🐈 3 🐈
"Chuyện này là sao?" Yoongi vẻ mặt hơi khó chịu gặng hỏi. "Đúng đó, sao em lại ở đây vậy?" Hoseok nói tiếp.
Areum khó xử, 'Trời ạ, em mà biết thì đã nói từ 8 kiếp trước rồi'
"Em...em không biết. Em thực sự không biết tại sao em lại ở đây nữa, thậm chí là trong bộ dạng ăn mặc phong phanh như này xuất hiện trước mặt các anh." Areum cúi gầm mặt xuống, tự ôm lấy bản thân, thu mình lại.
'Em ấy vẫn như thế mỗi khi sắp khóc.' Cùng một ý nghĩ nhưng lóe lên trong đầu của 6 người. "Areum à, em đừng khóc m..." Cánh cửa phòng mở ra, ngắt lời Hoseok. "Mọi người đừng hỏi nữa, để em ấy một mình trước đi đã. Đều là bạn trai cũ mà không hiểu tâm trạng em ấy sao." Seokjin nói tay cầm theo một bộ đồ. "Đây là bộ quần áo cũ của anh, tuy có vẻ vẫn còn hơi rộng so với em nhưng đây là size nhỏ nhất anh có thể tìm được."
"Mọi người ra ngoài đi." Namjoon nói rồi cùng Seokjin gọi số còn lại ra ngoài phòng khách.
++++
Không khí lúc này nặng nề hơn bao giờ hết. Họ sống với nhau cả gần 10 năm rồi nhưng chưa từng để loại không khí khó chịu này xuất hiện. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên cậu trai đang tránh né ánh mắt nhìn xuống đất, Jungkook.
"Jungkook, em có gì muốn nói không?" Namjoon gặng hỏi. "Nói gì cơ ạ?! Em còn chả hiểu sao cô ấy lại xuất hiện trong phòng em nữa là. Bộ lúc mấy anh xông vào phòng em mặt em chưa đủ hốt hoảng hay sao?" Mấy ông anh đảo mắt nhìn nhau, bán tin bán nghi thằng em út của mình.
"Vớ vẩn, chứ không phải hai đứa bay dắt nhau về để &@?!%\" Seokjin bịt mồm Yoongi lại, trước khi một từ chửi thề nào đó thoát ra và khả năng chuyện đó xảy ra là 9393%.
"Phải làm sao mọi người tin em đây chứ. Anh Jin cũng thấy rồi đấy, tối qua em về có một mình thôi còn gì." Jungkook nói, mong chờ Seokjin, người anh cả tốt bụng sẽ giải vây cho mình.
Toàn bộ ánh mắt bây giờ lại tập trung lên người Seokjin. "Ừ thì đúng là Kook nó về một mình thật nhưng chuyện này nó cứ quái quái thế nào ấy." Seokjin gãi gãi đầu. "Đúng vậy, kiểu bùm một phát Areum xuất hiện trong phòng thằng nhỏ. Mà nghĩ cũng chán, sao lại xuất hiện trong phòng Jungkook cơ chứ. Nếu mà là phòng em thì đã có nhiều cái thú vị hơn rồi AAAAHHH!" Taehyung dứt lời liền bị Seokjin tóm lấy lỗ tai mà kéo. "Bớt nói vớ vẩn lại."
"Nhưng mà hay nha. Chúng ta tuy khác khóa nhưng đều học chung một trường, rồi cùng thuê một nhà, rồi bây giờ đều là bạn trai cũ của Areum." Hoseok nói, đôi mắt lóe sáng như kiểu anh tìm được chân lý vậy.
"Nghe mày nói xong tao liền muốn chuyển nhà đấy. Sống thêm nữa chắc chung vợ với mấy người luôn quá." Yoongi kéo mũ áo hoodie lên, đứng dậy dường như chuẩn bị đi đâu đó. "Thôi nhé, anh mày đi mua đồ ăn đây."
"Từ khi nào mà anh chịu ra ngoài mua đồ ăn vậy chứ?" Jimin mặt khó hiểu hỏi, "Đúng vậy, từ khi nào mà anh chịu đi mua đồ ăn cho tụi này chứ..." Ánh nhìn của Yoongi khiến câu nhại của Taehyung dần nhỏ rồi im bặt. Tưởng như sắp ăn chửi nhưng Yoongi lại nở nụ cười, "Ai nói anh mày đi mua đồ ăn cho mấy người." Tiếng sập cửa vang lên, cả đám người ngây ngốc nhìn nhau.
"Mấy anh xem kìa, coi bộ như ổng động lòng lại với cổ rồi." Hoseok cười khanh khách nhìn qua đám người kia tìm đồng minh nhưng không ngờ mặt ai cũng đỏ lựng như chột dạ. 'Gì vậy chứ. Đám người này sao vậy, đừng có nói là... Chả cứng rắn giống mình tí nào, nhỉ Hoseok. Mày hứa với cô ấy rồi mà. Mày không được động lòng nữa.'
++++
Tại cửa hàng tiện lợi có một kẻ đang mua đồ với nụ cười trên môi từ lúc rời khỏi nhà. Yoongi cầm bịch đồ ăn đã thanh toán bước ra khỏi cửa hàng, đôi chân nhanh chóng bước về nhà, 'Areum, em có biết, trong lòng anh đến tận bây giờ vẫn luôn có em không?!'
~~🔘~~
"Đôi môi này từng là của anh một lần, thì bây giờ anh sẽ khiến lần thứ hai xảy ra."
--------------------------------
Ừm...hello mọi người 😅 chắc cũng phải hơn nửa năm rồi nhỉ 🤔
Không biết còn ai đọc truyện này không nữa 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro