Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lớp học A1 - sáng muộn

"Chán thật. Không có Jin hyung nói nhảm, lớp vắng hẳn." - Taehyung ngồi ngả người, gác chân lên bàn, giọng kéo dài nhừa nhựa như kẻ chán đời.

"Ít người, càng đỡ bị để ý." - Jungkook lẩm bẩm, vừa cẩn thận lau lưỡi dao gấp nhỏ bằng khăn giấy.

"Chứ không phải đang lo sợ phân hóa trễ à?" - Giọng nữ vang lên từ cửa lớp, sắc như lưỡi dao khẽ chạm vào không khí.

Lisa bước vào, túi đeo chéo lệch một bên, tóc búi cao, áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Vẫn cái phong thái bất cần quen thuộc như thể cả thế giới chẳng đáng để cô bận tâm.

Sau lưng cô là Jisoo - bước đi thẳng lưng, ánh mắt sắc như kim loại lạnh. Lớp A-2 của hai người kết thúc tiết sớm, và như thường lệ, họ ghé qua tìm đồng đội.

Jimin ngẩng lên, gật đầu nhẹ, khóe môi cong nhạt:
“Lớp cậu học Toán bằng mìn à? Tiếng nổ còn vọng tới tận đây.”

Lisa bật cười, giọng cười có chút ngang tàng:
"Ừ, giáo viên chỉ mới mắng một câu, bọn nó rút dao phập luôn cái bảng."

Jisoo ngồi xuống bàn trống, chống cằm: "Hành động thiếu suy nghĩ."

Jungkook liếc sang: "Lẽ ra nên để sát thủ thật vào dạy. Đỡ uổng thời gian."

Taehyung nhướn mày: "Vấn đề là tổ chức sẽ tốn công bịt miệng lũ giáo viên đó sau tiết đầu tiên."

---

“Jimin.” – Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu ngẩng đầu. Namjoon đang đứng ngoài cửa lớp, áo khoác sát thủ chưa kéo kín, tấm thẻ vàng trên ngực sáng lấp lánh dưới đèn hành lang.
Nhìn thấy cậu, Namjoon chỉ nói đúng ba chữ:

“Chuẩn bị đi.”

Không cần hỏi thêm. Jimin thu dọn sách vở trong năm giây, đứng dậy.

Jungkook và Taehyung khẽ liếc nhau – không một lời, nhưng cả hai đều hiểu:
Lệnh gọi huấn luyện đặc biệt. Thứ mệnh lệnh chỉ dành cho những “con quái vật” chưa được phân hoá.

---

15 phút sau – Khu sát thủ nội bộ – Phòng tập tầng 3

Phòng tập trắng lạnh, trống trải đến rợn người, chỉ có máy đo nhịp tim, bảng chỉ số cảm xúc và camera ẩn.

Trước mặt Jimin là một màn hình. Hiện lên chữ:

> “Psychological Trigger Test – Mã: 27-Phantom”
("Bài kiểm tra kích hoạt tâm lý – Mã: 27-Phantom")

Không còn nghi ngờ gì. Đây là bài kiểm tra tâm lý chính thức – bước cuối cùng trước khi tổ chức quyết định có cấp nhiệm vụ thật cho Jimin hay không.

Sau tấm kính một chiều, Namjoon, Yoongi và Hoseok lặng lẽ quan sát. Jin đang nhận nhiệm vụ D ở bên ngoài, không có mặt.

Chỉ còn Jimin – một mình đối diện chuỗi câu hỏi và mô phỏng thực tế ảo.

---

Sau 17 câu hỏi, hệ thống ghi nhận:

> Park Jimin – tâm lý đạt chuẩn. Phản ứng logic, cảm xúc kiểm soát cao. Phân hóa: CHƯA. Đề xuất thử nghiệm thực chiến cấp F.

---

Tối cùng ngày – Phòng nghỉ sát thủ

Jimin trở về, mồ hôi ướt đẫm sau hai giờ thực chiến với vũ khí giả lập. Cậu thả người xuống ghế, thở chậm, ngực phập phồng.

Namjoon bước vào, trên tay cầm một thẻ vàng trống chưa khắc tên.
“Được phân nhiệm vụ rồi. Cấp F. Nhớ đeo thẻ dự bị.”

Ánh mắt Jimin dừng lại trên chiếc thẻ.
Một mảnh kim loại vô tri… nhưng lạnh lẽo như xiềng xích.
Cậu chưa phải sát thủ chính thức. Nhưng từ khoảnh khắc này, con đường “học sinh bình thường” đã khép lại.

---
Ngoại ô phía Đông – Khu chợ tối

Khu chợ tối nằm ở ngoại ô phía Đông thành phố, được ngụy trang thành một dãy quán bar sập xệ và cửa hàng tạp hóa. Dưới lớp vỏ tầm thường ấy là hệ thống buôn lậu ngầm, nơi giao dịch thông tin, hàng cấm và mọi thứ mà luật pháp không thể chạm tới.

Nhiệm vụ đầu tiên của Jimin chỉ là nhiệm vụ cấp F – thu hồi một USB chứa dữ liệu nội gián từ một tay buôn thông tin nhỏ. Một nhiệm vụ dễ, không đụng độ, không có khả năng bị lộ, và tuyệt đối không cần vũ khí nóng.

Nhưng đời không vận hành bằng lý thuyết.

Jimin lẻn vào tầng ba của một nhà kho cũ, nơi được tổ chức đánh dấu là điểm chứa dữ liệu. Cậu bò dọc theo hành lang sẫm, len qua khe cửa mở hờ, và chỉ trong vài phút, đã tìm thấy vật cần tìm. Một chiếc USB nằm gọn trên bàn kính bám bụi.

Cậu chưa kịp chạm tay thì một giọng trầm vang sau lưng:

“Chà, nhóc con đến nhanh hơn tao tưởng.”

Cả người cậu căng cứng. Ba gã đàn ông đứng chắn cửa. Cả ba đều là Alpha – từ cách họ toát ra áp lực, cách cơ bắp họ căng dưới lớp áo mỏng, và cả mùi pheromone đậm đặc đang lan ra không khí.

“Chưa phân hóa?” – Gã đứng giữa nheo mắt. “Thế thì… tệ cho mày thật.”

Jimin không trả lời. Tay lặng lẽ giấu USB vào trong áo. Pheromone từ ba Alpha làm cơ thể cậu bắt đầu phản ứng. Không phải sợ – mà là thứ gì đó… bản năng… đang trỗi dậy.

Hô hấp bắt đầu khó khăn. Trán cậu rịn mồ hôi. Tim đập nhanh bất thường. Nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Không để bị phân tâm.

Cậu lao về phía đèn trần, ném dao găm khiến toàn bộ phòng tắt điện trong tích tắc. Dùng bóng tối làm lợi thế. Jimin nhảy ngang, định lướt ra ngoài qua cửa sổ, nhưng bị một gã túm cổ áo.

Cậu lập tức đánh đầu gối vào bụng dưới đối phương, quấn sợi dây thiết bị quanh tay gã, rồi giật mạnh khiến tên đó đập lưng vào giá sắt phía sau. Tiếng kim loại đổ ầm. Hai gã còn lại lao tới.

Jimin không kịp phản công. Cậu xoay người, nhảy qua cửa sổ ban công, rơi xuống mái tôn tầng dưới, lăn dài vài vòng rồi trượt xuống nền đất lạnh phía dưới.

Một mảnh tôn rỉ sét cứa sâu vào đùi trái. Vai va đập mạnh vào mép tường khiến da tróc ra từng mảng. Máu bắt đầu chảy, từng dòng nóng rát thấm ướt cả lưng áo.

Jimin cố gắng lết qua vài con hẻm vắng. Mỗi bước đi như dội thẳng vào hệ thần kinh. Hơi thở rối loạn. Đầu óc quay cuồng. Da nóng bỏng như có thứ gì bên trong đang bốc cháy.

“Mình đang... không đúng. Cơ thể… không phải chỉ do bị thương…”

Cậu khụy xuống nền gạch lạnh, dựa lưng vào tường ẩm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thứ bản năng trỗi dậy trong cậu rõ ràng đến rùng mình.

Pheromone bắt đầu rò rỉ. Không ổn định, mùi hương dịu ngọt đến mức chỉ cần ngửi qua cũng phân biệt được.

Không phải Alpha....mà là một Omega.

Mùi hương thoát ra từ da thịt cậu là mùi của hoa mộc lan trắng  – nhẹ nhàng, thanh tao, dịu dàng nhưng rợn người, như đang cố kìm lại cơn sốt đang âm ỉ. Một mùi hương chưa định hình hoàn toàn.

Pheromone Omega chưa hoàn chỉnh hòa vào mùi máu tươi, loang trong không khí, tạo nên một thứ hương hỗn độn, khó chịu đến nôn nao. Cậu thở dốc, hai tay siết lấy đùi bị thương, môi khô nứt, mắt nhoè nước. Trong đầu cậu liên tục lặp lại câu nói.

Không thể để ai thấy. Không thể để ai biết.

Nhưng cậu không thể ngờ—

Jennie Kim vừa rời khỏi cửa hàng đá quý lậu trong khu chợ đó. Khi đi ngang con hẻm, cô dừng lại đột ngột. Mùi pheromone Omega lẫn máu nồng nặc không thể lẫn đi đâu được.

Không chần chừ, cô quay người lại, ra hiệu cho hai vệ sĩ:

“Đứng đây. Không ai được bước theo.”

“Tiểu thư, nhưng—”

“Câm miệng”:Giọng cô lạnh như dao cứa.

Jennie bước nhanh vào con hẻm nhỏ. Nơi ánh sáng đèn đường không chiếu tới. Và nơi đó—Cô thấy cậu.

Park Jimin.

Người ngồi rũ bên vũng nước, cả thân run lên trong cơn co thắt nhẹ, máu ướt cả vai và đùi trái. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt mờ đục gần như không còn ý thức.

Cô bước chậm lại gần, ngồi xuống, mắt không rời lấy cậu.

“…Jimin… lớp A1?”

Jimin cố ngẩng lên, mắt không còn nhìn rõ:

“Đừng... gọi ai... làm ơn…”

Jennie cau mày. Cô định rút điện thoại thì cậu nắm tay cô lại. Dù yếu, nhưng ánh nhìn lúc đó lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu sợ thật sự.

Cô nhìn vào mắt cậu – ánh mắt từng thấy ở căng tin. Một người quen với bóng tối. Một người mang theo điều gì đó... chết chóc.

“...Cậu làm gì trong cái chợ đen này một mình, lại còn  bị thương nặng vậy? Và… tại sao tôi lại ngửi thấy pheromone Omega từ cậu?”

Jimin không đáp. Mắt nhắm lại, thở dốc như ngạt thở.

Jennie nhìn máu thấm ướt áo cậu, rồi nói chậm từng chữ:

“Bộ ai thuê cậu đi giết người à, mà sao lại để bản thân thảm hại vậy hả?”

Jimin khẽ run, không nói gì, nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến Jennie hiểu.

Không cần thêm lời.

Cô cởi áo khoác choàng lên người cậu. Ánh mắt của cô khi ấy không còn vẻ lạnh nhạt hay châm biếm thường ngày. Cô im lặng cúi xuống, đỡ Jimin lên, rồi dìu cậu ra khỏi hẻm như đang giữ trong tay một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro