
Chap 13
Jimin tỉnh lại sau hai ngày. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, mà là mùi vải lụa sạch sẽ, mùi trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa trắng, ấm áp và tĩnh lặng. Căn phòng rộng, mọi thứ tinh tế đến mức cậu có thể nhận ra đây không phải nơi bình thường.
Ga giường lụa mịn dưới tay. Tường trắng, nội thất gọn gàng, từng chi tiết toát ra sự xa xỉ.
Tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên. Jennie ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng rọi qua vai cô. Khi thấy cậu cử động, cô đặt sách xuống, đứng dậy, giọng điềm nhiên:
“Đừng ngồi dậy vội. Vai anh khâu sáu mũi. Đùi trái thì tám. Nếu bung ra là máu lại lênh láng đó.”
Jimin cắn môi, cố nâng người. Cổ họng khô khốc, tầm nhìn vẫn còn nặng nề.
“…Đây là đâu?”
Jennie khẽ nghiêng đầu, trả lời ngắn gọn:
“Nhà tôi.”
Một khoảng lặng buông xuống. Jimin nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới thở khẽ.
“…Cảm ơn. Nhưng tôi phải đi. Tôi không thể ở đây lâu.”
Jennie không động đậy, chỉ khoanh tay, tựa hờ vào mép bàn, đôi mắt đen láy dõi thẳng vào cậu.
“Bị thương nặng, nhất quyết không cho ai chạm vào, còn ngăn tôi gọi bệnh viện…"
Jennie ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo Jimin đầy tập trung:
“Anh sợ cái gì đó. Không phải sợ chết, không phải sợ đau… mà là sợ bị phát hiện.”
Jimin im lặng, bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt.
Giọng cô vẫn cứ đều và chậm vang lên.
“Lúc tôi đỡ anh” Jennie nói tiếp “cơ thể anh nóng hơn bình thường. Không phải chỉ do mất máu. Tôi biết phân hóa đau cỡ nào… và cơn sốt kèm theo nó.”
Cô ngưng một nhịp, mắt hạ xuống, sau đó nhìn thẳng vào Jimin:
“Hẻm đó kín lắm. Nhưng pheromone… vẫn tràn ra tới tận lề đường. Nhẹ, lẫn với mùi máu... nhưng tôi vẫn nhận ra được.”
Lần này cô nhìn thẳng vào mắt Jimin:
“Anh biết không, người bình thường sẽ không cảm nhận được mức đó. Nhưng tôi thì có. Vì tôi cũng là Omega.”
Một khoảng im lặng trượt dài trong không khí.
“Tôi không ngạc nhiên khi thấy anh không gọi ai. Không phải vì ngại. Mà là vì sợ bị phát hiện, sợ ai đó biết anh là gì. Phải không”
Jennie không vội ép, chỉ hạ giọng, gần như thì thầm:
“Tôi không hỏi anh là ai, cũng không hỏi anh đang che giấu điều gì. Tôi chờ anh tự nói. Vì những chuyện đó… không phải thứ nên bị moi ra bằng vũ lực.”
Một lúc sau, Jimin ngẩng lên. Khóe môi cong thành một nụ cười nhạt, mệt mỏi mà pha chút giễu cợt:
“Tiểu thư Kim quả nhiên thông minh vượt ngoài tưởng tượng. Đúng như cô nghĩ, tôi là Omega. Và tôi cũng không phải học sinh bình thường… chắc cô cũng đã đoán được rồi.”
Jennie gật đầu, không một chút ngạc nhiên.
“Trong dự tính cả.”
Jennie không nói gì ngay. Một lúc sau, cô đứng dậy, rót một ly nước, đặt lên bàn cạnh giường rồi nói:
"Anh còn muốn nói tiếp không?”
Jimin cố ngồi dựa vào đầu giường, hít một hơi sâu:
“Nếu tổ chức phát hiện tôi phân hóa thành Omega, tôi sẽ bị loại. Thế nên tôi không thể để ai biết.”
Jennie nhướng mày:
“Vậy sao không bỏ trốn, biến mất hoàn toàn khỏi nơi đó?”
Jimin lắc đầu dứt khoát:
“Không được. Tôi còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi đã lấy được dữ liệu cần thiết. Nhưng...
“Nhưng anh không thể quay về trong tình trạng hiện tại.” – Jennie nói tiếp.
“…Đúng.”
Jennie khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn, môi cong thành một nụ cười khó đoán:
“Vậy để tôi giúp anh che giấu.”
Ánh mắt Jimin hơi sẫm lại.
“Không được đâu. Cô không hiểu, tôi bị theo dõi. Hơn nữa...tổ chức có hệ thống nhận diện pheromone. Cô hoàn toàn không thể—”
Jennie bật cười, giọng nhỏ nhưng đầy thách thức:
“Hoàn toàn?....Không phải anh thông minh lắm sao, sao giờ lại nói ra câu ngây thơ quá vậy." Cô dừng lại một lúc nhìn Jimin. "Để tôi nói cho anh biết nhá, trong thế giới của chúng tôi...những thứ không thể giải quyết bằng tiền… thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Tôi có thể mua sự im lặng. Tôi có thể đổi dữ liệu. Tôi có thể thao túng báo cáo y tế.”
Jimin nheo mắt, hơi ngả đầu:
“Đây không giống hành vi từ thiện của lũ nhà giàu lắm tiền cho lắm. Nói đi, tại sao lại giúp tôi, hình như chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó?”
Jennie nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Đơn giản vì tôi cũng là Omega. Và cũng giống như anh, tôi không được phép là Omega. Tôi là người thừa kế, gia tộc tôi không chấp nhận một người không mang gene Alpha đứng đầu đế chế. Nhưng chuyện đã xảy ra. Và tôi chỉ còn cách bảo vệ vị trí của mình.”
“Điều kiện?” Jimin hỏi, ánh mắt lóe lên chút cảnh giác.
Jennie mỉm cười, ánh mắt long lanh như thủy tinh cứng rắn:
“Khi tôi cần – nếu ai đó muốn hại tôi, anh sẽ giúp tôi xử người đó trước, không cần biết là ai. Tôi giúp anh sống, thì anh cũng phải giữ cho tôi được sống.”
Jimin im lặng nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở ra:
“…Một mối quan hệ lợi dụng.”
“Không” Jennie nghiêng đầu, nụ cười thoáng nhẹ, “là một sự hợp tác cân bằng.”
Jimin hạ mắt, rồi gật khẽ:
“Được.”
Jennie vươn tay ra. “Vậy thì thoả thuận.”
Jimin nắm lấy tay cô.
Và bắt đầu từ giây phút đó – hai kẻ không được phép tồn tại trong vai trò họ mang – chính thức đứng cùng một chiến tuyến.
---
Trong khi đó, tại trụ sở S.H.A.D.E.S – tầng dữ liệu mã đen.
Hệ thống báo động rung lên. Dòng tin từ vệ tinh nội bộ trượt trên màn hình:
> “USB mục tiêu đã bị lấy.”
Namjoon đọc báo cáo, trán hằn sâu.
“Cấp F… mà lại có đến ba Alpha chờ sẵn? Rõ ràng là cái bẫy.”
Jin vừa trở về từ nhiệm vụ, còn chưa kịp tháo găng đã bước vội vào phòng:
“Người nhận nhiệm vụ đó là Jimin à.”
Yoongi lặng lẽ siết chặt bàn tay, móng bấm vào da. Hoseok bật dậy khỏi ghế:
“Không thể nào! Cậu ấy chỉ là thực tập!”
Namjoon nghiến răng, giọng trầm nặng:
“Tổ chức đã nâng cấp nhiệm vụ lên cấp C. Nhưng Jimin không hồi âm, không tín hiệu, không hình ảnh, không định vị. Chỉ còn lại một tin: USB đã được lấy.”
Màn hình lạnh lùng hiện thêm dòng chữ:
> “Phantom – mất tích. Phán đoán: đã tử vong khi thực hiện nhiệm vụ.”
Phòng họp im phăng phắc. Không ai thở ra nổi.
----
Ký túc xá sát thủ – bầu không khí u ám đến ngạt thở.
Jin chống hai tay lên bàn, gương mặt tối sầm. Yoongi nhìn qua ô cửa kính, khớp tay run run.
“Cậu ấy… thật sự đã chết sao?” – Taehyung khàn giọng.
Jungkook đập mạnh nắm tay vào tường, mắt đỏ ngầu:
“Không thể nào. Nếu Jimin chết… tổ chức này phải trả giá.”
Trong góc hành lang, Seokwoo đứng khoanh tay, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng tăm tối. Hắn khẽ nhếch môi, lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Chết rồi à?… Hơi phí. Đồ ta để mắt tới mà lại biến mất thế này.”
---
Ba ngày sau.
Tại dinh thự họ Kim – tư gia riêng của Jennie.
Jimin đã gần như hồi phục. Dù chưa thể vận động mạnh, nhưng có thể miễn cưỡng đi lại. Vết thương sâu đã lên da non, chỉ còn âm ỉ đau khi vận động mạnh.
Jennie bước vào phòng, tay cầm theo một túi nhỏ. Cô đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Jimin.
“Đây là thuốc kiềm pheromone” cô nói, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ cùng vài miếng dán y tế trong suốt. “Và cả miếng dán tuyến thể. Anh nên dùng nó mỗi ngày, nhất là khi quay về tổ chức.”
Jimin cầm lấy lọ thuốc, im lặng một lát rồi ngẩng lên nhìn cô:
“Thứ này... thật sự có hiệu quả?”
Jennie gật đầu, nhưng giọng cô trầm xuống:
“Chỉ trong trường hợp pheromone của anh ổn định. Thuốc có thể giúp giữ mùi ở mức tối thiểu, tránh để bị phát hiện. Nhưng nếu đến kỳ phát tình…”
Cô ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc:
“Thì hãy trốn đi. Dù chỉ là một ngày. Thuốc này không kiềm nổi đâu. Nếu ở lại, người khác sẽ ngửi ra ngay. Và chuyện che giấu sẽ kết thúc.”
Jimin mím môi, khẽ gật đầu. Trong mắt cậu ánh lên một tia biết ơn xen lẫn lo lắng:
“…Cảm ơn cô, Jennie.”
Jennie khẽ cười:
“Đừng cảm ơn. Tôi chỉ đang bảo vệ lợi ích của mình thôi.”
Cô đứng dậy, bước ra cửa, rồi quay đầu lại:
“Khi nào thuốc hết, cứ đến tìm tôi. Dù gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều ở trường mà.”
Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lặng.
Jennie nghiêng đầu:
“Họ sẽ đo pheromone. Nhất định phải đo. Nếu anh im lặng thì cũng bị lộ.”
“…Tôi biết.”
“Vậy nên, hãy nói ra. Hãy chủ động. Còn lại để tôi lo.”
---
Sáng hôm sau – Phòng phân tích sinh hóa.
Kim đồng hồ tích tắc vang trong đầu Jimin từng giây. Cậu ngồi chờ, mồ hôi tay ướt đẫm.
Máu được lấy, đưa vào máy đo đặc tính. Nhân viên phòng y cúi nhìn màn hình vài giây, rồi im lặng. Một tờ giấy kết quả in ra, lạnh lùng rơi xuống khay.
Trên đó ghi rõ: Phân hóa – Omega.
Nhưng khi báo cáo gửi lên hệ thống trung tâm, trong hồ sơ chính thức chỉ còn:
Phân hóa – Alpha.
Jennie đã mua chuộc bác sĩ giám định bằng số tiền khổng lồ. Một cái gật đầu, một dấu niêm xác nhận giả, và cả hệ thống giờ chỉ còn ghi nhận.
> Phantom – Alpha – sát thủ thực tập hoàn thành nhiệm vụ cấp C.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro