🐈 1 🐈
Bây giờ trời đã chuyển tối, trên con hẻm nọ không một bóng người qua lại, riêng chỉ có tiếng mèo kêu nghe như đang trách ai. Và đêm đó cũng chính là thời điểm bắt đầu câu chuyện tình yêu của một cô gái với bảy chàng trai trong cuộc gặp gỡ đầy định mệnh.
~~~~⭕~~~~
"Chị Areum à cảm ơn chị đã giúp em nhé. Chị đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn nhớ bài tốt thật, không hổ danh từng là Chủ tịch Hội học sinh." Cô gái nhỏ tuổi vừa nói vừa tiễn người mình vừa gọi 'chị' ra cổng.
Cô gái tên 'Areum' mỉm cười, vỗ nhẹ đầu người nhỏ tuổi hơn, "Không có gì, em là em của chị mà. Sắp tới chị sắp phải bước vào tháng làm việc bận rộn để lên kế hoạch quảng bá mới cho công ty nên sẽ không có thời gian giúp em nữa rồi." "Không sao đâu ạ. Em sẽ nhờ bạn." "Ừ, thôi chị về đây, khoá cửa cẩn thận nhé. Tạm biệt em." "Vâng ạ, trời tối rồi chị về cũng phải cẩn thận nhé."
Areum vừa đi được vài bước thì nghe em mình nói vọng lại, "Chị à, bận công việc thì bận nhưng cũng phải kiếm một anh người yêu đi nhé.". Areum thầm rủa, 'Cái con bé này.'
Đang trên đường trở về nhà thì Areum gặp một cô gái trẻ tuổi. Trông cô ấy như đang say vì bước đi khá chệnh choạng. Cô gái lạ mặt đó bước về phía Areum, nhưng khi đến gần thì lại mất thăng bằng ngã xuống, may thay Areum đã kịp đỡ cô ấy trong tay mình.
Giữ người cô gái trẻ đứng thẳng lại, Areum lắc nhẹ người cô gái hỏi, "Cô à, cô tỉnh lại đi.". Cô gái kia có chút động đậy, mắt Areum loé chút hi vọng nhưng rồi bị dập tắt ngay tức khắc khi cô gái trẻ kia nôn hết vào người cô.
Areum đứng hình vài giây rồi mắt chuyển sang gương mặt đang say ngủ kia. Thở dài một tiếng, cô mặc kệ cái bãi nôn dính trên người mà cõng cô gái kia về nhà. 'Thôi, coi như là làm phước vậy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nếu để cô ấy ở đây một mình chắc sẽ có chuyện không hay. May mà lúc nãy trước khi qua nhà Hayoung mình đã kịp thay sang đôi sandal.'
++++
Về đến nhà, Areum đặt cô gâi lên sofa và đi tắm rửa. Sau đó lau người và lấy đồ mình cho cô gái đó mặc, để cô ấy ngủ trên giường của mình, còn Areum thì xuống phòng khách làm việc. Mọi người có thể nghĩ rằng Areum thực quá nhẹ dạ đi nhưng cô lo lắng cho người con gái này đều có lí do cả.
++++
Sáng hôm sau
Areum đang ngồi nhấp ly cà phê nóng mới pha thì thấy cô gái trẻ kia bước xuống cầu thang. Hai người nhìn vào mắt nhau hồi lâu, Areum lên tiếng trước. "Tối qua cô ngủ ngon chứ? Lại đây ăn sáng đi tôi có làm một phần cho cô đấy."
Cô gái trẻ bước tới mặt Areum kéo nhẹ vạt áo ra, "Đây...đây là đồ của cô à?" "Ừ, đồ tối hôm qua của cô bị bẩn nên tôi đã giặt rồi. Lát nữa tôi sẽ lấy cho cô. Xin lỗi vì đã làm mà không có sự cho phép của cô." Areum cuối người xin lỗi. Cô gái kia bối rối giữ người Areum lại. "Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của cô. Và cũng xin cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Nếu không có cô không biết bây giờ tôi ra sao nữa."
++++
Sau vài giờ trò chuyện vui vẻ, Areum tiễn cô gái lạ mặt ra trước cửa và chợt nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng. "Sau này nếu chúng ta gặp lại hãy đi ăn với nhau nhé, Jisoo." "Tất nhiên rồi. À tôi sẽ trả ơn cô bằng cách kiếm cho cô một người bạn trai nhé." "Nói gì vậy chứ, tôi sống một mình vẫn ổn m..." Jisoo cắt lời Areum "Ổn gì chứ. Tôi sẽ cố mai mối người thật tốt cho cô. Nhớ giữ liên lạc đấy nhé, tôi có thể gọi bất cứ lúc nào đấy.". Jisoo nói rồi mỉm cười chạy đi, để Areum đứng đó khó hiểu. Thật là, tính cho mình đi xem mắt sao?! Thôi kệ vậy, đến giờ đi làm rồi.
++++
Sau giờ làm
"Areum à! Hai tuần sau em nghỉ ngơi đi nhé. Em đã vất vả rồi." Người giám đốc đứng chờ thang máy bên cạnh Areum nói. "À...dạ...dạ...em xin cảm ơn giám đốc ạ." "Ầy gọi gì xa lạ thế, gọi tôi là Yugyeom được rồi." "Dạ dạ giám...Yugyeom." "Haha, thế trông có phải thân thiết hơn không."
'Ding!' Cửa thang máy mở ra trước mặt họ, hai người họ bước vào rồi cửa thang máy đóng lại. Không khí trở nên cực kỳ ngượng ngạo, Areum còn ở lại làm thêm nên giờ này ngoại trừ bảo vệ và lao công ra chắc chỉ còn hai người họ.
Areum cảm giác như có người đang nhìn mình, quay sang thì thấy Yugyeom có vẻ như từ lúc bước vào thang máy không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Yugyeom thấy Areum nhìn mình thì liền nở nụ cười bí hiểm, chuyển ánh mắt về camera trong thang máy. Areum khó hiểu cũng chuyển tầm mắt của mình theo thì nhìn thấy bóng đèn led báo hiệu rằng camera đang hoạt động bị tắt vụt đi. Areum chỉ kịp chửi thầm 'Chết tiệt, hoá ra lời bọn họ nói là đúng.'
Đèn vừa tắt Yugyeom lập tức dùng tay nhấn dừng thang máy và giam Areum lại trong vòng tay mình. Areum nuốt xuống, biết chuyện không lành sắp xảy ra.
"Mọi người cũng đã nói cho em biết rồi đúng chứ?" Ánh mắt Yugyeom tối dần. "Nói...nói gì cơ ạ?", Yugyeom 'hừ' nhẹ biết rằng cô nói dối. Nghé miệng vào tai cô, "Việc tôi có hứng thú với em.". Vừa dứt lời Yugyeom cắn lấy vành tai của Areum, hai tay chuyển xuống ôm lấy eo Areum, ép sát cơ thể cô vào người mình.
Môi Yugyeom chuyển xuống cần cổ của cô, hít một hơi thật sâu rồi đặt một nụ hôn nhẹ ở đó. Tiếp theo đó là những nụ hôn sâu, mút lấy vài chỗ khiến cổ và xương quai xanh của cô xuất hiện nhiều viết đỏ tím. Areum chịu kích thích của người mình không có tình cảm liền có chút khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Lấy chút lí trí cuối cùng Areum đặt hai tay lên ngực của người đàn ông trước mặt đẩy ra. Ai ngờ đâu sức cô quá yếu, đã thế còn phản tác dụng. Hành động tự vệ của cô lại như đang kích tình cho người trước mặt. "Chết tiệt Areum, em đang quyến rũ tôi sao, ngay cả cử chỉ nhỏ này của em cũng đủ khiến tôi cương lên rồi. Từ lúc tôi từ nước ngoài trở về, từ khi nhìn thấy em tôi đã muốn em làm của riêng mình. Areum đợi một chút nữa thôi. Em sẽ cảm nhận được tôi nằm sâu trong em." Yugyeom thấp giọng nói vào tai Areum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro