Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 26 tháng 10

Ôi trời.

Sáng hôm nay nhà trường đã biết việc tên Uy Lâm đem người đi đánh tôi, cô hiệu trưởng đã mời hắn và tôi lên tận phòng. Cô gọi cả phụ huynh của hắn lên, hai ông bà già ấy xéo sắt khăng khăng bảo con trai cưng của họ là một đứa con ngoan không bao giờ gây sự hay đánh nhau với bất kì ai, cứ nhảy dựng lên như con lợn bị chọc tiết còn muốn đánh cả tôi. May mà Tại Hưởng đến kịp và kéo tôi vào lòng ảnh (gào thét sung sướng trong lòng) mọi tiếng chửi rủa của hai con lợn bị chọc tiết ấy đều bị cô hiệu trưởng kính mến bãi bỏ, có cố gắng đấy nhưng cô tin tưởng lời Tại Hưởng hơn. Kết quả khá là quả báo, Uy Lâm đã chính thức bị đuổi học vì hai vụ đánh nhau liên tiếp. Cô hiệu trưởng đã làm hồ sơ rút học bạ ngay tại chỗ mặc kệ ba mẹ hắn cầu xin, haha. Và thế là cả gia đình nhà lợn dắt tay nhau đi về trong hai hàng nước mắt, một cái kết thật đẹp.

Vết thương ngày hôm qua khiến tôi khá mệt mỏi nên cô đã cho tôi về nhà nghỉ ngơi và người đưa tôi về không ai khác chính là anh. Anh đưa tôi về bằng chiếc Yamaha R1, tôi đã ôm chặt anh, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh vì gió tạt vào mặt làm vết thương của tôi khá rát. Anh đưa tôi về rồi trở lại trường học và thế là tôi phải ở nhà một mình trong sự chán chường.

Ngay khi nằm xuống giường thì cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, nó đau đến mức tôi co người như con tôm hấp và không thể làm gì ngoài việc ôm lấy đầu mình.

Chết tiệt! Đã xong rồi mà!

Nó đã khiến tôi như chết đi sống lại, tôi đã ngất đi và tỉnh dậy ở trong bệnh viện cùng Chí Mẫn. Anh ấy bảo cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã chạy từ cơ quan về nhà thì thấy tôi nằm bất động dưới đất. Bác sĩ đã khám tổng quát cho tôi, họ chụp X-quang rồi xét nghiệm các kiểu nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân gây ra cơn đau đầu khủng khiếp này. Trời lúc ấy đã tối, tôi nằng nặc đòi về vì không muốn ở lại nơi nồng nặc mùi thuốc này, tôi không có nơi để trốn như ngày trước nên tôi không thể chịu được thứ mùi kinh dị này. Chí Mẫn rốt cuộc cũng chào thua tôi, anh đưa tôi về nhà và bắt tôi nằm trên giường nghỉ ngơi cho bằng được.

Nay tôi chỉ viết ngắn gọn thế này, dư âm của cơn đau vẫn còn nên tôi dừng bút đây.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro