Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 [YoonMin] Habits

Yoongi và Jimin vốn là hàng xóm của nhau, họ chơi thân từ nhỏ. Yoongi lớn hơn Jimin hai tuổi, cho nên anh luôn mặc định mình phải chăm sóc cho Jimin thật tốt. Yoongi gọi Jimin là Mochi nhỏ, bởi vì hai má của Jimin rất phúng phính, rất mềm, hơn nữa khi ăn hai má sẽ phồng lên rất thấy cưng, em ấy còn lại hay dễ đỏ mặt khi Yoongi đưa chọt chọt vào má. Và những lúc như vậy Yoongi thường phá ra cười để rồi em giận dỗi không thèm nói với anh mấy giờ liền, nhưng chỉ cần anh cho bé con một cây kẹo hay một cái bánh thì em cười tươi lại ngay. Jimin thật ngốc mà.

Min Yoongi có một thói quen.

Đó là cứ mỗi tối đều từ phòng mình mò sang ban công phòng Jimin, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Bởi vì ban công của phòng Yoongi và Jimin đối diện nhau, cho nên rất tiện để Yoongi lặng lẽ đột nhập vào đắp chăn lại cho Jimin, để rồi ngẩn ngơ nhìn em ấy cả buổi trời.
Yoongi thích cái cách mà Mochi nhỏ khe khẽ gọi tên anh trong giấc mơ chập chờn không rõ tên nào đấy, thích cái cách hai má của em ấy cứ phúng phính và đỏ hây hây như vậy, thích cái cách mà em ấy cuộn tròn như chú mèo con... Yoongi cũng thích cái cách mà Mochi nhỏ rên khẽ khi bị anh gọi dậy vào buổi sáng, thích cái cách em ấy nũng nịu lè nhè nói: "Cho em thêm năm phút nữa đi mà~~", thích cái cách mà em ấy vừa dụi mắt vừa bĩu môi hờn dỗi khi giấc mơ bị cắt ngang. Yoongi thích tất cả mọi thứ của Jimin, hay đúng hơn là Yoongi nghiện Jimin mất rồi.
Hôm nay cũng vậy, Yoongi lại sang phòng Jimin, lại tiếp tục đắp lại chăn, lại tiếp tục chống cằm nhìn bé con đang say ngủ. Mãi một lúc lâu sau, anh giật mình tỉnh dậy khi nghe bé con của anh nói lảm nhảm gì đó trong mộng mị, hình như là Yoonie hyung... Yoongi cảm thấy mặt mình nóng đến lợi hại, dù đã bao nhiêu lần anh nghe Mochi nhỏ gọi thầm, vội vàng đắp chăn lại lần nữa cho Jimin, anh định trở lại phòng mình thì bỗng dưng cổ tay bị nắm lại, một giọng nói cất lên: "Anh không định ở lại với em sao?"
"Jimin?" Yoongi ngạc nhiên quay lại, anh thấy Jimin cười tinh nghịch và trông chả giống như vừa mới tỉnh ngủ quái gì cả, "Anh tưởng em ngủ rồi chứ?"
"Ai có thể ngủ được khi có người nhìn chằm chằm đến nỗi muốn xuyên thủng mình luôn được chứ?" Jimin phì cười, lấy tay bẹo má Yoongi, "Ầy, anh ngốc quá, em chỉ chờ một câu từ anh thôi mà anh mãi chẳng chịu nói gì cả. Nhưng dù gì em cũng trưởng thành rồi, đành vậy..."
Nói rồi, Jimin bất ngờ chồm dậy, hai tay ôm choàng lấy Yoongi, thì thầm vào tai anh: "Em thích anh, Min Yoongi. Làm bạn trai em nha nha nha?~~"Sau đó Jimin hôn chụt vào má Yoongi một phát rồi rời đi, nằm xuống giường trùm chăn kín mít.
"Ể..." Yoongi ngu người, hình như Jimin vừa tỏ tình với anh thì phải...? Khoan, cái gì, bé con của anh vừa tỏ tình với anh!!!!
"Jiminie... Park Jimin... Em lăn ra đây cho anh, ngay" Yoongi đào bới đống chăn, nhất quyết phải túm Jimin đang xấu hổ muốn chết ra để hỏi cho rõ ràng. Trong khi người kia nhất định không chịu hợp tác, cứ nằm ăn vạ mãi ra đó. Cuối cùng, Yoongi điên lên kéo chăn một phát quăng ra ngoài, để lại một Park Jimin đang cuộn tròn đáng thương rưng rưng tròn xoe mắt nhìn anh.
"Anh có ăn thịt em đâu..." Yoongi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jimin, "Anh chỉ sợ bé con của anh còn nhỏ, không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình anh em thôi..."
Jimin bĩu môi, phụng phịu đáp lại: "Em trưởng thành rồi nhá, anh mới là bé con ấy..."
"Ừ, cục cưng của anh lớn rồi..." Yoon ngồi xuống giường ôm lấy bé con đang hờn dỗi của mình. Anh biết chứ, Jimin đã lớn rồi, bé con không còn dính với anh mọi lúc mọi nơi nữa, cũng không còn hay kể những mẩu chuyện nho nhỏ mà em quan sát xung quanh. Bé con không hay qua nhà anh chơi nữa, không còn ngồi nghe anh tập đàn trên cây piano đã tróc sơn, cũng không còn nghe anh thao thao bất tận về những bản nhạc chưa viết xong của anh. Hay còn vô vàn những điều nho nhỏ khác mà Jimin đã không cùng anh nữa, bé con đã có thêm nhiều bạn mới, có ước mơ của riêng mình, có một khoảng trời nho nhỏ mặc em thỏa sức vùng vẫy. Nhưng bé con của anh ơi, dù có như thế nào đi chăng nữa, em chỉ cần biết có một Min Yoongi ở nơi này, luôn ngắm nhìn em, dõi theo em, ủng hộ em, luôn thầm lặng yêu em, bởi vì em chính là mặt trời nhỏ của anh ta - một mặt trời chưa bao giờ vương nỗi buồn phiền lên mi mắt.
"Hôn em đi rồi em tha thứ cho Yoonie~" Jimin cười toe toét, chu môi ra nháy mắt với Min Yoongi.
"Nhóc con láo toét" Yoongi mỉm cười, nhẹ cúi đầu xuống... Hừng đông, mặt trời dần dần ló dạng, nhẹ nhàng rải những dải sáng lung linh ấm áp lên hai bóng hình dường như đang quyện chặt với nhau, không rời...

| | |

Jimin có một thói quen.
Đó là mỗi tối đều để cửa ban công khép hờ, đá chăn xuống đất sau đó giả vờ ngủ, chờ đợi Min Suga đần tìm đến.

End.

Con bé cảm thấy mình viết fic càng ngày càng nhàm và nhảm :3JZ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro