Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 [YoonMin] Examination

'Tách'
Yoongi cẩn thận xoay nắm cửa, khẽ khàng mở ra một cái khe nhỏ xíu đủ để anh lách người qua. Trong phòng tối om, thế nhưng vẫn có thể lờ mờ một vật thể không xác định nào đó ở trên giường. Yoongi híp mắt nhìn, rồi với tay bật công tắc, tức thì cả căn phòng liền sáng lên, cái cục kia nghe động tĩnh cũng nhúc nha nhúc nhích một chút rồi lại yên. Anh thấy thế liền khẽ cười, chậm rãi đi đến bên cạnh cái giường màu xanh lam tươi mát rồi đánh giọng hỏi:
"Bộ em tưởng em cuộn thành một cục như vậy là anh không biết em ở đây hả, Jiminie?"
"Anh làm như em ngốc lắm í.." Jimin lầm bầm, cậu lật người lại, sột soạt kéo chăn phủ lên khắp người chỉ chừa hai con mắt mông lung phủ đầy nước ra nhìn người đàn ông đang cố lấy lại nhịp thở bình thường nào đó.
Tức thì Yoongi có xúc động muốn ôm tim giãy đành đạch, cơ mà như thế thì mất hình tượng quá thể nên anh cố kiềm chế lại. Sao có thể thấy cưng như thế cơ chứ? Yoongi thầm nghĩ, anh vốn dĩ chẳng thể chống cự lại mấy thứ nho nhỏ dễ thương, mà trùng hợp Jimin lại có cả hai thứ ấy. Cho nên Yoongi luôn phải khổ sở cố nén lại ham muốn đè cái con người nào đó chỉ cần thở thôi đã thấy dễ thương rồi xuống bẹo má cho một trận đã đời.
"Sao lại trốn anh?" Yoongi luôn bất lực trước mấy cái trò làm nũng của cái con người vốn chỉ cần thở thôi đã khiến cho người ta chết đứ đừ rồi, chứ đừng nói chi đến tuyệt chiêu bán manh của ẻm nữa. Anh thở hắt ra, lửa giận nãy giờ cũng đã vơi hơn phân nửa nhưng anh vẫn lạnh giọng hỏi, cố tình lơ đi đôi mắt sũng nước vờ đáng thương đang nhìn mình. Nói gì thì nói, thương thì thương, nhưng hư là phải đánh đòn, nếu không có ngày em ấy chả coi anh ra gì mất.
"Anh không thương em...", Jimin hít hít mũi, trả lời, cố gắng bày ra bộ mặt nhìn đáng thương nhất có thể hòng thoát tội. "Biết thế lúc này đã lấy cái bàn chặn ngang cửa rồi", Jimin lầm bầm, cậu quên mất vào một ngày nào đó ở thì quá khứ, bỗng dưng cậu hứng lên đi đánh thêm một cái chìa khóa của nhà mình nữa rồi đưa cho Yoongi để rồi giờ đây tự đào hố chôn mình. Hiện tại nếu hối hận thì có kịp không nhỉ? Quả thật là khóc không ra nước mắt mà. Cũng may là người kia không nghe được câu nói cậu thêm vào lúc sau, nếu không thì người nào đó đã đã chẳng còn nguyên vẹn mà suy nghĩ miên man rồi.
Lại nói đến Yoongi, sau khi nghe Jimin "kể tội", anh khoanh tay lại, buồn cười nhìn con người vô trách nhiệm đổ hết mọi tội lỗi trên người mình, "Sao lại không thương," Nếu không thương Jimin thì anh đã chẳng quăng mất cái hình tượng lạnh lùng, khó ở boy để mà thương yêu, cưng chiều người người nào đó lên tận vũ trụ luôn, để rồi giờ đây ẻm phũ phàng phán một câu như thế. Thở dài đầy bất lực trước người thương, anh chậm rãi nói tiếp: "Không thương em thì thương ai bây giờ, đâu phải ở đâu cũng có cái người tuy nhỏ như cái kẹo nhưng ấm áp tựa mặt trời nhỏ vậy, lại thương anh nhất nữa chứ, đã thế còn chịu ngồi nghe cái thằng nhạt nhẽo có tiếng như than vãn cả buổi trời để rồi bản thân mình bị đổ bệnh vào hôm sau đâu. Anh đã nhịn hẳn một tháng để em tập trung mà ôn thi, thế mà em sau khi thi xong thì lại nhẫn tâm vứt bỏ anh. Anh bị đau lòng, tâm hồn anh bị tổn thương. Bồi thường cho anh đi~~" Yoongi ôm tim làm bộ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, bĩu môi mè nheo ngược lại cậu con trai đang nằm trên giường.
Chuyện là Jimin vừa mới trải qua kỳ thi học kỳ hai, kỳ thi mà có chết cậu cũng chả muốn dây vào nó miếng xíu nào nữa. Bởi vì đã là cuối cấp rồi, cậu còn phải ôm cả kiến thức để thi đại học nữa, cho nên suốt cả tháng hơn Jimin phải cắm cúi mà học bài, ôm mấy quyển sách nâng cao không rời tay rồi lại giải bài tập thâu đêm, đến nỗi gầy hẳn đi cả một vòng khiến cho bạn trai của cậu sau một tháng bị "đá" về nhà lúc này đây cảm thấy xót vô cùng.
Không chỉ có Jimin, Yoongi cũng hờn kỳ thi này không kém, dù anh đã qua cái thời loi nhoi vì điểm số từ mấy kiếp rồi, hơn nữa anh còn là thiên tài Min Yoongi jang jang man bong bong cơ mà, cho nên Min Yoongi anh chẳng thấy nó có gì ghê gớm cho lắm. Và cái lý do khiến anh ghét cay ghét đắng "thi học kỳ" thực ra cũng bởi vì liên quan đến người thương nhỏ xinh của anh mà thôi.
Hồi đó tuy cậu cũng có cấm không cho anh qua thăm hay nhắn tin chat chit gì đó, thế nhưng chỉ cần Yoongi mặt dày một chút là thế nào Jimin cũng mềm lòng mà mở cửa cho anh vào nhà thôi. Thế nhưng lần này cục cưng lại tàn nhẫn tắt điện thoại, đóng cửa tu luyện cắt đứt mọi đường thông ra thế giới bên ngoài khiến cho Yoongi không có cách nào để kiếm cơ lân la qua nhà, càng không thể gọi điện hay nhắn tin tâm sự mỏng gì sất. Báo hại anh hơn nửa tháng đần mặt chăm chăm xé lịch chờ ngày cục cưng thi xong, đã thế hằng đêm phải trằn trọc thao thức vì không có cái con người bé bé xinh xinh nào đó trong lòng.
Ròng rã cả tháng trời đợi chờ đến tàn phai cả nhan sắc, Yoongi còn chưa kịp vui mừng vì chuỗi này khổ ải đã đi qua thì đã đen mặt vì ai đó đã sập cửa một cái thật là mạnh khi vừa mới thấy mặt ảnh. Yoongi đơ người, trong đầu anh lúc này chẳng có gì cả ngoài dòng chữ "Chuyện quái gì mới vừa xảy ra vậy??!!" đang tua đi tua lại. Mãi đến khi mặt trời nhìn không nổi nữa nên giấu mặt vào chòm mây kia, não Yoongi rốt cuộc cũng đã khởi động lại được, anh lập tức xoay người chạy về nhà tìm chìa khoá nhà của ai kia. Cũng may nhà anh cách nhà Jimin chỉ khoảng một con phố, nếu không với cái sức lực chỉ đè nổi có mỗi mình bé con của mình này, kiểu gì anh cũng chết vì vận động quá nhiều cho xem.
Về đến nhà Yoongi cũng chẳng có thời gian để lấy lại nhịp thở, anh nhanh chóng vớ lấy chùm chìa khoá trong ngăn tủ rồi tức tốc phi ngược lại nhà của Jimin. Khoảng hơn mười phút sau, người ta nhìn thấy một người có vẻ như là đàn ông đang nằm xụi lơ trước cửa của ngôi nhà số 0913, tay còn cố gắng vươn lên hòng níu lấy nắm cửa nhưng bất thành. Yoongi thở hồng hộc thề, đây kiểu gì cũng là lần vận động kịch liệt nhất trong hai mươi năm khốn nạn của cuộc đời anh cho xem.
Tua nhanh đến hai mươi phút sau, con người mang tên Yoongi cuối cùng cũng đã mở được cánh cửa, anh đưa mắt nhìn quanh, sau khi xác định mục tiêu không có trong tầm ngắm anh liền tức tốc chạy lên phòng của Jimin.

xxoo

Cũng bởi thế nên hiện giờ mới diễn ra cái tình cảnh moe bất chấp giữa hai bên như thế này đây.
"Thế ai đi hẹn hò với cái chị cao cao, đẹp đẹp, trắng trắng, đeo kính gọng đen ấy?" Jimin giận dỗi kể tội, đừng tưởng cậu chú tâm ôn thi thì chẳng biết gì nhá. Rõ ràng cậu thấy anh và cô nào đấy đứng ngay góc phố cười cười nói nói với nhau mà, cô kia còn dựa hẳn vào anh luôn cơ, trông thân mật y như cặp đôi vừa mới cưới nhau vậy. Càng nghĩ lại càng tức, vốn dĩ người có lỗi là anh, thế cớ sao cậu lại trốn tránh làm quái gì nhỉ. Nghĩ thế, Jimin liền đưa đôi mắt phủ đầy nước hung hăng trừng Yoongi, trông hệt như một chú mèo con đang giận dỗi vì bị người cướp mất cá nhỏ vậy.
"Hử? Ai cơ?" Yoongi nhíu mày, cố lục lọi trong bộ não tồi tàn của mình, anh đi hẹn hò lúc nào cơ?
Jimin trông như bị tổn thương ghê gớm, nước mắt chực trào, cậu mím môi lại, dứt khoát trùm chăn lại rồi cuộn lại một cục để khỏi thấy cái con người có mới nới cũ kia nữa.
"Này, em đừng có trốn nữa, anh đi hẹn hò bao giờ?"
Yoongi sau khi đã nhớ lại được liền nhịn không được mà cười ra thành tiếng, nhóc con này cứ thích suy nghĩ linh tinh rồi lại giận dỗi vô cớ trong khi anh chẳng hề làm gì nên tội cả. "Cô ấy chỉ hỏi đường thôi mà, anh làm sao có thể đi thích một người khi chỉ mới gặp mặt lần đầu cơ chứ." Liếc thấy mặt Jimin xụ xuống cả tấc hơn, anh liền thêm vào, "À, đương nhiên là không tính em rồi. Chẳng lẽ em lại rớt giá đến thế, phải không?"
Thành công trong việc chọc cười Jimin, anh ngồi xuống giường, kéo bé con ra khỏi chăn. "Em thi sao rồi?" Yoongi đổi chủ đề, đặt đầu của bé con lên đùi mình rồi đưa tay xoa xoa mái tóc tơ mềm mượt của cậu. Phải biết Yoongi cực kỳ thích sờ tóc của Jimin (chỉ là sau đôi má bánh bao phúng phính kia thôi), hễ buồn tay là anh lại xoa xoa mái tóc ấy đến rối bù lên, để rồi vừa nghe bé con "mắng yêu" vừa cười ngu đưa tay vuốt tóc em ấy lại cho vào nếp. Làm mãi cũng thành thói quen, cứ nhìn thấy tóc của Jimin là anh liền nhịn không được phải đưa tay sờ sờ, bởi cái xúc cảm ấy, yên bình đến lạ làm anh chẳng nỡ rời đi một xíu nào cả.
Jimin vừa nghe thấy Yoongi nói thế liền bặm chặt môi lại, cố gắng nén lại nước mắt đang chực trào. Cậu vốn dĩ đã quên mất rồi, thế mà tự dưng anh lại gợi lại nó, "Không được anh ơi, chẳng có môn nào em làm được hết..."
Yoongi cả kinh, đánh bậy đánh bạ thế mà lại trúng mới ghê chứ, anh thầm nghĩ. Vội vàng ôm Jimin vào lòng dỗ dành, Yoongi đau lòng nhìn cục cưng nhà mình khóc đến sưng húp cả hai mắt, biết thế anh đã dắt em ấy đi ăn điều chỉnh tâm trạng trước rồi. Khẽ mắng ngu ngốc một tiếng, Yoongi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cục cưng của mình, an ủi: "Em làm tốt mà, công sức gần một tháng em bỏ ra đâu có ít, em phải tin tưởng mình chứ." Anh dỗ dành, dùng tay xoa xoa lưng của cục cưng, "Qua hết rồi. Nín đi, anh thương mà"
Jimin choàng tay ôm lấy Yoongi rồi vùi mặt vào lòng anh mà rấm rức khóc, còn sẵn tiện chùi luôn nước mắt nước mũi vào đó. Cậu thích những lúc như thế này lắm, được vùi mặt vào lòng của anh mà khóc thỏa thích, chẳng cần phải lo nghĩ chuyện gì nữa cả. Khi ấy mùi hương cực kỳ dễ chịu chỉ thuộc về mỗi mình Min Yoongi bao bọc cậu (mặc dù mũi cậu đã nghẹt tịt từ lâu rồi), dịu dàng vỗ về làm cho mọi buồn bực, ấm ức của cậu đều bay đi mất.

Một lúc lâu sau, một giọng nói nghèn nghẹn vang lên: "Nhỡ mai mốt em không thi đậu đại học thì sao? Nhỡ mai mốt em thất nghiệp, anh bỏ em..."

"Suỵt, không được nói bậy," Yoongi vội vàng cắt ngang Jimin, bé ngốc này, sao cứ suy nghĩ tiêu cực như thế chứ?, anh nhíu mày nghĩ. "Sau này không tìm được việc cũng không sao, anh nuôi em" Nói rồi anh dịu dàng hôn lên trán Jimin một cái rồi khẽ nói,"Hứa đó".
Không cần nhiều lời hoa mỹ, em chỉ cần một lời nói bình thường như thế thôi.
Jimin lúc này đang trốn trong lòng Yoongi khẽ mỉm cười, Yoongi là nhất.
Thấy cục cưng trong lòng tươi tỉnh hơn một chút, Yoongi liền hôn thêm một cái thật khẽ nữa lên đôi môi kia rồi đẩy Jimin nằm xuống giường, dém chăn thật kĩ: "Ngủ ngoan đi, đừng có mà khóc nữa nghe chưa. Anh sắp chết chìm trong đống nước mắt của em rồi đây này cục cưng ơi.".
"Anh... anh đi đâu vậy?" Jimin đỏ mặt, ngập ngừng nửa muốn nói lại thôi, nháo cả buổi cuối cùng lại là cậu hiểu lầm anh. Thật là xấu hổ quá mà, cái tật xớn xa xớn xác mãi mà vẫn không sửa được, thiệt sự muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống trốn luôn trời ơi.
"Anh đi tắt đèn thôi mà", Yoongi khẽ cười trước cái phản ứng cực dễ thương kia của người thương, anh đưa tay tắt đèn rồi nhanh chân nhảy lên giường ôm chặt lấy bé con.
"Ngủ ngon mặt trời của anh~"

Một tuần sau:

"Jiminie!!! Lại đây anh bảo," Yoongi nhìn trân trân vào bảng điểm của Jimin, cứng ngắc vẫy vẫy tay.
"Như thế này là làm bài không được của em đấy hả? Điểm số của em cao đến thế này, nếu em làm được không phải đạt phứt điểm tuyệt đối luôn à?"
Yoongi giơ bảng điểm lên, đến giờ anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh biết bé con học giỏi lắm luôn theo như lời của đứa bạn thân mang tên Taehyung của Jimin, hay còn được gọi theo kiểu thân mật là Taetae, thế nhưng đến mức này thì con mẹ nó quá biến thái rồi!!! Cũng may Yoongi vô tình làm rơi quyển sách của Jimin xuống đất và tờ giấy này bay ra cho nên anh mới biết thì ra bé con nhà mình học giỏi đến thế. Hồi đó anh nào có được sờ vào tờ bảng điểm của em ấy bao giờ, chỉ nghe em nói là học cũng không tệ lắm. Bởi thế, không thể nào tin được lời của mấy đứa học giỏi mà. Toàn lừa người cả thảy!
"Sau này em phải nuôi anh đấy, Jiminie. Anh chỉ là thằng nhạc sĩ quèn thôi, nhỡ sau này học vị của em cao chót vót rồi em bỏ anh chạy đi mất thì làm sao?" Yoongi mới phút trước làm ra vẻ tủi thân kể lể, phút sau liền chớp lấy thời cơ Jimin đang thất thần nhanh tay kéo vào lòng rồi áp cậu xuống dưới thân.  "Không được, lại đây, anh phải đánh dấu chủ quyền mới được."

Tuy đánh nhanh thắng nhanh không phải phong cách của anh, nhưng lâu lâu dùng đỡ tuyệt chiêu của Hoseok cũng không đến nỗi tệ lắm.

"Anh tránh ra coi, đồ biến thái này"
Jimin né né tránh tránh, cậu vốn có máu buồn, đã thế anh còn nhằm ngay cổ cậu mà cắn cắn liếm liếm nữa chứ. Cảm giác tê dại đến cực điểm, Jimin nghiêng cổ hòng tránh khỏi nanh vuốt của đối phương, thế mà lại vô tình phô bày hết "mỹ vị" của mình trước tầm nhìn của người ta.
"A..a~" Jimin rên khẽ, rồi đột nhiên đỏ che miệng lại, trừng mắt nhìn Yoongi đang cười cười phía trên.
"Cục cưng à, hôm nay em không có đường thoát đâu"
Nói rồi, Yoongi tiếp tục cúi người xuống hôn lên cổ Jimin, tiện thể cắn nhẹ lên đó một cái . Hài lòng nhìn vô số tác phẩm của mình đang yên vị trên cần cổ trắng ngần kia, Yoongi nhếch môi, "Từ giờ em là của anh rồi, cho nên đừng có nghĩ nhiều thêm bận lòng nữa, có biết không? À mà, sau này cấm đi lén phén với thằng nhóc Jungkook láo toét đó, cũng không đánh lẻ suốt ngày với tên ngoài hành tinh Kim Taehyung kia nữa. Nghe chưa?"
"Anh ghen à?"
"Nói cho em biết tính chiếm hữu của anh hơi bị cao ấy nhá" Nhướng một bên mày trả lời Jimin, Yoongi thả lỏng người đổ ập xuống sofa, sau đó choàng tay ôm chặt cục cưng của mình vào lòng.
"À mà, hình như em trưởng thành rồi phải không?" Yoongi bỗng dưng nhổm dậy, nhìn người dưới thân mà cười cười, "Hay mình làm chút chuyện để ăn mừng ngày cực kỳ quan trọng này đi?"
Nói rồi anh không để cho bé con có thời gian để phản ứng đã nhanh chóng đem con người ta lột sạch sẽ, rồi nhanh chóng bế về phòng mà hành sự.

Đêm còn dài mà...

Chúng ta nên để chồng chồng nhà người ta có khoảng không gian riêng tư chứ nhỉ? Phá đám không phúc hậu đó nha~

xxoo

Nhắc nhở thân thiện với mấy bạn học cực giỏi nhưng cứ suốt ngày than thở mình làm bài không được nhe, như vậy là xấu lắm đó. Đừng có làm con bé tự ti với cái sự lười và cẩu thả của bản thân nữa :3JZ

Nói chứ shot này lủng củng lắm phải không? =]]]]] Tui đã cố chỉnh lại rồi, cơ mà không khá hơn được là bao cả. :3JZ

  À mà, tận 3k từ lận đó chời, tui hạnh phúc quá TTvTT  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro