Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

HoanqHonqAnh 💓
AnNhi109 _-mochi_- Tem nè ;>>
Enjoy~💓💓💓💓
_____________________
Cái thế giới này, đối với Jin, là một địa ngục. Nhiều khi (anh) muốn mình chết quách đi. Cuộc sống đối với (anh) bây giờ thật tàn nhẫn và ác nghiệt. (Anh) chán ghét nó, (anh) hận nó, (anh) muốn mình rời khỏi cái cuộc sống không một ước mơ, không một tương lai. (Anh) ghét những kẻ đã khiến (anh) trở nên như vậy. (Anh) hận cuộc sống này, hận cái xã hội đầy rẫy tội ác và cám dỗ.

" Kim đại gia cho gọi cậu xuống, nhanh có mặt. "

Seokjin chậm rai quay người nhìn con người vừa thốt ra câu nói đó. Là một cô gái, khá đẹp, da trắng. Có điều, chất giọng và thái độ vừa rồi trông có vẻ...khó coi. Nhưng thôi, dù sao người ta cũng có việc làm, địa vị cũng cao hơn (anh), là quản gia của cái cậu kia cơ đấy. (Anh) chỉ là đồ chơi thôi, chỉ là vật được bán với giá cao ngất ngưỡng, chỉ là.......một đồ vật mãi không được tự do.

Đành nghe lời mà bước xuống dưới, (anh) mới thấy, nơi (anh) đang đứng thật không đáng dành cho (anh) chút nào. Biệt thự to lớn, còn (anh) thì chỉ là một người thấp hèn thôi. Cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, (anh) cứ thế mà đứng trên cầu thang nhìn xung quanh.

" Có xuống không? "

Namjoon thấy Seokjin cứ lề mề như vậy, quả thực mất hết kiên nhẫn.

" À tôi xuống ngay. "

Seokjin giật mình vội chạy nhanh xuống, nhưng đó là nhanh theo cách (anh) nghĩ. Còn sự thật, (anh) chạy mà như lết, cà nhắc cà nhắc. Lí do rõ ràng lắm, bị trói cũng hơn một tuần, cộng với việc bị đánh đập khắp người, nên giờ (anh) đứng còn không vững, nói chi là chạy.

Namjoon cau mày nhìn (anh) chập chững bước xuống, liền không chịu nổi mà bước nhanh lên cầu thang.

" Cậu làm gì vậy?! "

" Tôi bế anh, bộ không thấy sao?! "

Cậu lên cầu thang là để bế (anh). Đúng là xấu hổ. Sao không cõng, bế lại kiểu công chúa, muốn (anh) mất mặt sao?!

" Yahhh! Tôi đi được! Bỏ tôi ra!!! "

" Ngồi yên để tôi bế xuống! Để anh tự đi chắc hết nguyên một ngày. "

(Anh) nghe cậu nói liền im bặc, cứ thế để yên cho cậu bế xuống. Lúc này, (anh) có thể ngửi được mùi hương trên người của cậu, nó thơm lắm, rất thoải mái.

" Hừ! Mới vào cái nhà này mà đã được cậu chủ cưng chiều. Khá lắm! Coi mày sống được bao lâu trong cái nhà này. "

Nói rồi, kẻ đó quay gót bước đi.
_____________________
Trên con đường, có một chiếc xe đang chở hai con người, là anh và nó. Taehyung vẫn ngắm nhìn nó. Lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn cậu gần thế này. Nó thật đẹp.

Chiếc xe chạy vào căn biết thự to lớn, nhưng với Taehyung thì quá quen thuộc.

Anh bế xốc nó lên. Chậc, nặng quá! Con thỏ bếu này không vận động hay sao mà nặng thế này. Taehyung cực nhọc khiên con thỏ ú na ú nần vào nhà, cũng may có ông quản gia của anh đỡ hộ, chứ không với cái thân gầy gò ốm yếu của anh chắc không rinh nổi cái cục bông này vào nhà( nói thế thôi chứ lúc khoả thân anh hơi bị đô =)))))) )

" Anh Joon! Em về rồi. "

" Mừng em về. "

Namjoon đang ngồi vào bàn ăn, vừa kịp Taehyung về, liền bảo anh vào ăn.

" Ai thế? "

Taehyng thấy Seokjin ngồi kế bên anh trai mình, nên mới hỏi.

" Seokjin, người của anh. "

" Haha lại mua nữa à? Lần này mất bao nhiêu tiền đây. "

Seokjin nghe được, bỗng thấy hụt hẫng đến kì lạ. Thì ra, Namjoon trước đây đã mua không ít người như (anh).

( Lưu ý: Taehyung lớn hơn Jungkook nên Taehyung là anh, Jungkook là nó.

Còn Seokjin lớn hơn Namjoon nên Seokjin sẽ là (anh), Namjoon sẽ là cậu.
[Vì cách xưng hô của Jin với Tae giống nhau nên khi chữ (anh) thế này ý là nói Jin nhé]

Sẵn tiện, Hoseok sẽ là hắn, Jimin sẽ là y.

Bạn nào có cách xưng hô khác dành cho Tae thì cmt nói mình nha~ )

Namjoon nghe thế, nhưng vẫn giữ thái độ bĩnh tĩnh. Đã quen với tính cách của em trai mình, cậu chẳng có gì để nói. Cả hai anh em sống với nhau từ nhỏ, tất nhiên tính cách phải hiểu nhau cả rồi.

" Thế còn thằng nhóc đó là ai? "

" Đây á? "

Taehyng quay qua nhìn Jungkook nằm trên ghế sofa, rồi cười thầm nói với anh mình.

" Cậu ta là người em sẽ chơi đùa vào thời gian tới. "

Seokjin lại lần nữa rùng mình. Đm tính cách hai anh em nhà này thật có điểm chung nha. Đó là: Thích hành hạ mấy Omega. Đời nhọ rồi * Khóc-ing *

" Nhóc ấy là của em nên cũng không cần quan tâm. Nếu có làm chuyện gì mà liên quan đến việc động dục thì nhớ kính đáo. "

" Anh với Jinie cũng thế nhé~ "

Namjoon quay sang lườm Taehyung một cái, rồi bỏ lên trước, bỏ mặt Seokjin bơ vơ ê chề. Taehyung cũng thôi trò, quay sang nhìn (anh), rồi nói.

" Chào, tôi là Kim Taehyung. "

" Chào...tôi là Kim Seokjin. "

" Woa! cùng họ sao? "

" ... "

Taehyung thấy Seokjin chỉ cúi đầu nhìn đất, nghĩ thầm người rụt rè nhút nhát thế này, nhưng lại mang một khuôn mặt và thân hình hoàn mĩ, chắc hẳn giá trị của anh rất cao. Namjoon trước giờ đúng là đã mang về rất nhiều người, nhưng chỉ toàn là con gái. Nhưng đằng này Namjoon lại mang về một người con trai, nên không thể không nghĩ, Namjoon đã có cảm tình với Seokjin từ lần đầu nhìn thấy.

Taehyung thôi nhìn (anh), quay ra sau vác cái con thỏ ú đó lên lầu, dặn (anh) mau lên phòng ngay kẻo Namjoon lại phá đồ nữa. ( Su: Cái tật vẫn chưa sửa được à? :))) )

Seokjin lẳng lặng gật đầu rồi cũng từ từ bước lên lầu.

Vào căn phòng của cậu, (anh) thấy căn phòng chỉ sáng ở một góc, nơi cậu đang chăm chú làm việc. Lúc này, Seokjin chợt nhận ra, Namjoon thật sự rất quyến rũ và mê người nha~ Mái tóc tím huyền của cậu nhìn rất mượt, cặp kính cậu đang đeo cũng khiến Seokjin thấy cậu rất soái ca luôn. ( >^< )

Thấy (anh) cứ ngơ đó ngắm mình, Namjoon đành thôi việc rồi kêu (anh) lại gần.

" Anh đứng đó làm gì? Vào đây! "

Seokjin giật mình, lủi hủi bước vào phòng, đứng trước mặt cậu mà mặt cứ nhìn đất.

" Ngẩng lên. "

Nói là làm, (anh) ngẩng đầu nhìn cậu. Nhìn thẳng vào mắt nhau thế này, Seokjin cảm thấy rất ngượng. Sao lại phải nhìn nhau chằm chằm thế chứ?! Seokjin đây sắp ngất vì xấu hổ rồi đây. Cũng phải thôi. Vì nhìn gần trông Namjoon rất đẹp, lại còn...thơm nữa. Ây da! Seokjin, mày đang nghĩ gì vậy?! >^<

Thấy (anh) đứng nhìn mà người run rẩy, làm cậu thật muốn nổi ý trêu chọc. Nghĩ là làm, cậu kéo tay (anh), làm (anh) ngả vào người mình. Còn Seokjin, do bị kéo đột ngột, mất trớn mà té vào lòng cậu. Lúc này, phải nói là mặt Seokjin đỏ hơn trái cà rồi.

" Cậu...Cậu làm gì vậy?! "

" Tôi đang mệt, cho tôi dựa nhé? "

Seokjin đang ngồi trên đùi Namjoon, quay ngực trước mặt cậu, vì thế cậu dựa vào ngực (anh), nhắm mắt mà cảm nhận cái ấm mà ngực (anh) mang lại.

Đã hơn 10 phút rồi, mà tư thế này vẫn cứ giữ nguyên. Chắc cậu ngủ mất rồi. (Anh) nhẹ nhàng rời khỏi cậu, cố gắng đỡ cậu nằm xuống giường, đặt chăn kĩ càng, rồi mới yên tâm quay đi. Nhưng chưa kịp bước một bước, thì cậu thức. Ôi trời! Sao không ngủ mợ nó cho rồi, tính làm gì tôi nữa đây???

" Seokjin... "

" Tôi đây. Có chuyện gì? "

" Anh tính đi đâu? "

" Tôi...về phòng... "

" Hôm nay ngủ ở đây. "

" Hả? "

Namjoon, cậu đang nói gì vậy?! Đàn ông con trai với nhau, sao có thể ngủ chung được chứ?! Seokjin đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ....mình sẽ mất trinh ngay từ lần về nhà sao???!!!! Nooooooo!! Kim Seokjin đây vẫn còn yêu đời lắm, không muốn đâuuuuuuu!!!!!

Thấy (anh) cứ bối rối đứng đó, Namjoon cảm thấy con người này thật thú vị, trêu mãi cũng không chán.

" Đừng lo. Tôi sẽ hành anh từ từ. Nhưng không phải hôm nay, giờ thì ngủ đi. "

Seokjin cũng nghe lời mà nằm xuống kế bên cậu, không lâu sau cũng nhắm mắt ngủ mất.
_____________________
Jimin hôm nay về trễ. Đã mười một giờ hơn mà y vẫn còn ở ngoài đường. Y nhớ nó, y muốn gặp nó, y không nghĩ nỗi sợ của y cuối cùng cũng thành sự thật. Nếu nó và anh đã gặp nhau, chắc chắn nó đã không còn là của y nữa. Jimin càng nghĩ càng đau lòng, nên đành vào một quán bar mà giải toả nỗi buồn.

Vào quán, cái không khí náo nhiệt, loạn xạ của quán bar vẫn thế. Y bỏ qua và đến ngồi một bàn trong góc, gọi vài chai rượu rồi cứ thế mà uống đến mức quên trời đất.

Đến khi không thể đi nổi, tâm trí cũng không nghĩ được gì, y gục xuống mệt mỏi. Lúc đó, y chỉ có thế nhớ đến nó. Jungkook, người bạn đời của y, người thân duy nhất của y, người mà y quan tâm chăm sóc nhất, giờ đây đã đi mất. Y còn gì để dựa vào, còn nơi nào muốn về nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, bỗng chợt loé sáng tia gì đó, y loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp vào, y đã ngồi sụp trước cửa, nước mắt rơi lả chả chẳng biết lí do. Y buồn phát khóc rồi.

Sau khi khóc xong, Jimin quay lại bàn mình, nhìn bọn người đang quẩy kịch liệt ở trên kia. Bỗng Jimin thấy, gần đó, cũng có một người, có vẻ cũng uống một mình giống y. Hình như cũng đang buồn gì đó, nên vẻ mặt rất ư là chán nản. Hôm nay cảm giác động dục lại ùa về, nên y quyết định lại gần bắt chuyện.

" Chào! "

Jimin lại gần người con trai, quả thật, nhìn qua thấy người này mang một nét mặt cực sắc xảo. Mũi cao, xương quai hàm thẳng tắp, cao lắm, chắn chắn phải hơn y. Nhưng cao thấp không quan trọng, quan trọng nhất là y chắc chắn sẽ nằm trên người này ( Đời đếch như mơ đâu Chim à :>> )

" Chào! Có chuyện tìm đến tôi à? "

Thế là sau câu nói đó, hai người trò chuyện, kể cho nhau về một ngày đau buồn của mình.

" Muốn làm tình một đêm với tôi không? "

Jimin chống cằm nhìn hắn. Người con trai đó không ngạc nhiên. Đơn giản vì, hắn cũng muốn có người làm hắn đêm qnay được thoải mái. Và không cần mời gọi gì cả, đã có con mồi đến tận miệng. Nhưng mà, con mồi này rất ngon nha. Da trắng, môi căng mộng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt hết sức dễ thương. Mồi ngon mồi đẹp dâng tận miệng, sao lại không thời cơ mà nắm bắt.
_____________________
Jimin được hắn chở đến một nơi, nhưng do say, y cũng chẳng mấy bận tâm. Thứ bây giờ y cần chỉ là tình dục.

Vừa đến nơi, cả hai người đã trao nhau những cái hôn ướt át. Mặc dù là tình một đêm, nhưng thật sự đối phương của y rất tuyệt. Cách đảo lưỡi, đến sờ nắn cơ thể y đều khiến y thoải mái.

Hôn nhau say sưa đến nổi y không thể nhớ nổi mình đã được bế vào bên trong căn nhà. Hai người vẫn đắm đuối trong sự quyến rũ của đối phương.

" Ha...mau nói...Cậu tên...gì...? "

" Jimin...ư....Park Jimin.... "

" Tên đẹp đấy...hôm nay tôi sẽ thao cậu đến ngất...vì quyến rũ tôi. "

" Đừng hòng...tôi sẽ nằm trên anh... "

" Haha...vậy tôi sẽ bên trong cậu... "

" Đùa vui đấy... "

Cả hai cứ hôn nhau rải rác đến khi hắn đưa y lên phòng. Bây giờ Jimin không muốn nghĩ gì hết, y muốn bây giờ y sẽ giải toả hết đêm nay, bằng việc làm tình một đêm với người con trai mới gặp.

Thế là, trò chơi của cả hai bắt đầu sau cánh cửa phòng, và không ai biết........

......ngoại trừ con tác giả có chịu viết cho mấy má biết hay không =)))
Hết~
Chap sau H nhe mấy nàng. Hãy hóng chúng nó "tình một đêm" thế nào đi =)))💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro