Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

HoanqHonqAnh
Sakura36k Của thớt nha ;3
Enjoy~💓
_____________________
" Yugyeom à, tôi về nhé. "

" À ừ chào cậu. Cảm ơn vì hôm nay nhé! Cậu vất vả rồi. Mà cậu vẫn chưa ăn tối, hay ở lại ăn với tôi rồi về? "

" Thôi không sao, người nhà tôi sắp về. Không thấy tôi ở nhà thì không ổn. "

" Thế à? Vậy đi đường cẩn thận, tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

Jungkook bước ra khỏi cửa tiệm, nhưng rồi quay đầu nhìn lại phía bàn mà anh đang ngồi. Cậu hơi buồn, chắc anh không nhớ cậu đâu. Cậu cứ muốn đứng nhìn anh, muốn lại bắt chuyện với anh, nhưng Jimin sắp về, cậu cũng nên có mặt ở nhà ngay.

Bước trên đường, người đi lại khá vắng rồi, nên cậu đi cũng thong thả. Vừa đi, cậu vừa nghĩ đến anh, rồi lại chợt đau lòng. Ngốc nhỉ? Cậu chẳng là gì đối với anh. Ai cho phép cậu yêu anh? Ai cho phép cậu đụng chạm đến anh? Ai cho phép.......cậu đau vì anh? Cậu không cho phép. Chỉ là cậu không muốn mình liên quan đến anh, để rồi lại lạc vào cái thứ tình cảm đơn phương hắc dịch ấy, nhức đầu lắm. Thôi nghĩ gì nữa, về ngay không y sẽ phát hiện mất.

Về nhà rồi, thấy cửa vẫn khoá ngoài, Jungkook thở phào rồi mở cửa bước vào nhà. Sau đó uể oải nằm phịch xuống ghế sofa, một cách mệt mỏi. Bụng hình như bị rỗng, lúc nãy lo việc nên không ăn tối gì, cậu lười nhác bò đến bên tủ lạnh mà cầm lúc hộp sữa, rồi uống nó. Sữa cũng đủ no, nhưng cậu vẫn thèm ăn sao ấy. Toan với lấy điện thoại gọi Jimin mua về chút đồ, nhưng rồi ngẫm lại thì không nên. Y làm việc nhiều quá rồi, giờ trời hình như lại mưa, y mà dằm mưa mua đồ ăn cho cậu chắc về sốt mất. Nghĩ thế thấy tội y, cậu đành lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài mua ít đồ.

Đứng trước đống thức ăn, đm sao đồ ăn nhiều thế này, mà ngon nữa, cậu mua sao nỗi. Hay do cậu đói con mắt no cái bụng? Trời ơi nhìn đống đồ ăn này phát thèm luôn ahuhu T^T Jungkook đứng hơn mười lăm phút, rồi vơ đại món ăn rồi đem ra tính tiền.

Bỗng....

" Này, cậu nhóc này xinh quá nhỉ? "

" Ừa tao thấy thích ẻm rồi. Hay lát nữa...... "

" Ý kiến hay đấy. "

Và hai gã cười một cách nham nhở.

Jungkook thanh toán rồi bước ra ngoài. Nhìn trời tối và đườn xá một cách ngán ngẫm. Nhà cậu cũng gần tiệm tạp hoá, nhưng phải bước qua con hẻm khá lớn và tối.

Cậu đang đi, thì tự nhiên có hai gã đàn ông vượt lên trước, rồi chặn cậu.

" Này em sao giờ còn ngoài đây? "

Cái giọng nghe đủ biết biến thái rồi.

" Đúng đó~ Hay mình đi đâu chơi đi em~ "

Con mẹ nó gặp phải tụi không ra gì rồi. Mà cậu lại chân yếu tay mềm khó chống cự nổi.

" À xin lỗi nhưng tôi cần về nhà gấp... "

" Không không~ Chỉ một đêm thôi cậu bé à~ "

" Các người__ "

Chưa kịp nói, cậu liền bị hai gã kéo tay lôi đi.

" Buông tôi! Đừng để tôi báo cảnh sát!!!! "

" Cưng dám sao? "

Chúng thật đáng sợ, doạ kiểu gì cũng không ăn thua. Đành liều vậy...

Jungkook giật mạnh tay mình ra rồi chạy về hướng ngược lại, hai gã giận tái mặt đuổi theo. Tiếc cho cậu là cậu quá yếu, hai tên khốn liền túm tóc cậu rồi lôi vào cái hẻm gần đó.

" Con mẹ nó dám chạy hả?! "

" Mày gan thật! Tính báo à?! "

" Bỏ ra...! Tôi nói buông.....Ưmmmm...... "

Jungkook bị một gã hôn ngấu nghiến lên môi, đến mức làm cậu khó thở. Cậu bực dọc cắn lưỡi gã, khiến gã nhăn mặt mà nhả môi cậu.

Gã bị cậu làm đau, mặt nổi gân tát thật mạnh vào má cậu.

" Mẹ thằng này dám...! "

Gã chịu không nổi, liền kêu tên còn lại giữ cậu, tay mạnh bạo xé rách áo cậu không thương tiếc, để lộ vòm ngực trắng nỏn, với hai đầu ngực hồng căng. ( Má :))) )

Jungkook trợn mắt, nước mặt đã rơi vì sợ hãi. Cậu muốn Jimin, không phải nhũng kẻ cặn bã này, cậu muốn thoát, cậu không muốn bị bọn cẩu này lạm dụng.

" Hức tha tôi......Không..... "



" Chà chà coi bộ bọn mày thiếu thốn đến mức phải bắt cóc một thằng nhóc rồi quấy rối sao?! "

Giọng nói trầm ấm vang lên con hẻm. Hai gã dừng lại, cậu mệt mỏi và đã ngất đi từ khi nào.

" Thằng chó nào mà dám lên tiếng với bọn tao?! "

Đèn của hẻm chỉ có một cây, mà lại bị thiếu độ sáng. Con người đó bước đến gần, dần lộ mặt.

" Tao là ai, tụi bây phải biết chứ nhỉ! "

Bọn chúng trợn mắt, miệng không thốt lên lời. Sao lại có thể, là anh!

" Taehyung!!! "

Vậy là sau đêm đó, bọn chúng coi như biến khỏi thế giới này. Còn cậu, anh lại gần, rồi sững sốt.

" Má nó! Bọn chúng đã làm gì em?! "

Không biết cậu đã ngất, anh lay người cậu, hỏi một cách cuồng dại.

Cậu không thể cự động, mệt và sợ, nên cậu cứ thế ngất trong lòng anh. Taehyung hận không thể đến sớm hơn, cản và giết bọn chúng vì đụng đến cậu.

Taehyung lấy áo khoác mình choàng qua người cậu, rồi bế lên vào xe. Hôm nay coi như cậu ngủ một đêm bên nhà anh rồi.

Lấy điện thoại cậu ra, Taehyung thừa biết Jungkook đang sống với Jimin. Thế nên anh gọi y.

" Alo? "

" Chào! Tôi Taehyung đây. "

" Có chuyện gì? "

" Tôi biết cậu sẽ về ngay bây giờ, nhưng tôi muốn báo là Jungkook hôm nay không có ở nhà. "

" Cậu làm gì em ấy?! Sao cậu__ "

" Em ấy do bị kẻ khác hãm hiếp, tôi phát hiện và khử bọn nó rồi, nhưng tình trạng em ấy không được tốt, tôi xin phép cậu đem em ấy về chăm sóc tồi sáng mai chở em ấy về nhà. "

" ... "
" Được thôi. "

" Vậy tạm biệt. "

Jimin biết ngày này rồi sẽ tới. Y hiểu, y chấp nhận, coi như y hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu đơn giản không còn là của y nữa. Nỗi sợ của y, cuối cùng cũng trở thành sự thật.
_____________________
" Sau đây là món hàng cuối cùng của chúng tôi! Xin mời các vị cùng xem!!!! "

Cánh rèm sân khấu lại lần nữa mở ra, và một người con trai đang bị trói, mắt bị bịt kín cùng vết thương trên người được đưa ra. Anh ngồi ở đó, giữa sân khấu và trước mặt tất cả những kẻ mua " người ". Những kẻ nhìn anh với ánh mắt thèm thuồn và muốn chiếm hữu. Anh bị bịt mắt, nhưng biết con người mình được bán với giá cao ngất ngưỡng.

Cuộc đấu giá bắt đầu........

Và rồi cũng kết thúc.

" Người đã trả với giá cao nhất có được món hàng: Kim Namjoon. "

Anh mím môi. Cuối cùng, anh cũng đã được bán cho kẻ trả giá cao nhất, anh cũng vẫn sẽ là vật để kẻ đó đánh đập, chửi rủa, lợi dụng.
_____________________
Chiếc xe chở anh dừng lại ở ngôi biệt thự lớn, nhưng vẫn bị bịt mắt, nên anh không thể thấy.

Được người dìu bước vào, anh cảm thấy mùi thơm của sự giàu có, quý phái, nhưng thật vẫn làm anh sợ.

Anh được dẫn đến một căn phòng, cũng thơm lắm, mùi nước hoa của ông. Sau đó, anh cảm thấy thứ chắn mắt mình được tháo gở, và rồi anh mở mắt.

Trước mặt anh........không phải một tên bụng phệ xấu xí, mà là một người con trai cao to, lại rất đẹp trai, một vẻ đẹp lãnh đạm. Anh đờ người vài phút. Bỗng giọng nói được thốt ra.

" Tên gì? "

Giọng nói thật trầm và quyến rũ.

" Kim Seokjin. "

Nhìn một hồi, anh mở miệng.

" Cậu....là ai? "

Người con trai quay qua nhìn anh, rồi lại quì xuống, đối diện với anh. Nâng cằm anh lên, rồi nói.

" Kim Namjoon, người mua anh với giá cao nhất. "

Hết~
Namjin xuất hiện~~ Hôm nay đăng tối. Mấy nàng đọc xong ngủ ngon nha😉💓✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro