#10 [VMin] Spring Day
1.
Tôi gặp em vào một ngày đầu xuân se se lạnh. Ngay giữa cánh đồng xác xơ cỏ dại, em đứng đó, một mình, thân ảnh đơn bạc trong chiếc áo mỏng tang rộng thùng thình. Em gầy lắm, trước không gian bao la rộng lớn này, em nhỏ bé đến lạ lùng. Em biết không, ngay khoảnh khắc vô tình nhìn lướt qua em, tôi đã không còn là tôi như ngày nào nữa rồi. Em chỉ đứng đó, đưa mắt nhìn lên bầu trời vô định, giơ tay ra hứng lấy những bông tuyết nhỏ nhoi rơi xuống, miệng khẽ nhoẻn nụ cười. Em của lúc ấy, tựa như một thiên thần đã rũ bỏ mất đôi cánh, trong sáng thuần khiết đến nhường nào. Em của lúc ấy, lặng lẽ bước vào cuộc đời vốn tăm tối của tôi nhẹ như một cơn gió thoảng ấm áp diệu kỳ.
| | |
2.
Và cứ mỗi lần như thế, vào một ngày xuân nào đó tuyết rơi trắng xoá, tôi lại đến gặp em, như một vòng vô hạn tuần hoàn. Em đứng đó, mong manh trước những cơn gió lạnh lẽo ùa về. Lạnh không em ơi, tấm thân đơn bạc lặng lẽ đứng giữa khung cảnh hoang tàn đầy tuyết trắng. Mệt mỏi không em ơi, khi cuộc sống của mình lại bị người khác định đoạt giúp.
Tôi gặp em, lần nữa, cũng ngay gốc cây chỉ còn trơ trụi vài nhánh đó. Em vẫn đứng đấy, lặng thinh, đưa tay đón lấy từng bông tuyết khẽ khàng rơi xuống. Em đẹp lắm, đẹp nhưng cô độc. Tôi chỉ biết đứng ngắm nhìn em, ngắm thiên thần độc nhất của tôi. Tuyết vẫn rơi không ngừng, em ơi, mùa đã ngả chiều hôm rồi.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi lặng lẽ đứng từ xa ngắm em. Em bỗng dưng ngoảnh lại, nhìn về phía tôi. Tôi nín thở, cố gắng nép sát mình vào gốc cây già nua, tôi chưa chuẩn bị để cho em biết sự tồn tại của tôi. Trong khi tôi vẫn đang lo sợ thì ở bên kia, em cúi người xuống ngoắt ngoắt tay. Chẳng lẽ em phát hiện ra rồi sao, tôi hoảng hốt nghĩ. Nhưng không, một chú mèo con lông vàng nhạt chầm chậm chui ra từ lỗ hổng trên thân cái cây gần chỗ tôi đang trốn. Nó chạy đến cạnh rồi khẽ dụi đầu vào tay em. Tôi ngẩn người, em đang cười, tôi như bị hút hồn vào nụ cười ấy, nụ cười của em, không hề vương chút giả tạo dối gian nào, tựa như những bông tuyết trắng đang nhẹ rơi kia, tinh thuần vô cùng. Trong lòng tôi bỗng dưng xao động đến lạ, cả thế giới phút chốc tràn ngập sắc màu kỳ diệu. Rốt cục, ánh nắng ấm áp của mặt trời cũng chiếu đến tôi rồi.
| | |
3.
Tôi bắt đầu điên cuồng tìm tất tần tật thông tin về em, tôi thậm chí còn đến tận nơi em làm việc để hỏi. Em là Park Jimin, 23 tuổi, quê ở Busan, tôi hình như nghe phong phanh từ ai đó nói rằng em rất thích nhảy, nhưng vì lý do gì đó nên bỏ rồi. Em ấy có ước mơ, tôi nghĩ, thật tốt.
Tôi mang theo đôi giày mới tinh được đặt trong chiếc hộp nhỏ, khẽ cười, tâm trạng tôi hôm nay rất tốt. Hôm nay tuy tuyết rơi không nhiều nhưng tôi biết chắc em sẽ lại ra chốn cũ mà ngẩn người. Tôi dừng bước trước gốc cây quen thuộc, nhẹ đặt chiếc hộp tôi cất công chuẩn bị xuống ngay đúng chỗ em thường đứng. Rồi tôi lấy ra một tờ giấy nhàu nát từ trong túi quần ra, cố gắng vuốt phẳng lại nó nhưng bất lực, mảnh giấy nhỏ vẫn nhăn nhúm đến đáng thương. Haizzz... thôi kệ, tôi cúi người đặt mảnh giấy vào trong cái hộp rồi vụt chạy nhanh đến chỗ tôi thường hay trốn, hồi hộp chờ em đến. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, khi cả người tôi sắp tê cứng vì cái giá lạnh lúc đầu xuân thì em rốt cục cũng đến. Tôi nhúc nhích một chút điều chỉnh lại góc nhìn. Qua kẽ hở giữa những thân cây, tôi thấy em khựng lại một chút khi thấy chiếc hộp xa lạ nằm chễnh chệ nơi vốn thuộc riêng mình em. Có lẽ em ngạc nhiên lắm, chắc em chẳng biết có một kẻ như tôi luôn luôn dõi theo em đâu nhỉ? Tôi nhếch môi, chua chát.
Em lẳng lặng đứng đó cả buổi trời, chỉ để nhìn chiếc hộp nhỏ ngay trước mặt. Tuyết vẫn đang rơi, và trước khi tôi sắp thành người tuyết thì em cuối cùng cũng chịu cúi xuống cầm cái hộp lên. Có lẽ lòng hiếu kỳ trong em thắng rồi, tôi cười. Em cẩn thận mở nắp của chiếc hộp ra, rồi lại ngẩn ngơ thêm một lúc lâu nữa. Em run run cầm tờ giấy nguệch ngoạc vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của tôi, nước mắt lăn dài.
Đừng ngạc nhiên đến thế, thiên thần của tôi, em được sinh ra là để được yêu thương, mặc dù cả thế giới này đều tàn nhẫn chối bỏ em, thì xin hãy nhớ, Kim Taehyung sẽ luôn ở cạnh em, trân trọng em, thương em, mãi mãi.
| | |
4.
Tôi vô tình thấy em tại một hẻm nhỏ chẳng ai thèm lui đến. Tiếng rên rỉ nho nhỏ như có như không thoát ra từ trong hẻm kèm theo một mùi kỳ lạ như mùi của tinh dịch trộn lẫn với mùi hôi thối nồng nặc của rác rưởi. Tôi thấu em đang quỳ mọp xuống dưới chân của lũ khốn nạn đó, cố gắng thoả mãn cái thú tính của chúng. Tôi cứng người, mắt mở trừng trừng, khung cảnh trước mắt tôi nhoè nhoẹt dần đi. Em chẳng còn là của riêng mình tôi nữa. Bọn chúng, lũ khốn nạn đó, đã vấy bẩn em mất rồi. Thiên thần của tôi, thuần khiết đến thế, ngay cả tên cặn bã xấu xa như tôi còn chẳng nỡ chạm đến em, sao bọn chúng lại dám??!! Nhưng không sao đâu, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp em, giúp em xoá bỏ hết thứ ô uế đó. Đừng sợ, Jiminie - tín ngưỡng độc nhất của tôi.
| | |
5.
Tôi nhặt thanh sắt đã gỉ sét cạnh thùng rác lên, âm thầm tiến lại gần cuộc hoang đàn đang đến hồi cao trào. Lũ khốn đó vẫn cứ tiếp tục hưởng thụ lạc thú khi chà đạp, vùi dập em ở dưới chân, đâu biết rằng tử thần đang ở sát ngay bên cạnh. Tôi giơ cao thanh sắt lên, rồi vụt thật mạnh vào đầu kẻ đang nhổ ra những lời thoái mạ em. Mắt tôi mở trừng trừng, tơ máu hằn lên đỏ rực, lũ khốn nạn!!! Những tên đó sau khi thấy một người bất chợt ngã xuống liền phát hiện ra sự có mặt của tôi. Bọn đó liền nhanh chóng túm tụm lại nhìn tôi đầy đề phòng. Sau khi biết chỉ có một mình tôi, lũ đó liền giở giọng gầm ghè doạ nạt, nhưng tôi chỉ nhếch mép cười, xin lỗi, nhưng lũ chúng mày đ** đáng được sống. Tôi bất ngờ quật cây sắt vào tên đứng gần nhất, tên đó chỉ kịp ú ớ vài từ vô nghĩa rồi gục xuống. Lũ chó chết đó khi thấy tôi chẳng thiết gì nữa thì bắt đầu tìm cách tháo chạy. Tôi thả thanh sắt dính đầy màu xuống, lê bước lại cạnh em. Em nằm đó, trần truồng, và trống rỗng. Trên thân thể em trải đầy những dấu xanh xanh tím tím chướng mắt, tinh dịch dính đầy trên mặt và bên dưới của em. Tôi cuống quít cởi áo khoác ra bọc em lại, tình yêu của tôi ơi, đừng sợ, tôi sẽ giúp em tẩy sạch hết tất cả những dơ bẩn bám chặt trên người, trả lại cho em vẻ trinh nguyên như thuở ban đầu.
Tôi mỉm cười nhìn em, miệng khẽ lẩm bẩm. Em mở mắt to trừng trừng, kinh hoàng nhìn tôi giơ tay lên cao. Nhưng tuyệt nhiên không vang lên một lời nào.
[...]
[Tôi là Kim Taehyung... Taetae... người vẫn luôn thương em, từ tận đáy lòng]
Tôi mỉm cười, em hôm nay, đẹp lắm. Đẹp cả phần của tôi. Lặng đứng ngắm nhìn kiệt tác tuyệt mỹ nhất đời mình, tôi chầm chậm cúi xuống, cẩn thận đặt lên đôi môi em khô khốc nhợt nhạt của em một nụ hôn. A... tại sao tuyết lại bẩn đến vậy? Nhưng không sao, Jimin, về nhà thôi. Thế giới đầy rẫy những kẻ đeo trên mặt nụ cười tươi giả tạo, chỉ chực chờ dìm em xuống vũng bùn nhơ nhuốc của sự xấu xa, giả dối. Nhưng bây giờ đã chẳng còn ai có thể làm bẩn em được nữa, em bây giờ là của tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi. Dù cho em chẳng còn ấm áp như ngày nào, nhưng tôi vẫn thương em, chắc chắn.
| | |
6.
Xuân đến, vẫn lạnh lẽo như thế, tôi lại đến tìm em. Nơi gốc cây trơ trụi ấy, đã không còn em nữa. Có lẽ, tuyết đã mang em đi mất rồi, đi thật xa, xa mãi mãi. Tôi lê từng bước chầm chậm đến gốc cây thân thuộc, khẽ nhếch mép cười, méo xệch. Nước mắt chảy dài. Đau. Em ơi, tôi thương em, nhiều lắm. Tiếng thét xé lòng vang lên đứt quãng. Hôm nay, tuyết không rơi.
Trên nhành cây, đôi giày khẽ đung đưa theo làn gió thoảng qua. Tiếng cười giòn tan lan ra khắp không gian rộng lớn. Nắng lên rồi, người thương ơi.
| | |
7.
[Gửi tặng em một giấc mơ.
From: Người vẫn luôn thương em.]
| | |
Tui đang viết cái gì vậy nè trời? 😂 Nói chứ tui viết ngược đó, nhưng nó bị fail cmnr.... :3JZ
Viết tối ngày 13 cơ mà nghe Spring day nên ngủ quên mất 😂 rồi sáng giờ bận bịu quá nên giờ mới up mừng Valentine luôn này. Happy Valentine's Day nha nha nha~ 💜💜💜 (Dù sắp qua ngày rồi...)
Nói chứ cái shot này nó còn lủng củng lắm, và đặc biệt nó rất là hư cấu :v Cho nên có thấy chi tiết gì vô lý thì cho qua luôn nhen~
Nói chứ, tới giờ tui vẫn còn hờn Youtube à nha -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro