Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Từ giờ tớ sẽ gọi Namjoon là nhé, dù vậy Namjoon vẫn nhỏ tuổi hơn Seokjin. Thay đổi cách xưng hô của Namjoon để cho thấy Namjoon quyền lực cỡ nào à há há :>>>>
Namjoon: Gã
Seokjin: Anh
Hoseok: Hắn
Jimin: Cậu
Taehyung: Y
Jungkook: Nó
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Enjoy~🙆💋❤

HoanqHonqAnh🌸✨
_____________________
Sáng, Jimin mở hờ mắt, cựa quậy người thì cảm thấy phần hạ thân đau nhói. Cậu nhăn mặt khó chịu, sau đó nằm bất động và hồi tưởng tối hôm qua...

" Hừ! Chẳng hiểu nổi hôm qua đã làm gì mà sao đau lưng thế nhỉ? Cái mông cũng tê nữa. Rõ ràng là hôm qua mình đã làm gì thế, thật chẳng nhớ nổi! "

Jimin bực bội động người, lập tức cái đau ấy ập đến, làm cậu " ah ah " vài tiếng, sau đó đành ngồi dậy một cách khó khăn rồi bước vào phòng tắm.

Đúng thật là trước giờ cậu đã từng bị đau lưng, nhưng không phải là đau theo kiểu này. Cái đau lưng này thật sự khó chịu, giống như bị vật gì đó đè cả đêm. Lại thêm cái mông rát ơi là rát, giống như trái cà tím thông vào ấy, đau hết sức.

Bước vào nhà vệ sinh, Jimin mắt nhắm mắt mở một mạch tiến đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Đầu thì đau như búa bổ, lại chẳng nhớ được cái giống ôn gì hôm qua, thật là bực chết đi được.

Cậu vơ lấy bàn chải, toan dùng kem đánh răng, nhưng bỗng khựng lại...

Hình như...

Đây...

Không phải nhà của mình!

Đcm!!! Cái bồn tắm sang trọng này từ đâu ra?! Cái gương to chà bảng này lấy từ đâu?! Oimeoi còn chai xịt nước hoa mắc tiền này nữa!!!! Má ơi!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Jimin cậu ngơ người trước căn phòng tắm " chỉ dành cho dân sang trọng " gần cả nửa ngày ( Giỡn hoii =)) ) và đếch thể tưởng tượng được mình đang ở đâu.

Hôm qua...

Mình....

Aizzzz mình đã làm gì hôm qa thế này....

" Cậu đứng đấy đến khi nào? "

Jimin giật mình, liền quay sang nhìn con người đứng tựa cửa.

" Địt mom anh là thằng éo nào?! "

Và đây là câu nói thay thế cho câu " chào buổi sáng " của Park Jimin đầy dịu dàng và nết na =]]]] Cậu ném hết đồ cần trên tay và gần mình ( bao gồm bàn chải, tuýp kem, khăn, hút bồn cầu, băng vệ...à không, là giấy vệ sinh =>> )

Hoseok bực bội con người trước mặt mình, liền tiến tới gần, làm cậu sợ hãi lùi lại, khiến cái mông ê ẩm cùng phần hạ thân lại lầm nữa điếng lên.

" Này này...anh làm gì... "

" Làm gì à? Nhà tôi, tôi làm gì cũng được. Cậu đang ở nhà tôi suy ra tôi làm gì cậu cũng được." ( Bezt giải thích =]] )

Jimin mở to mắt. Cái gì?! Nhà của cái tên này?! Tại sao? Rõ ràng hôm qua mình về nhà mà? Chẳng lẽ...bắt cóc?!

" Tại sao tôi lại ở nhà anh? "

Hoseok nhìn Jimin thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn ấy, bỗng nhiên bật cười không lý do, làm cậu tò mò hôm qua lại càng thêm tò mò. Rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì? Tại sao lại ở nhà của một người lạ?

" Cậu quả thật chẳng nhớ gì. "

" Hả? "

" Tự nhớ đi. "

" ... "

Jimin chết lặng. Tưởng chừng kẻ trước mặt sẽ giúp đỡ mình nhớ lại hôm qua, ai ngờ lại hóng hách mà phán cái câu đầy " vô trách nhiệm " thế này.

" Haha! "

" Anh...Anh cười cái khỉ gì thế?! "

" Haha...nhìn mặt cậu...hài chết đi được... "

" Cái...cái gì...?! "

" Nhìn rất....dễ thương... "

Cậu im lặng. Câu nói vừa rồi...chắc chỉ là hắn đùa thôi, phải không? Không thể nào khi kẻ lạ gặp kẻ lạ lại nói khen người khác dễ thương thế này. Nếu vậy...hôm qua cậu và hắn thực sự đã làm gì nhau?

Hắn thấy cậu không lên tiếng, đành buông người cậu, bước ra ngoài trước.

" Nếu ' còn đau ' thì nhớ nói tôi, tôi sẽ mua thuốc về thoa cho. "

" Hôm qua...đã có chuyện gì sao? "

Cậu ngây ngốc hỏi lại, khuôn mặt dường như bất lực nhìn hắn. Hắn ngơ ngác, chỉ đùa một chút, sao nhóc ấy lại bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi?

" Này... "

" ... "

" Đừng có khóc... "

" ... "

" Tắm rửa rồi xuống ăn sáng, tôi sẽ nói. "

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, để mình cậu lại trong cái bông tắm bự tổ chảng, cùng khuôn mặt vô cùng khó coi. Sao thế nhỉ? Sao cậu lại khóc? Hắn chỉ đùa chút, cậu biết mà. Sao...lại khóc? Cậu khóc không phải vì sợ hắn.

Cậu khóc...

Vì lo cho Jungkook...

Trong mọi hoàn cảnh, cậu chỉ có thể nghĩ đến nó, cái nhóc hay cười lộ răng thỏ đáng yêu ấy. Nhưng giờ, cậu biết nó đã hết là của cậu. Nó hiện đang ở cạnh anh, người mà nó thương nhớ bấy lâu.
_____________________
Jungkook bị cái nắng hắc nhẹ vào mắt, khiến nó chau mày quay đi hướng khác để tránh và tiếp tục đánh ngon giấc. Đúng là thỏ béo, mà béo thì chỉ có ăn với ngủ. Nhưng mà béo béo tròn tròn dễ thương lắm chứ không đùa. Môi nó xinh lắm. Cánh môi mỏng lại mộng đỏ, nhìn là muốn cắn.

Taehyung nhìn nó hồi lâu, thật sự ngắm con người trước mặt chẳng chán đi tẹo nào. Có phải anh yêu nó rồi không?

Không...

Anh không biết....

Có yêu nó hay không...

Nhưng nhìn con người đầy yếu ớt này thì anh chỉ muốn nó có một chỗ dựa vững chắc. Và anh sẽ là người cho nó dựa, sẽ bảo vệ nó. Anh muốn bên cạnh nó, nhưng lại sợ làm nó tổn thương. Anh phải làm sao đây...

Jungkook hé mở mắt, bắt đầu nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn.

" Ơ... "

" Dậy rồi sao? "

Nó bất động. Tại sao...nó lại ở đây? Đây là đâu chứ? Sao nó không nhớ gì hết vậy?! Còn người này, là Taehyung cơ mà? Tại sao mọi thứ xung quanh nó thay đổi nhanh thế...?

" Tae...Taehyung... "

" Tôi đây. "

" Sao...tôi lại ở đây? "

" Em bị tôi bắt cóc đó. "

" Hả?! "

Lại gì nữa đây?! Sao y cứ trêu nó mãi thế? Đã bao năm không gặp, thế mà y vẫn cứ cái trò vui là chọc nó. Đừng hòng nhé, nó đây đã trưởng thành rồi nên sẽ không bao giờ tin y nữa đâu!

Nhìn nó ngơ ngác, khiến y không thể nhịn cười. Bật cười thành tiếng, nó biết mình đã bị y lừa, liền phản ứng cực đáng yêu, làm hắn lập tức xiu lòng.

" Anh cười gì?! "

" Haha tôi đùa. Không ngờ, lâu không gặp mà em vẫn cứ bị tôi trêu đến ngơ người. "

" Anh đi chết đi!!!! "

" Thôi nào, tôi biết em không nỡ la mắng ân nhân của mình đâu, nhỉ? "

" Hửm? "

" À! Chuyện là hôm qua em bị cưỡng hiếp. Và tôi cứu em. "

" ... "

Jungkook sững người. Thì ra hôm qua cậu được cứu. Người đã giúp cậu thoát khỏi đám dơ bẩn đó là y.

" Cảm ơn... "

" Hửm? "

" Vì đã giúp tôi. "

" Được thôi. Giờ thì thay đồ đi, tôi dẫn đi ăn. Sau đó sẽ chở em về. "

Nó gật đầu, nhưng sau khi y vừa bước khỏi phòng, thì cũng là lúc não nó bắt đầu hoạt động.

" Trời má ơi! Cái méo gì đang xảy ra thế này?! "

Nó vò đầu bức tai, suy diễn các thứ. Chắc nó điên mất thôi. Nó đang ở nhà Taehyung, người mà nó thầm thích tận mấy năm. Lại còn cứu nó, cho nó nằm trên giường của y. Ồ MÁI GỌT NÓ CÓ NẰM MƠ KHÔNGGGGG????!!!!!

Jungkook tát vào mặt mình, sau đó đứng lên vào nhà vệ sinh.

" Ưmmm....bộ đồ của mình...đâu mất rồi? "

Nó loay hoay kiếm lại bộ đồ hôm qua nó mặc, nhưng lại không thấy. Đành khoác đại cái áo choàng trong phòng tắm, rồi bước ra khỏi hành lang, nói vọng xuống.

" Tae...Taehyung... "

" Cậu cầm gặp gì cậu chủ ạ? "

" Ah....tôi không thấy đồ của mình ở đâu, nên tính hỏi anh ấy.... "

" Xin cậu đi theo tôi. "

" À vâng... "

Cô người hầu dẫn nó vào phòng y. Sau đó quay lại và đưa cho nó bộ đồ, không quên dặn dò. Nó gật nhẹ đầu, cảm ơn rồi vào phòng thay đồ.

Bước ra khỏi phòng, Jungkook nhìn sơ lược bộ đồ mình mặc mà y đưa. Đơn giản. Nhưng lại đẹp một cách tinh tế.

Nó bước xuống dưới, thấy y đứng đợi, nó liền bước nhanh chân ra ngoài cổng và mang giày vào.

" Đẹp đấy, hợp với em. "

Jungkook nhìn y, rồi cười nhẹ bảo cảm ơn, nhưng không biết, nụ cười đó lại lần nữa khiến trái tim của y lỡ một nhịp lần nữa...

" Ta ăn gì đây nhỉ? "

" Ahh...đi đâu cũng được. "

" Em không có ý kiến gì à? "

" Tôi không biết ăn gì, nên anh chọn đi. "

" Được rồi....Kimpap nhé? "

" Thôi ngán lắm. "

" Ưm thế bánh gạo? "

" Béo bỏ xừ. "

" Mì đen?? "

" Thôi thôi. "

" Thế thì ăn tôi này! "

Taehyung tức giận lấy ngón tay mình chọt thẳng vào miệng Jungkook, khiến nó vừa giật mình vừa sợ. Phải rồi, nó giỡn hơi quá trớn, sáng sớm lại gặp y đang đói nên làm y khó chịu.

" Tôi giỡn mà! Ăn gì cũng được, thật đấy!!! "

" Hừ! Lên xe đi. Ăn xong tôi chở về. "

" Hì hì! "

Không quên cười một cách ngốc nghếch, nó nhoi nhoi bước vào trong xe. Y nhìn thấy nó cười, liền lắc đầu rồi cười nhẹ một cái, sau đó vào trong xe...

Đó là lần đầu tiên y cười nhẹ nhàng đến vậy.

Hết~
Yeahhhh tớ đã comeback ( chưa hoàn toàn ) :<< Xin lỗi vì để mn đợi, dạo gần đây thật sự học rất nhiều và cả ktra nữa :'<< Mong mn thông cảm ahhh~ Chap này nhạt nhẽo quớ, dạo này hết mứt nên chap cũng nhạt theo :<< So sorry~ Tớ sẽ tiếp tục viết, mn đừng bỏ mình nhé🙆❤️🌸💋🦄🌿Với lại từ h tớ hk đặt tên cho chap nữa vì không thể nghĩ ra được, nên suy ra các chap đầu tớ cũng sẽ xoá tên chap luôn nhé, mong mn thông cảm :<< Kamsamita~❤️🌸✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro