
Chap 11 - Phân Hóa: Những kẻ vượt ngưỡng
Khu huấn luyện sát thủ chính thức - 2 tháng sau ngày Kim Seokjin phân hóa
Tầng hầm sâu nhất dưới LUXREIGN - nơi không gắn bất kỳ biển hiệu hay sơ đồ chỉ dẫn nào - là một thế giới khác hoàn toàn so với tầng huấn luyện của sát thủ thực tập. Đây là nơi chỉ dành cho những kẻ đã vượt qua ranh giới sinh học và được công nhận là Alpha thực thụ.
Không còn các buổi luyện cận chiến mang tính rèn thể lực, ở đây, mọi bài tập đều mô phỏng nhiệm vụ thực tế. Sát thủ chính thức phải tự chọn một chuyên môn - một năng lực chiến lược - để phát triển thành kỹ năng sát thương cá nhân.
Kim Seokjin chọn cải trang và xâm nhập.
Lý do không phải vì cậu giỏi nhất ở mảng này - mà vì cậu hiểu rõ mình không có tốc độ như Jimin, không có sức bền như Jungkook, càng không có tâm lý chiến tinh vi như Taehyung. Nhưng Jin có một thứ: trực giác nhạy bén và khả năng quan sát chi tiết đến phi lý. Cậu từng nói: "Kẻ ngu nhất là kẻ tin mình mạnh bằng cách đấm đá."
---
Tầng Ẩn - Phòng huấn luyện chuyên biệt
Một căn phòng được chia thành nhiều phân khu - có khu phố giả lập, hành lang công ty, bãi đỗ xe, thậm chí cả quán cà phê đông đúc với mô hình người thật ảo. Mỗi ngày, Jin phải thực hiện từ ba đến năm tình huống cải trang, lẻn vào, đánh cắp hoặc ám sát mục tiêu được chỉ định - mà không để ai phát hiện.
"Anh chỉ có mười phút để thay đổi ngoại hình và giọng nói. Bắt đầu."
Giọng của AI chỉ đạo vang lên, sau đó một dãy tủ bật mở, bên trong là các bộ tóc giả, kính áp tròng, đạo cụ hóa trang.
Jin đeo kính áp tròng nâu nhạt, đánh phấn cho làn da ngăm, đội mũ bóng chày và khoác áo bảo vệ công trường. Cậu không chỉ thay đổi bề ngoài, mà cả ánh mắt, dáng đi, thậm chí là cả hơi thở - thứ mà người bình thường không bao giờ chú ý.
Hai phút sau, Jin đã đứng trước mục tiêu, lặng lẽ đặt một thiết bị thu âm vào ly cà phê. Cậu mỉm cười lịch sự, cúi đầu rồi lùi ra sau - ánh mắt hoàn toàn vô hại.
> "Nhiệm vụ hoàn tất. Tỉ lệ nhận diện gương mặt dưới 5%. Không phát hiện. Mô phỏng thành công."
---
Từ sau khi phân hóa, khí chất của Jin cũng thay đổi - không quá rõ ràng, nhưng sắc bén và âm thầm hơn. Pheromone trà đen đậm bao phủ quanh cậu như một thứ khói mỏng - không nồng nhưng khiến mọi thứ trở nên nặng nề như cuộc họp kín.
Chỉ cần Jin bước vào phòng, những người khác lập tức im lặng.
Không khí của cậu không phải loại "đe dọa", mà là áp chế tâm lý - như thể nếu ai nói sai một chữ, sẽ bị nhìn xuyên thấu ngay lập tức.
---
LUXREIGN - Ký túc xá sát thủ thực tập
"Jin được chuyển sang tầng huấn luyện cao rồi đúng không?" - Taehyung hỏi, tay xoay bút.
"Ừ." - Jimin gật, mắt vẫn dán vào sách chiến lược. - "Bên đó toàn sát thủ chính thức. Không phải dạng vừa."
"Thế anh ấy luyện gì nhỉ?" - Jungkook chống cằm, vẻ tò mò.
Jimin khẽ mỉm cười. "Cải trang và xâm nhập."
"Không bất ngờ." - Yoongi cười nhẹ từ sau máy tính bảng. - "Nếu là tôi, thì cũng sợ Jin hơn khi anh ấy mỉm cười mà không phải là lúc ra đòn."
---
Mười ngày sau - Phòng y tế tầng B6
Không khí trong căn phòng ngầm nặng như chì. Tiếng máy đo sinh trắc học rít lên từng hồi chói tai, rồi lại hạ xuống trầm đục như tiếng thở nặng nề của một cơ thể hấp hối.
Min Yoongi nằm bất động trên giường kiểm tra. Da cậu tái xanh, trán ướt đẫm mồ hôi, môi khô khốc, bàn tay siết chặt ga trải giường như đang cố ghìm lại một cơn đau dữ dội. Từng đợt co giật nhẹ chạy dọc theo xương sống, lan tới các khớp xương như thể cơ thể đang bị bẻ cong từ bên trong.
Cậu không kêu. Không rên rỉ. Chỉ cắn chặt răng đến bật máu, hàm căng cứng như sắp gãy. Cơn đau như lửa đốt từng tế bào, khiến mọi phản xạ đều biến mất, chỉ còn bản năng sinh tồn trơ trọi giữa ngưỡng cửa sống còn.
Từ sâu trong cổ họng, một tiếng gằn bật ra như tiếng thú bị dồn đến chân tường. Cùng lúc, mùi pheromone mới bùng phát, dày đặc và thô ráp: xạ hương đậm đặc, nặng nề, gợi lên cảm giác về một loài thú săn mồi đang trỗi dậy.
Căn phòng như nghẹt thở trong mùi pheromone Alpha đầu tiên của Min Yoongi. Nó mạnh đến mức đè bẹp mọi thứ xung quanh, khiến cả không gian như thắt lại.
Một bác sĩ đứng phía cuối giường, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ghi chép trên bảng điều khiển cảm ứng. Nhịp tim Yoongi nhảy vọt lên 174 rồi rơi tự do xuống 92, sau đó lại tăng vọt như lao thẳng vào vực sâu vô tận.
> "Phân hóa hoàn tất. Đề nghị giám sát ổn định 12 giờ. Loại: Alpha. Pheromone: Xạ hương đậm."
Yoongi vẫn nằm đó, người run nhẹ, hơi thở đứt quãng như thể vừa chết đi sống lại.
---
Sau khi phục hồi - Khu sát thủ chính thức
Yoongi nhận được bản tên vàng, khắc mã hiệu: The Reaper. Cậu chính thức được chuyển tới khu luyện tập đặc biệt - nơi sát thủ thật sự bắt đầu rèn luyện sở trường chiến đấu. Ngoài kỹ năng bắn tỉa - vốn là điểm mạnh bẩm sinh - Yoongi còn được huấn luyện thêm về điều khiển hơi thở, khả năng giữ tĩnh lặng, và cảm nhận sinh học từ khoảng cách xa.
Ở đây, không ai luyện tập để trở thành mạnh nhất. Họ luyện để sống sót.
Jin - người đã phân hóa trước đó - đang chuyên sâu vào cải trang và xâm nhập. Mỗi tối, anh dành hàng giờ để thử nghiệm những lớp hóa trang chỉ trong 60 giây, hoặc học cách mô phỏng giọng nói qua tai nghe mã hóa.
Jin thở dài đặt bộ tóc giả xuống bàn, lau mồ hôi:
"Nếu Kim Seok Jin này mà đóng phim thì chắc đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất năm mất."
Yoongi không đáp. Cậu đang lau nòng súng bắn tỉa, mí mắt chỉ nhẹ liếc Jin một cái rồi lại quay về với khẩu súng trên tay.
---
07:15 sáng - Lớp học A1
Phòng học A1 sáng rực đèn huỳnh quang. Bàn ghế sạch sẽ, bảng điện tử trên tường hiện dòng chữ: "Unit A1 - Modern Literature - Prof. Kang Yeonjun (Đơn vị A1 - Văn học hiện đại - GS. Kang Yeonjun)". Gió sớm lùa qua khe cửa sổ hé mở, thổi tung vài tờ giấy trên bàn.
Jimin ngồi ở bàn thứ ba gần cửa sổ, ánh mắt thả trôi theo từng làn gió. Trên bàn cậu là tập sách Văn bìa xám, với dòng trích dẫn in nổi:
> "Văn học là nơi con người đối diện bản ngã."
Jimin tự hỏi: "Nếu con người không còn bản ngã thì sao?"
Bên trái, Jungkook cúi đầu như đang chép bài, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu đang phác sơ đồ chiến thuật trong vở Văn, các ký hiệu mã hóa lạ mắt. Bên phải, Taehyung nằm dài trên bàn, mắt mở hé như mơ ngủ, tai gắn tai nghe không dây - nhỏ đến mức giáo viên khó phát hiện.
Còn Hoseok, người được đánh giá cao nhất trong nhóm về chỉ số kỹ thuật, đang bình thản dán một thiết bị phát tín hiệu tí hon dưới bục giáo viên - hành động chính xác đến từng nhịp tay.
Bên ngoài - học sinh ngoan ngoãn. Bên trong - sát thủ chờ đánh thức.
---
23:00 đêm - Khu luyện tập tầng hầm D9
Nơi ánh sáng không bao giờ len lỏi tới, chỉ có đèn LED gắn trần rọi xuống từng khu tập huấn.
Tại khu đấu tay không, Jimin và Taehyung đối đầu. Tay không. Không đệm, không giới hạn.
Cả hai đều mặc đồ đen ôm sát, mặt nạ bán phần che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc như lưỡi dao. Mỗi bước di chuyển đều được tính toán, mỗi cú ra đòn đều là sát chiêu.
"Cao hơn, nhanh hơn." - Namjoon đứng bên cạnh, giọng lạnh tanh.
"Đòn thứ ba của em chậm nửa giây."
Jimin không đáp. Cậu gạt mồ hôi, lao vào lần nữa - động tác gọn gàng, ánh mắt cháy lên thứ ánh sáng chỉ thấy được ở Rừng Đen.
Cạnh khu đấu, Yoongi đang thử vũ khí bắn tỉa, viên đạn kim loại ghim trúng bia di động liên tục ở cự ly hơn 50m. Jin bên cạnh thì bịt mắt, đứng giữa căn phòng mô phỏng, luyện cải trang trong 60 giây - chỉ có một phút để biến thành người khác, trước khi bị phát hiện và "kết liễu".
Bảng điện tử bật sáng:
> "Mã lệnh: 000312 - Nhiệm vụ cấp D. Người nhận: The Reaper - SUGA." "Mã lệnh: 000319 - Nhiệm vụ cấp F. Người nhận: The Disguiser - JIN."
---
01:35 sáng - Trên đường về ký túc xá
Cả nhóm bốn người lặng lẽ đi dọc hành lang đá xám. Jungkook bước cạnh Taehyung, tay cầm khăn giấy chấm máu mũi:
"Không hiểu nổi. Phân hóa sớm như Yoongi là được nhận nhiệm vụ luôn, nhưng đánh đổi bằng gì? Tuổi dậy thì à?"
Taehyung nhún vai: "Vấn đề là... Yoongi thích giết người. Không cần đợi lớn."
Hoseok đi phía sau, kéo khẩu trang xuống thở nhẹ: "Còn anh thì chưa biết sẽ phân hóa thành gì. Alpha, hay... cái xác."
Jimin đi cuối cùng, không nói gì. Nhưng đôi mắt ánh lên một điều gì đó... đang dần rõ ràng hơn.
---
Bốn tháng sau - Sảnh chính Khu A - LUXREIGN Private School
Tiếng chuông đầu giờ vang lên chói tai như tiếng vỏ đạn va chạm sàn thép. Dãy hành lang tầng trệt sáng bóng, từng học sinh trong đồng phục được ủi phẳng phiu bước đi đều đặn như lập trình sẵn.
Trên ngực mỗi người là bảng tên lớp. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy phía dưới bảng tên của một số học sinh xuất sắc có gắn thêm thẻ vàng khắc mã hiệu - biểu tượng chính thức của S.H.A.D.E.S.
Jimin đứng ở cầu thang tầng hai, lặng nhìn xuống. Ánh mắt cậu chạm vào từng người quen cũ:
> Kim Seokjin: đã phân hóa. Pheromone: Trà đen.
> Min Yoongi: đã phân hóa. Pheromone: Xạ hương.
> Kim Namjoon: đã phân hóa. Pheromone: Gỗ tuyết tùng.
> Jung Hoseok: mới phân hóa. Pheromone: Rượu Cognac.
Bốn người từng là bạn học, giờ thuộc khu riêng của sát thủ chính thức. Cậu không còn nhìn thấy họ trong lớp, không còn nghe tiếng Jin càm ràm hay Yoongi lầm bầm. Họ chỉ xuất hiện thoáng qua vào giờ ăn, hay những buổi huấn luyện ít ỏi rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Bảng tên sát thủ chính thức đã được phát:
- The Disguiser - Jin
- The Reaper - Yoongi
- The Strategist - Namjoon
- The Technician - Hoseok
---
Còn lại, những người chưa phân hóa - như Jimin, Jungkook, Taehyung,Jisoo và Lisa- vẫn được xếp trong hệ thống học sinh "ưu tú". Họ học văn hóa như bao người khác, nhưng màn đêm buông xuống là lúc thân phận thật được đánh thức: sát thủ đang chờ thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro