Chap 17: Hội Chứng
"Đây là tài liệu về cậu Byun Baekhyun thưa các tổng giám đốc"
Để lên bàn rồi đi ra ngoài đi - Jungkook nói tay ôm lấy hai thái dương xoa xoa
"Vâng"
---Vài phút sau---
Hoseok cậu có biết hôm qua cậu làm gì không ? - NamJoon hỏi
Tớ...... - Hoseok đã biết cậu đã sai trong lòng đang cảm thấy có lỗi
Tốt nhất nên đi xin lỗi em ấy đi không phải một mình Hoseok mà tất cả chúng ta - Jin nói
"Vâng"
Rồi các anh cùng kéo nhau đi lên phòng cậu
*Cốc Cốc* - Tiếng gõ cửa
Yoongi à ! - Jin nói giọng nhỏ nhẹ
Cậu ngồi một góc trong phòng khóc thút thít vs đôi mắt xưng tấy lên dù nghe tiếng các anh gọi cậu vẫn đáp lại một cách "im lặng"
Yoongi ! Mở cửa bọn anh - Jimin hối hả vặn tay khoá đùng đùng
...im lặng...- không một câu trả lời
Yoongie mở cửa ra đi - Jungkook than vản
...các...anh...
Cậu thì thầm nhỏ nhẹ vs căn phòng toàn những mảnh thuỷ tinh từ các chậu hoa ! Đúng ! Cậu tức giận và đã xô đổ hết mọi thứ xung quanh làm căn phòng đang đang rất lộn xộn
Gọi Jackson mang chìa khoá dự phòng lên đi Hoseok - NamJoon vừa nghĩ ra ý này
Hôm nay Jackson về quê thăm gia đình rồi - Hoseok nói
Chết tiệt - Taehyung nóng giận
Phá cửa ! - Jin bực tức nói
Không được ! Yoongie đang ngồi ở dưới - NamJoon nói
Sao mày biết - Jin nói
Chỉ ngồi ở cửa em mới nghe tiếng chúng ta nói thôi - NamJoon nói
...tạm biệt...
Quá mệt mỏi rồi ! Tại sao cậu được sinh ra để bây giờ ra như vậy ! Không còn sức sống ! Mắng chửi cậu ! Hiểu lầm cậu ! Quá đủ rồi ! Không muốn sống trong một thế giới toàn sự cặn bẫy và đau khổ như vậy. Cậu muốn Chết ! Ngay bây giờ với mảnh thuỷ tinh cứa vào chiếc cổ của mình, một vết cứa rất thoả mãn ước nguyện của cậu dù nói rất đau, cậu có thể gặp ba mẹ mình rồi, không cần sống trong hoàn cảnh đang thương như vậy nữa, "BA ! MẸ ! ĐỢI CON !!" máu dần dần ứa ra đầu óc bắt đầu mờ mịt và ngất đi.
YOONGI !! ĐỪNG !! - Jin đập cửa
Jin hyung bình tĩnh !! - Jimin nói
Mày nghe em ấy nói gì không là "tạm biệt " đó - Jin nói
Lấy xẻng đi Jungkook - Taehyung nói
Vâng hyung ! - Jungkook hiểu ý đi xuống hầm lấy chiếc xẻng trong 1 phút
Đây hyung - Jungkook đưa cây xẻng lên tay còn lại chống ở đầu gối thở hổn hển
Jin bắt lấy chiếc xẻng nắm thật chặt và dùng một lực mạnh đánh vào chiếc cửa, chiếc cửa dần dần nứt ra anh quàng tay vào mở nắm cửa rồi đỡ cậu dậy
Gọi cấp cứu !! - Taehyung nói
Vâng ! - Jungkook nghe vậy điện thại ngay
Xe cấp cứu bây giờ đã tới các anh bế cậu rồi đến bệnh viện cùng.
Cậu được đưa lên băng ca rồi tiến thẳng vài phòng cấp cứu...1 tiếng...2 tiếng.
Hoseok mày biết là mày đã gây ra đại hoạ không !! - NamJoon lớn tiếng
...im lặng... - Hoseok chỉ biết im lặng trong vô vọng trong lòng đang ấy nấy
Im lặng đi - Jin nói tay xoa lấy hai thái dương
3 tiếng trôi qua phòng phẩu thuật đã tắt đèn cùng với người bác sĩ bước ra.
Bác sĩ em ấy sao rồi !! - Jimin nói
Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, không đưa vài nhanh thêm chút nữa tôi e là sẽ không giữ nỗi mạng sống cậu ấy và tôi nghĩ cậu ấy đang gặp vấn đề tâm lý khá nặng các cậu nên chăm sóc và nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy nhiều hơn nếu không muốn xảy ra các triệu chứng khác - Bác sĩ nói
Vâng cảm ơn ! Dù bao nhiêu cũng được chỉ em ấy sống là được rồi - Hoseok noi
Cậu ấy đang trong phòng hồi sức các cậu cố thể vào thăm và nhớ đừng làm tâm lý cậu ấy tổn thương - Bác sĩ nói
Vâng ! Cảm ơn Bác sĩ - Các anh nói
Được rồi tôi đi trước - Ông ấy nói cúi đầu chào rồi đi
Các anh bây giờ chạy ngay đến chỗ cậu *Cạch* các anh bước vào trong lòng bỗng giật lên một tia sót xa cho khuôn mặt nhỏ bé đang trắng bệch và trên người toàn mùi sát trùng vết cắt ở cổ đã được may lại nhưng vết sẹo ấy làm các anh nhìn mà lòng đau như cắt
Các anh chỉ ngồi trong im lặng nhìn cậu dù trong lòng đang rất đau
...ưm... - tiếng nói nhỏ phát ra khiến anh bừng tỉnh hướng về phía cậu...cậu tỉnh rồi các anh thấy vậy lại ôm chầm lấy cậu
Em tỉnh rồi - Hoseok ôm cậu nói
Um - Cậu lạnh lùng nói
Em có thể tha thứ cho bọn anh không - Các anh chắp tay khẩn khiết cầu xin
"Mà...các...người...là ai vậy ?"
Các anh vì cậu nói vừa rồi của cậu làm đứng hình trong vài phút
Taehyung đứng dậy chạy vọt ra ngoài gọi bác sĩ
Trong vài phút sau bác sĩ đã tới ông ấy bắt đầu kiểm tra cho cậu
"Cậu ấy do chấn động tâm lý khá mạnh từ nhỏ cho đến bây giờ còn bây giờ sốc tâm lý rất lớn, cậu ấy đã để lại chứng mất trí nhớ tạm thời - Ông ấy nói
Chứng mất trí nhớ tạm thời - Các anh ngớ người ra hỏi
Chỉ trong một thời gian thôi cậu ấy sẽ nhớ lại - Ông nói
Cảm ơn bác sĩ - Các anh nói
Tôi xin phép đi trước - Ông ấy nói rồi đi ra
Các người là ai vậy ? - Cậu ngồi đó không biết chuyện gì xảy ra rồi có mấy cái người lạ mặt này nói gì tùm lum nên cậu hỏi thử
Là người yêu em - Các anh nói
Người yêu ? - Cậu ngớ người ra
Đúng vậy - Các anh từ từ đứng dậy rồi lại ôm lấy cậu
Tụi anh sẽ bảo vệ em - Các anh nói
Vậy à ! cảm ơn các anh nhé - Cậu cười vui vẻ nói
"Tụi anh sẽ không làm em đau khổ thêm lần nào nữa đâu" - Các Anh POV
À mà em tên gì ạ ? - Cậu hỏi
Là Yoongi, Min Yoongi - Jungkook nói
Em phải nhớ là em là người tụi anh thương nhất nha chưa - Jin nói nhẹ nhà tay còn lại nhéo hai má phúng phính của cậu
Đau ! - Cậu la
Xin lỗi hihi - Jin nói rồi cười khì ra
Tụi này còn sống không vậy - Cả đám kia đồng thanh
Yoongi nghỉ ngơi đi ! Em còn mệt đó - NamJoon nói
Vâng ! - Cậu nói
Các anh đắp chăn ngay ngắn cho cậu lòng yên tâm mà bước ra ngoài
*Reng, Reng* tiếng điện thoại reo lên
<<Alô>> • Jin nói
<< Nghe nói Yoongi bị thương hả Jin >> • ??
<< Đúng rồi anh Suho >> • Jin nói
<< Anh có vài chuyện muốn nói với các cậu về em ấy, tới phòng khám anh nhanh >> • Suho nói
<<Được tụi em tới liền >> • Jin nói rồi cúp cuộc gọi
Suho hyung gọi có việc gì hả Jin hyung ? - Jungkook hỏi
Về chuyện Yoongi ! Anh ấy bảo tới phòng khám anh ấy ngay - Jin nói
Cúc ! Gọi cho bác Kim lấy xe tới đây - Taehyung nói
Vâng - Cúc tuân lệnh
Từ lầu trên đi ra khỏi bệnh viện đã có mặt của 6 quái xế của các anh rồi bước vào và chạy tới bệnh viện của Suho
*Cạch* tiếng cửa mở ra
Có chuyện gì à ? Suho hyung ! - Taehyung bước vào nói
Ngồi đi anh cho cậu xem cái này ! - Suho nói rồi bước lại gần đưa cho các anh mọt sắp tài liệu
Theo kết quả quan sát của anh thì Yoongi đang mắc một hội chứng ! - Suho nói
Hội chứng ?? - Các anh đồng thanh nói
Self harm ! Hội chứng tự ngược đãi bản thân - Suho nói
Ngược đãi bản thân ! sao có thể - Các anh nói
Yoongi có lẽ đã tập nhẫn nhận nhịn rất tốt nếu không em ấy không thể sống cho tới bây giờ đâu ! Có lẽ em ấy sẽ không kiềm chế được nếu đã ngưng chúng trong một thời gian ! Vết va chạm do em ấy nói hôm trước thật sự là cho em ấy lấy dao rạch chúng ! Em ấy không cho anh nói với tụi em vì sợ các em lo lắng ! Nhưng tới giờ này rồi anh phải nói thôi tính mạng em ấy sẽ ngày càng nguy hiểm - Suho nói
Sao có thể - Các đám nói
Bây giờ có thể chữa cho em ấy là tìm ra nguyên nhân tại sao căn bệnh này lại xuất phát ra - Suho nói
Được tụi em sẽ cố gắng dù mất thứ gì vì em ấy - Jimin nói
Bây giờ chúng em xin về trước - Hoseok nói
Được ! Nhớ chăm sóc em ấy thật tốt - Suho nói
Vâng ! - Các anh đồng thanh
Các anh im lặng mà bước vào chiếc xe, chạy trên đường phố Seoul tiếng ồn ào tấp nập xung quanh, nhưng cơn gió hiu hiu chứa những nỗi buồn quanh quẩn các anh khiến mắt các anh cùng với những giọt lệ đượm buồn rồi cùng rơi xuống làm bầu không khí xung quanh ảm đạm.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro