhất chính là người con gái đang yên giấc trên giường kia
. Một tuần sau . . . Tôi thật sự không biết nên buồn hay nên vui , sau vụ tai nạn ấy đôi mắt của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng có thể sẽ bị mù vĩnh viễn . Khi nghe tin từ bác sĩ , anh đột nhiên quay sang nhìn tôi , thời khắc đó tôi chỉ biết cười buồn . . . Một nụ cười chua xót và chứa đầy bi thương
. Anh muốn tôi hiến giác mạc cho cô ấy . . . Tôi đồng ý
. Sau khi nghe tin cô ấy đã bình phục hoàn toàn , tôi đã yên tâm ra đi . . . Người thật đã trở về thì một thế thân như tôi tại sao phải ở lại làm gì ?
. Tự kết liễu chính mình , xung quanh tôi đơn giản chỉ là một màu đen cô độc . . . Cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình , chết trong sự cô độc có lẽ là dành cho tôi
" Em là một thế thân hoàn hảo mà . . . Đúng không anh ? "
. Trước khi ra đi , trong cơn mê tôi cảm nhận được bản thân đang được nâng lên và được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh
" Hoàn hảo . . . Hoàn hảo rồi , làm ơn hãy tỉnh dậy đi ! "
" Kim Taehyung ! Tôi nợ em một lời xin lỗi ! "
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro