Sweet Dinner
Title:Bữa tối ngọt ngào
Au:(A)Nis Dzú Lệch
Hôm nay chúng ta nghe Thê Hương kể chuyện nhen!!!
================================================================================
-Há miệng ra nào!...Em nuốt hết rồi chứ?-Jin cho vào miệng anh 1 con tôm nướng đã lột vỏ rồi chuyền qua cho tôi
-R...rồi!-tôi đưa tay chạm vào môi còn dư vị của anh,tay còn lại tôi mò xuống,cầm lấy cự vật của anh như bảo anh chậm lại,mà anh không quan tâm cứ tiếp tục ấn mạnh vào trong tôi.Tôi nằm ở trên bàn, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi chưa cởi bỏ hết,tôi nhai nuốt con tôm rồi nhìn anh,ra sức thở dốc.
-Gì vậy,em còn chưa ăn hết mà!TaeHyung,đừng kén chọn nữa,em kén ăn quá đó!-anh nhìn tôi như trách móc.
SeokJin là 1 đầu bếp có tiếng,anh ấy hơn tôi 3t,anh ấy rất đẹp trai nhé,bờ vai rộng,bắp tay khá to săn chắc,còn có khi anh mặc đồng phục bếp,nó sẽ khá ôm sát cơ thể anh lộ vùng bụng có múi rõ ràng,anh cao to và rất tuấn tú,tôi đứng bên anh ấy chỉ như 1 bé con thôi.Mặc dù tôi đã 24t rồi mà thân hình gầy gò ốm yếu và nhỏ bé chẳng khác học sinh cấp 2,chiều cao thì lỡ cỡ chẳng giống chiều cao của người đàn ông trưởng thành.Cũng phải thôi vì tôi rất kén ăn,lúc thì bỏ bữa, lúc thì ăn vài miếng cho có,lúc thì muốn ăn cái này,khi có thì không thèm ăn,lúc không có thì đòi ăn.Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại kén chọn như thế.
Ngày đầu tiên tôi đến nhà hàng của anh ấy,ánh mắt của chúng tôi lúng túng chạm nhau,khi ấy anh đang đứng bếp,anh cười nhẹ với tôi,nụ cười ấy thật đẹp và ấm áp.Và chúng tôi đã trở nên thân thiết ngay sau đó.Tôi nhớ lúc đó,là do tôi bỏ nửa bữa ăn nên anh mới đến bắt chuyện với tôi.
-Em bỏ lại kha khá đồ ăn đấy.Liệu rằng tôi có thể sửa tính kén ăn của em không?
Những kí ức ấy bỗng trở nên rõ ràng
*Cọt kẹt*...tiếng bàn ăn rung lắc vì sự mãnh liệt của Jin
-Ah...Hahhh...Jin a~-tôi nằm trên bàn an rên rỉ không thôi.
-Với tốc độ này,em sẽ sớm ăn được mọi thứ!-anh nắm lấy 2 tay của tôi đang chạm vào cự vật của anh.
-Khi em có thể ăn được mọi thứ thì mối quan hệ giữa 2 chúng ta sẽ kết thúc sao?-tôi đỏ mặt tưng bừng nhìn anh.Mồ hôi của anh và của tôi cứ hòa lẫn vào nhau làm không gian trở nên nóng rực.
-Em sẽ ở lại đêm nay và anh sẽ chứng minh điều này là không phải chứ?-anh nhìn tôi như thất vọng
-Em sẽ rời đi!-tôi tránh ánh mắt nhu tình của anh
Ngày hôm sau,như 1 thói quen tôi lại đến nhà hàng của anh dùng bữa.Thực đơn hôm nay là món beefsteak sốt rượu vang kèm 1 chút bắp non và bông cải ăn kèm.Tôi nhìn đĩa thức ăn mà chán nản nhưng sau 1 lúc tôi lại cầm nĩa lên ghim 1 miếng thịt và thưởng thức,tôi thầm nghĩ rằng tôi đã ăn được mà không cần ai đốc thúc,bắt ép.Mặc dù tôi đã đấu tranh rất nhiều.Tôi xoay người nhìn anh,anh ở trong bếp nhìn tôi cười ôn nhu,hệt như ngày đầu tôi và anh gặp nhau.
-Ah...Ưm...Nn...-tôi thở dốc
-Em thích thực đơn tối nay chứ?
-Nó...Nó rất ngon a~.-Jin đang thúc đẩy trong tôi với cự vật to lớn nóng bỏng của anh,anh để tôi nữa nằm sấp nửa đứng dựa vào bàn ăn,tay tôi bị anh giữ lấy kéo ra đằng sau.
-Nào,h thử món tráng miệng đi!-anh đút tôi 1 quả dâu đỏ ngọt lịm,tôi đưa môi giữ lấy,anh cứ ra vào mạnh bạo không ngừng
-Ah...Innie~ (Jinnie)
-Sao,em không thích dâu à?
-Ah...Ông ải ư ậy...ó...ó (Không phải như vậy...nó...nó :))-tiếng nhóp nhép giữa nơi giao hợp giữa tôi và anh phát ra trong căn phòng yên ắng,anh ấy chẳng giảm tốc độ gì cả.
-Nhanh lên nào,đừng làm rơi nhé!
-Ahh...Ahh...-anh 1 tay ấn ấn trái dâu vào miệng tôi
-Em sẽ không được đi đâu hết cho đến khi em nuốt nó xuống!
-Em...sự biếng anh của em là lí do để anh gặp em sao?Liệu nó có làm cho anh vui?-tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh,câu từ cứ như nghẹn lại trong cổ họng,thật khó chịu.Tôi cùng anh hưởng khoái lạc,cảm giác vừa đau vừa sung sướng anh ấy mang lại cho tôi,thực không muốn dứt ra.Cả 1 căn phòng có hỗn hợp mùi vị - mùi thức ăn còn ám trên quần áo của anh cứ thoang thoảng hòa quyện với mùi vị dục vọng.
Và anh chỉ nhìn tôi mỉm cười.Sao tôi cảm thấy vừa ghét vừa thích nụ cười này,nó cứ làm tôi suy nghĩ mông lung,cứ tạo cho tôi cơ hội để gần anh nhiều hơn.Luôn luôn đùa giỡn với người mà anh biết rõ. Tìm niềm vui từ tôi?Giết thời gian?Nhưng làm sao đây,anh ấy khiến tôi 'ăn' trọn vẹn mọi thứ.
Em chỉ muốn cho anh biết...Mối quan hệ này...Em ước nó sẽ cứ như vậy mãi về sau,sẽ mãi mãi như thế này.
Và 1 ngày hôm sau,tôi cư nhiên đến nhà hàng của anh dùng bữa.
'Leng keng'...tiếng chuông cửa vang lên,1 vị khách khác bước vào,tôi đang thưởng thức nhưng bỗng chợt ngưng lại vì người khách ấy...HoSeok-người yêu cũ của tôi,tôi mở to mắt nhìn hắn.
-TaeHyung!
1 chuỗi kí ức giữa tôi và hắn như 1 thước phim đang diễn ra trong đầu tôi,lúc tôi và hắn gặp nhau,lúc tôi và hắn cùng trao những nụ hôn nồng cmn cháy...
-HoSeok...
-Ừ,lâu rồi không gặp!Em khá gầy đấy,em có ổn không?-hắn ta đi đến chỗ tôi và chạm nhẹ vào vai tôi.
-Ư...-cảm giác buồn nôn kéo đến,tôi bịt miệng và chạy nhanh ra ngoài nôn thóc nôn tháo.Mặt tỗi đẫm mồ hôi,cảm giác kia sao mà tởm thế.Tôi cố nôn để có thể bớt đi 1 phần nào.
-Đó là lí do cho sự biếng ăn của em?Em vẫn ổn chứ?-tôi lần theo tiếng nói mà đoán người,là Jin.Tôi chống tay trên cột để làm điểm tựa mà đứng dậy.Tôi mệt mỏi nhìn anh mà trả lời
-Nó...đã kết thúc hơn 6 tháng rồi.Hắn ta thường đem đến cho em những hộp bento (cơm hộp) tự làm
'Anh biết nấu ăn sao?
Ừm...Chắc vậy.Em thấy có ngon không?'
-Nhưng thực sự vợ hắn ta mới là người làm nó...Hức...Hức...em đã không ý thức được...Hức...là hắn ta đã có gia đình...Hức...Đến khi đã nhận ra thì quá muộn...Hức.
Tôi nhớ lại những hình ảnh đó,tôi gục mặt xuống khóc lóc.Tôi nhớ lúc đó là 1 buổi chiều mát mẻ,trời trong xanh đám mây cứ lặng lẽ trôi,tôi ngày hôm đó tan làm,tôi không muốn về nhà,tôi dảo bước quanh công viên và tôi không ngờ tới HoSeok cũng đang ở đó nhưng không phải 1 mình,hắn ta thậm chí không những có vợ mà đã có 1 đứa con khoảng 4,5 tuổi rồi.Thế giới như hoàn toàn sụp đổ, kể từ đó tôi còn chẳng thiết tha dùng bữa dù cho nó có thơm ngon cỡ nào.Thậm chí chỉ ngửi mùi thôi mà tôi cảm thấy muốn nôn.
-TaeHyungie,đi với anh!-anh đưa tay đỡ tôi dậy và dẫn tôi về nhà của anh.
Ngôi nhà của anh màu... hường pastel :))),không hẹp cũng không rộng,không to cũng không nhỏ,không...đủ rồi :]]].Nhưng trông nó thật ấm cúng và xinh xắn.Có 1 vườn rau tươi xanh tự trồng nữa.Anh dắt tôi vào nhà,lấy 1 ít trái cây ra phòng khách,cả 2 ngồi xuống sàn,anh để tôi khóc lóc cho đã rồi tĩnh tâm lại,bàn tay to lớn kia vẫn nắm tay tôi,như bao bọc nó.
-Có lần em nói với anh rằng bánh kem lê rất ngon.Vì vậy,anh đã làm riêng 1 cái cho em.Hơn nữa anh đã đặt tất cả nho vì em thích chúng.
-Lạnh quá!-anh lấy chùm nho áp lên mặt tôi,chùm nho màu tím được ướp lạnh,nhìn trông thật ngon miệng và mọng nước.
-Những điều hôm nay anh làm đủ ghi điểm trong mắt em chưa?Anh đã thực sự hy vọng rằng em sẽ yêu anh.Không chỉ khả năng nấu ăn mà còn cả tính cách con người anh nữa.-anh áp tay vào mặt tôi nói,rồi ôm chặt tôi cứ sợ như tôi sẽ chạy mất.Tôi nghe anh nói mà cảm động,mắt tôi bắt đầu ngấn nước,tôi đưa bàn tay nhỏ bé siết nhẹ áo anh như trả lời.
-Cái đó...Điều này thật bất ngờ nhưng em hy vọng em sẽ tin.
-Em hãy tin anh,phải tin anh.Ngày hôm nay anh sẽ khiến em quên đi mọi chuyện về người đàn ông kia. Em có nhớ,anh đã nói chỉ mình anh nhìn được chứng biếng ăn của em,niềm vui duy nhất của anh.Anh không coi nó là trò đùa.Anh chỉ muốn...nhìn em ăn ngon lành mà thôi.-Jin ôn nhu nói với tôi,anh lột vỏ 1 quả nho rồi đút tôi cái vị ngọt đã tan ngay khi chạm vào lưỡi tôi,tôi mím môi giữ quả nho đó
-Ngon chứ!-anh nâng cằm tôi lên sủng nịnh vuốt ve nó khẽ làm tôi rùng mình
-Ưm...!
-Anh có thể ăn cùng không?-anh không đợi tôi trả lời,anh đã đặt môi lên quả nho,dùng sức ép vỡ nó ra,nước nho tràn ra trong miệng,chúng tôi hôn nhau để thưởng thức nó,thật ngọt ngào,anh đưa lưỡi qua khoang miệng tôi liếm láp hết những dịch vị trong miệng tôi,anh còn đùa giỡn với lưỡi tôi,tôi bị anh hôn đến mất dưỡng khí,người mềm rục ra,khi anh thả ra tôi chỉ biết gục vào mặt anh mà thở dốc.
Jin đặt tôi ngồi lên dùi anh ấy,1 lần nữa chúng tôi lại hôn nhau,tôi hưởng ứng vòng tay kéo cổ anh lại làm nụ hôn sâu hơn.Anh xấu xa sờ mó tôi,anh luồn tay vào trong quần và làm loạn,anh cho 1 ngón tay vào hậu huyệt của tôi,tôi giật nảy lên vì dị vật bên trong huyệt động.
-Ah...đừng mà...
-Anh không thể bởi đêm này là đêm em cạnh anh.
1 ngón,2 ngón ở trong tôi,anh ngoáy loạn lên,cố mở rộng ra,anh lột quần tây và boxer của tôi ra,của tôi đã dựng đứng lên,còn anh thì chỉ kéo quần xuống không quá đùi,lộ ra cự vật to lớn đang cương cứng nổi cả gân xanh màu đỏ tím,1 phát anh đâm vào hậu huyệt của tôi và thúc mạnh,tôi gắt gao ôm lấy anh chịu đựng cơn đau,nước mắt giàn giụa vì cảm giác vừa đau vừa sướng anh mang lại.
-Ah...hah...Ah...
-Chúng ta thử vị của nó 1 chút nhé!-anh không gấp rút mà mở từng cúc áo của tôi,kéo 2 vạt áo sang 2 bên rồi anh cho tay vào lọ mật ong quệt 1 ít,anh trét nó lên đầu vú của tôi rồi đưa lưỡi liếm lấy,bên dưới vẫn điên cuồng sáp nhập
-Của em đây!-anh đưa ngón tay dính mật ong cho vào miệng tôi,tôi như mèo nhỏ mà thè lưỡi ra liếm hương vị ngọt ngào vốn có của mật ong.Anh kì quái còn dùng tay vờn qua vờn lại lưỡi tôi dù trên tay chẳng còn mật ong!
-Ah...Ưm...Ưm...-cái của tôi đã rỉ nước vì sự kích thích của anh.Nội thịt bên trong vẫn gắt gao bao trọn anh ấy,vách tràng cứ trừu sáp với của anh,nơi đó của tôi đã chảy không ít dâm thủy.
-Ah...hah...đừng mà...
-Ô...Nnn...Ô...
-Em sắp không chịu được rồi...làm ơn!-anh nâng đôi chân của tôi vắt lên vai anh rồi ra sức thúc mạnh,tôi cứ nảy lên từng đợt
-Ah...Ưm...Ah...
-Ô...Ô...nga~
-Sướng..chết em...Ư...
-Này,anh là người đầu tiên phải không?Anh thật vinh dự đó!-anh hào hứng nói rồi lại nhắm vào môi tôi ngấu nghiến,mùi coffee đặc trưng trên người anh thoát ra hòa quyện với mùi dục vọng làm căn phòng trở nên nóng bỏng và dâm mĩ hơn bao h hết.Anh ấy đã chạm tới điểm cực khoái của tôi mà hùng hổ đâm vào rút ra,sau 1 hồi anh bắn vào trong tôi 1 dòng tinh dịch nóng hổi,còn tôi thì bắn lên người của cả 2,tôi gục mặt trong lòng anh thở dốc.
-Ah...ha...ha..
-Xem nào...Có phải em đã tăng cân 1 chút từ khi chúng ta gặp nhau không?-tay anh nựng nựng bên má phúng phính của tôi,tôi đỏ mặt nhìn anh rồi cũng bật cười đáp lại.
-Rồi em sẽ thành heo mất!-tôi dỗi nói
-Không sao,em là bé heo của mình anh là được rồi!-anh cưng nựng tôi như vật bảo quý giá
-Anh...xấu xa!-tôi chu mỏ phụng phịu trả lời
-Em tròn tròn mập mập nhìn mới thích,ốm quá cũng không tốt đâu.Anh sẽ nuôi em thật tốt... Anh yêu em,TaeHyung!
-Em cũng yêu anh,SeokJin!
End.
=============================================================================
Tem = cmt couple tiếp theo!Quánh lộn giựt tem đê :]]]] ~ Phài ớ ơ ơ...Ô É Ô~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro