Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 27 tháng 10

Hơn một tháng nằm bệnh viện vẫn chưa đủ đối với tôi.

Sau tai nạn ấy đã để lại một vài triệu chứng không mấy dễ chịu và cơn đau đầu là một trong số thứ đó, mà cũng có chút dễ chịu vì nó đi theo hướng khoa học chứ không phải cái kia. Tôi đã phải ở bệnh viện cả ngày hôm nay để khám tổng quát lại tất cả mọi thứ, một quá trình khá là phức tạp và đau đớn. Anh trai đã ở cùng tôi mọi lúc mọi nơi, quan tâm và chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo, cảm động quá.

Khi hoàng hôn buông xuống là lúc công việc khám tổng quát hoàn thành, Tại Hưởng đã đến thăm tôi. Anh mang đến một cây guitar và một ít trái cây mà tôi đã từng nói anh tôi rất thích nó. Chí Mẫn đã rời đi ngay khi thấy Tại Hưởng, anh im lặng nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự khó chịu, tôi có thể thấy được nó. Tại Hưởng đã ngồi đàn cho tôi nghe, anh ấy luôn hướng về tôi với cái nhìn trìu mến, giọng hát của anh ấy vô cùng trầm ấm, lại một lần nữa tôi bị anh cuốn hút một cách ngu người.

Nhưng vẫn chưa thật sự đến lúc phải bày tỏ mọi thứ, còn một chướng ngại vật trong mắt tôi.

Tôi dám chắc rằng Uy Lâm có thể quay lại một lần nữa, hắn có thể gây hại cho Tại Hưởng và tôi không thích điều này. Cơ thể tôi đã khỏe hơn sau khi uống một đống thuốc sắc màu cùng một lúc, có lẽ ngày mai tôi sẽ xin xuất viện và chuẩn bị mọi thứ. Những cú đấm đá của hắn đã phản hắn, nó giúp tôi xác định được lực đánh của hắn, chỉ là một tên đô con kém cỏi. Tôi chỉ cần đấm một phát cũng đủ làm hắn lăn quay. Rồi hắn cũng sẽ được đoàn tụ với hai mỹ nam nhân kia.

Hơn 10 giờ đêm Tại Hưởng mới rời khỏi tôi, trước khi rời đi anh còn cho tôi một nụ hôn thật chặt đến mức tê dại, môi tôi có chút sưng và hồng hào hơn sau nụ hôn ấy, giá như đêm nay tôi không bệnh thì hay biết mấy. Cả người tôi lại trở nên nóng rực rồi.

Cũng đã khá khuya, tôi nên ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro