🐈 2 🐈
-Areum đợi một chút nữa thôi. Em sẽ cảm nhận được tôi nằm sâu trong em.-
~~~~⭕~~~~
Areum hoảng loạn khi nghe Yugyeom nói như vậy. Chuyển tầm mắt sang bên cạnh thì cô thấy dãy nút bấm của thang máy. May thay lúc nãy hắn không lôi cô vào góc. Trong lúc Yugyeom đang để lại dấu vết trên cổ cô, Areum với tay bấm lấy nút "G".
Yugyeom ngẩng mặt lên thấy cô đang nhìn hướng khác liền có chút khó chịu nhưng đồng thời cũng khá thích thú, đơn giản người như anh rất thích những cô gái bướng bỉnh. Dùng ngón trỏ và ngón cái, anh giữ lấy cằm cô hướng mặt cô về phía mình. Không tốn thêm giây phút nào, anh nhấn môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Khoảnh khắc môi chạm môi, Yugyeom dường như cảm nhận được cảm giác kì lạ trong người. 'Đây là cảm giác khi hôn người mình thích sao?' Yugyeom nghĩ.
'Ding!' Cửa thang máy mở ra, người lao công đứng trước cửa thang máy khuôn mặt chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên khi thấy giám đốc cùng trưởng phòng marketing của công ty đang thân mật với nhau. Yugyeom nghe thấy tiếng thang máy có hơi giật mình. Areum nắm lấy cơ hội cắn mạnh môi của Yugyeom khiến anh có chút lùi lại vì đau, tiếp đó cô dùng toàn lực của mình đấm thẳng vào bụng của anh.
Mặc kệ việc mình đang mang đôi giày cao gót 4 inch (= 10 cm), cô tức tốc chạy ra khỏi công ty, bỏ quên cả chiếc xe hơi dưới tầng hầm.
++++
Areum vừa đi vừa thở dốc. 'Chết tiệt!' Tay Areum sờ lên cổ mình, cảm giác nhói lập tức chạy lên não. 'Hai tuần sau biết đối mặt với anh ta thế nào đây. Sợ rằng anh ta sẽ kiếm cớ lôi mình vào phòng làm việc để tiếp tục chuyện hôm nay mất.'
'Hửm?! Đèn đường đã bị tắt hết nhưng sao vẫn sáng nhỉ?' Areum khó hiểu khi bỗng dưng đèn xung quanh cô tắt hết. Thấy chỗ mình đứng ngày càng sáng, cô ngẩng mặt lên thì thấy ánh trăng như đang tập trung vào người mình. Càng ngày càng sáng khiến Areum nhắm mắt lại, tay che mắt.
++++
Vài phút sau
'Ưm...' Areum mở mắt ngồi dậy. 1 giây....2 giây...3 giây....
"Woahhhhhhhh!!!! Tại sao quần áo mình lại trên đất thế này. Định dùng tay cầm lấy bộ quần áo nhưng những gì cô thấy là một cái chân mèo. Cái đệt. Chuyện quái gì vậy.
Gần đó có tấm kính vỡ một góc bị người ta bỏ đi, Areum liền chạy đến và nhìn vào chính mình. Thế quái nào?
Một giờ sau
Chấp nhận đi Areum, dù mày có lau tấm kính đó bao nhiêu lần hay đổi sang nhìn vào vũng nước đọng bên cạnh thì mày vẫn là một con mèo trắng thôi.
Areum lang thang đi qua các con hẻm tôi, cố gắng trở về nhà hay tìm sự giúp đỡ. Nhưng làm gì có ai hiểu tiếng mèo đúng chứ.
Đang đi thì Areum nghe thấy tiếng mèo kêu, ngẩng mặt lên, cô thấy vài ba con mèo trước mặt. Dựa vào bộ lông mọc lỉa chỉa và mùi hôi thì có thể nói được đó là đám mèo hoang.
"Đại ca. Có kẻ xâm nhập." Một con mèo xám gào với con mèo đen đi giữa.
"To gan. Tấn công nó." Con mèo đen bỗng dưng ra lệnh và trong phút chốc hai con mèo kia nhanh chóng vồ lấy Areum. Cắn vào mặt vào tai, những móng vuốt sắc nhọn bấu và cào trầy da cô. May thay sau một hồi chúng bị kiệt sức, cô dùng sức lực cuối cùng của mình rồi chạy đi.
Đôi chân yếu ớt, run run bước đi chậm rãi trên con phố với ánh đèn vàng ít ỏi rọi từ đèn đường. "Tại sao...mình phải chịu đựng chuyện này chứ?" Kêu nhỏ rồi cô ngã gục xuống bên vệ đường, hơi thở yếu dần.
++++
"Woah, lâu lắm rồi tớ mới được ăn no như vậy đấy." Taehyung, cậu trai với mái tóc vàng lên tiếng.
"Đúng vậy, chỗ đó ăn ngon thật. Lần khác chúng ta rủ các anh đi cùng mới được, sao hả?!" Jimin phấn khởi đề xuất.
"Được đó." Jungkook nở nụ cười đáp, tay xoa xoa cái bụng no căng của mình.
Ba người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Jungkook bỗng bị tuột dây giày liền cuối xuống buộc lại, hai tên kia lại đùa giỡn và dí nhau chạy đi mất.
Jungkook thở dài, 'Đành đi về một mình vậy.'
Động tác chân cậu dừng lại khi thấy một chú mèo trắng nằm bên góc tường. Vốn dĩ cậu nghĩ nó đang ngủ, càng đến gần cậu càng phát hiện ra số vết thương trên người nó.
"Trời ạ, ai khiến mày ra nông nỗi này vậy?" Jungkook ngồi xổm xuống, nhìn những vết thương đỏ trên người con mèo. "Tao đưa mày về vậy." Jungkook nói rồi mở chiếc balo đeo trên người lấy ra một chiếc khăn tay. Rồi quấn hờ quanh người con mèo rồi ôm nó trở về kí túc.
++++
"Anh Jin à, hộp cứu thương anh để ở đâu ấy?" Jungkook bước đến hỏi người anh cả đang rửa chén của mình. "Ở cạnh tivi ấy, em bị thương ở đâu à?" Jin hỏi đầy quan tâm.
"Em...em lỡ đứt tay một tí. Không sao đâu ạ." Jungkook nói dối chuyện con mèo cậu nhặt về, "Thật là, lần sau cẩn thận một tí."
"Vâng ạ." Bước ra khỏi nhà bếp, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy hộp cứu thương, cậu bước vào và khoá trái phòng mình lại.
Sau khi lau mình cho con mèo, cậu bắt đầu khử trùng vết thương và băng bó lại. Tay cậu bỗng khựng lại, 'Sao mình lại đi làm chuyện này nhỉ?'
Chữa thương cho con mèo xong cậu liền đặt nó bên cạnh mình, đắp chăn cho và đi ngủ. Nỗi lòng cậu cứ thấp thỏm.
Jungkook sau một hồi chật vật, không ngủ được liền quay sang nhìn con mèo. 'Ngủ ngoan thật!' Jungkook không nhịn được dùng ngón cái vuốt ve đỉnh đầu con mèo. Nó dường như rất dễ chịu, kêu rừ rừ.
Jungkook rời tay đi, nó liền dịch dịch đầu như muốn tìm lại sự ấm áp dễ chịu trước đó. Cậu cười khúc khích, tiếp tục xoa đầu con mèo. Con mèo này làm cậu nhớ tới một người.
Một người mà cậu từng rất thương...
Jungkook cười khẩy, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
++++
"AAAAAAGHHH!" Giọng hét thất thanh phát ra từ phòng Jungkook làm kinh động mọi người. Cả 6 người cùng chạy vào phòng em út.
Cảnh tượng trước mắt thật không tin nổi. Chăn mền lộn xộn, Jungkook thì đang ngồi dưới đất với khuôn mặt ngạc nhiên, trên giường là một cô gái mặc một chiếc áo sơmi nam.
Cảnh tượng này sao mà giống như là...
Yoongi nhíu mày nhìn cô gái, "Areum, em làm gì ở đây vậy?"
Areum sau khi nghe thấy tên mình được gọi liền nhìn quanh những khuôn mặt trong phòng. Trán thoáng chốc đã đổ mồ hôi.
'Chết tiệt. Đây là ngày gì vậy chứ? Sao cả 7 người bạn trai cũ đều ở đây vậy?"
~~🔘~~
"Areum, em có biết, đến tận bây giờ trong lòng anh vẫn luôn có em không?"
____________________________________
Chào mọi người 👋👋
Có vẻ đã một thời gian dài mình không update rồi nhỉ 😅😅 không biết còn ai dõi theo bộ truyện này không? 🤔
Mình phải tạm dừng hoạt động wattpad một thời gian dài để ôn thi đại học, chính xác là đến hết tháng 6.
Mấy nay wattpad lỗi tùm lum, có thấy thông báo mọi người comment nhưng không vô coi được. Hôm nay vào mới thấy nhiều người mong chap bộ này đến vậy ❣️❣️❣️
Cảm ơn mọi người thiệt nhiều, mình sẽ cố gắng update khi có thể ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro