Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 [JinMin] Hacker

"Jinnie huyng ơi, anh đang làm gì đó?" Jimin không biết từ đâu bỗng chạy ào đến đạp cửa phòng của Seokjin rồi tít mắt cười hỏi anh.
Seokjin vốn đang vùi đầu vào máy tính liền giật mình một cái, sau đó cho cái đứa chả biết cái gì gọi là phép lịch sự kia một cái liếc xéo, "Anh đang bận lắm, còn cả một đống đơn hàng chờ anh nữa. Cho nên," Seokjin đẩy cái người hiện tại đang ôm cứng ngắc anh ra, dán mắt vào màn hình rồi nói tiếp "đừng có mà cố gắng làm phiền anh nữa"
"Ứ chịu đâu~" Jimin bĩu môi, khoanh tay làm bộ hờn dỗi, "Bây giờ hơn nửa đêm rồi, huyng, hơn nửa đêm rồi đó!! Anh không lo cho sức khoẻ của anh nhưng mà em thì có đó. Đi ngủ với em, nhanh!!!"
"Anh thực sự không có thời gian mà Jiminie." Seokjin nhíu mày, tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím, "hay em đi ngủ trước đi, rồi mai anh nấu cho em bữa sáng thiệt hoành tráng luôn nha, hứa đấy."
"Nếu anh nhất định thế, thì em sẽ thức cùng anh, dù gì thì bài nhảy của em vẫn chưa được nhuần nhuyễn cho lắm"
Seokjin cau mày, sẵng giọng quát,
"Đi ngủ ngay, Jiminie, đừng có bướng.". Nhóc con dạo này được anh cưng chiều quá nên đâm ra hư hẳn ra, nhất định phải tìm một ngày nào đó dạy cho em ấy một bài học mới được.
Jimin bĩu môi, ấm ức đáp lại, hai tay vặn xoắn vào nhau, "Người bướng bỉnh là anh thì có, em chỉ lo cho anh thôi mà. Cùng lắm mai em năn nỉ Monie hyung kéo thời hạn ra cho anh là được chứ gì, cứ ở đó mà ỷ lớn bắt nạt người ta mãi..."
"Thôi, anh thua em rồi, nhóc con láu cá." Seokjin thở dài, tắt máy tính, vẫy vẫy tay gọi Jimin "Lại đây."
Jimin thấy thế liền cười toe toét, lùi lại mấy bước để lấy đà rồi nhảy bổ vào người Seokjin, "Hyung là nhất~ Đi ngủ thôi, hahaha~" Đưa hai ngón tay lên trời làm V-sign, Jimin cười tươi đắc thắng.
Seokjin thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ với cục cưng nhà mình, trẻ con đến thế là cùng. Xốc Jimin lên, Seokjin bước nhanh về phòng ngủ của hai người, sau đó nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường.

|||

"Hyung, anh có bí mật gì chưa nói với em không?" Jimin mở to đôi mắt tò mò nhìn Seokjin.
"Nói chứ anh cái gì cũng chẳng có, trừ bí mật ra"
"Hyung, em có cũng nhiều bí mật lắm đó~" Jimin vòng tay qua ôm lấy Seokjin, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi nơi anh.
"Anh là hacker đó, nhớ chứ? Nếu em giữ bí mật trước một hacker, thì, anh chắc chắn sẽ tìm ra được chúng." Seokjin mỉm cười rồi ôm Jimin vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc tơ mềm của cậu, anh thì thầm, "Phải chi có cách gì để hack vào não của một người nhỉ? Nếu có, anh chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc cả một đời"
Jimin khẽ cựa mình, rúc vào lòng Seokjin khẽ dụi dụi. Làm như anh không biết em đang xấu hổ í, Seokjin thầm nghĩ.
"Ngủ ngon nhé, Jiminie."
Ngủ ngon nhé, cả thế giới của anh.

|||

Ầy, tui chỉ muốn nói là sao bất cứ cái shot nào tui viết đều hợp rơ với VMin một cách lạ lùng, méo biết tại sao luôn =]]]]]]
Tâm sự dày chút nhé, sáng nay tui sẽ mần kiểm tra sử đó, và giờ ngày tháng năm của các sự kiện đang quay cuồng trong tâm trí tui :3JZ Bất lực quá chời ơi... Shot này tui viết nhanh trong lúc đang điên với Sử đó, đầu óc không ổn định cho lắm cho nên câu cú gì đó có gì sai sai thì báo tui nha~ Lăn đi ngủ đây, anyong~ Mọi người ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro