Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tỏ tình

Chính Quốc háo hức đón một chiếc taxi đến trường ngay sau khi hoàn thành ngày nhật ký của hôm nay. Bình thường cậu sẽ đi bộ nhưng hôm nay có gió khá mạnh và cậu thì không hề muốn mình mang một cái ổ quạ để đi tỏ tình với Tại Hưởng một tí nào. Đoạn đường chính bị kẹt xe nên tài xế đành phải đi một con đường khác, con đường nơi cậu sẽ đi ngang ngôi trường cũ của mình. Ngôi trường ấy vẫn giữ vẻ ngoài hoang tàn đổ nát, nó chẳng hề thay đổi kể từ lần cuối cậu thấy nó. Chính Quốc nhìn chăm chăm vào ngôi trường, khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại, cậu chẳng còn thấy những bóng trắng như hồi trước, kể cả những thứ cậu nghe chỉ là đài radio từ chiếc xe, chẳng còn tiếng gào thét khiến cậu đau đầu đến ngất đi nữa vì cậu đã nhớ lại mọi thứ. Chính Quốc chỉ cười một cái rồi quay về nhìn làn đường đông đúc xe phía trước, những ký ức không mấy tốt đẹp về nơi này đã trở thành một cuốn phim kịch tính trong đầu cậu, tất cả là nhờ người bạn đáng yêu đấy.

Cuối cùng cũng đã đến trường, cổng chính của trường hoàn toàn đóng chặt nên cậu đã phải đi vòng ra cổng sau nằm trên một con đường vắng vẻ để trèo vào đấy. Trước khi trình diễn màn leo tường ngoạn mục thì cậu đã thấy phía bên kia đường là chiếc BMW của Tại Hưởng đậu ở đấy, một chiếc xe nổi bật không nhầm vào đâu được. Cậu bỗng dưng trở nên hồi hộp vô cùng, tay chân nhanh nhẹn vượt qua bức tường gạch cao ngút và nhảy xuống đất một cú êm ái.

Ban ngày có ánh nắng chiếu khắp nơi làm ngôi trường trông tươi sáng và thơ mộng vô cùng nhưng ngược lại ban đêm chỉ có ánh trăng hiu hắt khiến ngôi trường trở nên âm u một cách kỳ lạ. Chính Quốc chẳng mảy may quan tâm bầu không khí đáng sợ này, cậu lon ton bước chân sáo đi đến cây hoa anh đào ở cách đó không xa và cậu có thể thấy được bóng dáng quen thuộc đang tựa vào thân cây.

Tại Hưởng đã thấy Chính Quốc từ xa, anh vừa giơ tay lên vẫy chào thì cậu đã chạy ào đến gốc cây và đứng trước mặt anh.

"Quốc, em mặc như thế này không bị lạnh đấy chứ?"

Tại Hưởng thoáng mắt nhìn đã quan tâm đến bộ trang phục của cậu đầu tiên.

"Em không. Như thế này có đẹp không anh?" Chính Quốc cười tít mắt xoay một vòng muốn cho Tại Hưởng ngắm mình một cách đầy đủ nhất.

"Chỉ cần là em thì mọi thứ đều hoàn hảo" Tại Hưởng bật cười trước sự nhí nhố của Chính Quốc.

"Anh này..."

"Ơi anh đây"

Chính Quốc đưa hai tay ra sau lưng, mò vào bên trong áo khoác cầm sẵn cây bông hồng mà cậu đã giấu từ trước. Tim cậu đập mạnh liên hồi, hít một hơi thật sâu cuối cùng cậu cũng thể can đảm nói ra.

"Em yêu anh!"

Cậu rút cây bông hồng đưa ra trước mặt Tại Hưởng, cậu cười tươi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Tại Hưởng đơ ra một lúc, hết nhìn cây bông hồng rồi nhìn Chính Quốc, anh mỉm cười.

"Anh biết mà"

"Thế anh làm..."

"Không em"

Tại Hưởng ngay lập tức cắt lời Chính Quốc, cậu ngơ ngác đứng nhìn anh còn anh chỉ nở nụ cười thân thiện như hàng ngày. Lời của anh như đâm một nhát dao xuyên ngực cậu, nó không hề giỡn cợt mà vô cùng nghiêm túc.

"Anh...chúng ta đã..."

"Vì em quá quyến rũ Chính Quốc à...tôi thậm chí có những lúc còn bị em làm cho say mê nhưng rồi tôi đã bừng tỉnh vì em chỉ là kẻ điên không hơn không kém"

Chính Quốc mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Tại Hưởng. 

Anh...vừa gọi cậu là kẻ điên sao?

Tại Hưởng bỗng dưng bật cười lớn, anh tựa người vào gốc cây đào, đôi mắt nâu sẫm hướng về bầu trời đầy sao, ánh mắt hoàn toàn thay đổi thái độ.

"Kim Thạc Trấn...mày nhớ cái tên đó chứ?"

"Thạc Trấn?"

Cậu giật mình hỏi ngược lại anh, cậu hoàn toàn nghe rõ lời anh nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn nữa.

"Ừ. Hay thằng Chí Mân nó đập đầu mày làm mày mất trí nhớ rồi?"

Chính Quốc vẫn chưa thể nhận ra mọi thứ đang diễn ra. Tại Hưởng - người luôn dịu dàng quan tâm đến cậu bây giờ đang là một kẻ hoàn toàn khác. Nó khiến đầu cậu đứng yên chẳng thể nghĩ ra được thứ gì ngoại trừ cái tên Kim Thạc Trấn thốt ra từ miệng Tại Hưởng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chí Mân là ai?

Thấy Chính Quốc im lặng chưng cái vẻ mặt khó hiểu ra nhìn mình, Tại Hưởng nhếch cười, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị một vài lời nói dài dòng.

"Thôi được, mày không nhớ thì để tao nhắc lại. Kim Thạc Trấn...người đã tin tưởng mày rồi bị mày đâm đến mức gần lìa cõi đời này chính là anh trai của tao. Ngay khi anh tao được chuyển sang nước ngoài để điều trị thì tao đã phải bỏ dở việc học của mình và về đây để điều tra mọi thứ. Tất cả đều là do mày! Mày yêu Nam Tuấn, người mà đáng lẽ cuối tháng này sẽ trở thành anh rể của tao nhưng giờ đây phải chìm đắm trong sự dằn vặt bên cạnh vợ tương lai của mình chỉ vì mày"

Chính Quốc im lặng từ đầu đến cuối. Cậu trở nên buồn bã, cả người run cầm cập lên khi biết việc mình bị lừa bấy lâu nay. Nghe từng sự tức giận dồn nén trong câu nói của Tại Hưởng đã cho cậu hiểu tất cả. Anh chỉ là đang đóng một vở kịch tình cảm để trả thù cậu.

Nhưng không ngờ...vở kịch này nó lại thật đến thế. Cậu thậm chí còn vì anh mà cướp đi bao mạng người không thương tiếc và giờ đây trước cây anh đào nở hoa, anh thẳng tay đâm nát tim cậu.

Cậu bỗng giật nảy mình quay phắc lại sau lưng, tay ôm lấy bờ vai tuôn máu như suối, ánh mắt dè chừng nhìn con người đối diện mình. Mẫn Doãn Kì cùng một cây dao găm dính máu, rốt cuộc hắn cũng đã ra tay.

"Mày đâm Hạo Thạc bấy nhiêu, tao trả mày gấp trăm lần!"

Không thể hiện sự giận dữ như Tại Hưởng, Doãn Kì nói với một chất giọng lạnh tanh hoàn toàn không cảm xúc, ngay cả cái nhìn của hắn cũng đủ làm cậu cảm thấy rùng mình.

Một bàn tay nắm lấy áo cậu giật mạnh xuống đất khiến cậu ngã đập xuống nền cỏ, Tại Hưởng vẫn nắm chặt lấy cổ áo cậu, trên tay anh là một con dao gọt trái cây sắc bén, mũi dao dí sát vào cổ cậu đến bật máu.

"Tao không quan tâm tay mày đã nhuốm bao nhiêu loại máu nhưng tao chắc chắn rằng mày sẽ phải dùng cả cơ thể này để trả lại số máu mày đã lấy đi từ Thạc Trấn"

Chính Quốc làm liều cầm lấy lưỡi dao giật ra khỏi cổ mình, cậu vùng dậy chạy về hướng dãy lớp học, để lại Tại Hưởng và Doãn Kì đứng im dõi theo bóng dáng mình.

"Mày chơi nó một vố đau đấy!"

"Đâu có đau bằng những thứ nó đã gây ra cho anh tao"

Tại Hưởng rút khăn ra lau vết máu dính trên con dao rồi đưa cho Doãn Kì.

"Không biết thằng chó kia có đánh hơi được đến đây không"

"Ai mà quan tâm! Cùng lắm tao cắt tiết thêm một thằng"

"Đi bắt chuột thôi, kẻo nó gọi bầy đàn thì phiền phức!"

Chính Quốc chạy thục mạng lên lầu, ánh trăng bị những tòa nhà chọc trời che khuất đi, tại nơi đây chỉ có một bóng tối lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Cậu ngồi bệt xuống một góc khuất ở lớp học trên lầu ba, tay cậu cố ghì chặt vai ngăn cho máu chảy nhưng máu vẫn từ nhát rạch sâu từ tay và vai vẫn hoàn lẫn vào nhau chảy xuống đỏ thẫm cả một vùng lưng. Cậu cố lấy lại nhịp thở bình thường, vết thương đau đớn làm đầu cậu tỉnh táo hẳn. Cậu thực sự yêu Tại Hưởng nhưng không thể để yên cho anh cướp lấy mạng sống của mình.

"Bé con...đừng trốn nữa...ra đây và làm anh thoả mãn đi"

Tiếng Tại Hưởng vang vọng khắp hành lang, sau đó là một tràn cười thích thú. Cậu có thể nghe bước chân đang tiến đến gần mình, cả cơ thể cậu tê cứng vì lạnh, cậu chỉ có thể núp lùm trong bóng tối mong rằng mình sẽ được yên...nhưng cậu đã quên mất những vết máu trên sàn sẽ là con đường kết thúc cái mạng của cậu.

Tại Hưởng vờ lê la những nơi xung quanh mình, anh đá mạnh vào bàn ghế tạo ra những tiếng ồn chói tai rồi lại bật cười nhìn vệt máu lấm lem trên sàn. Bất chợt anh đứng yên, xoay người ra phía sau, dơ tay chào bóng hình đang dán mắt chầm chầm vào anh.

"Chậc! Con chó của Quốc đánh hơi được anh rồi"

"Thạc Trấn là do tao tấn công! Không liên quan gì đến Chính Quốc!"

Tại Hưởng thu lại nụ cười quái dị, anh nhướng mày nhìn Phát Chí Mẫn, thái độ khinh thường ra mặt.

"Đừng bênh nó nữa Chí Mẫn. Những con bê thui đều biết mày cuồng Chính Quốc hơn cả tình yêu sến sẩm nó dành cho Nam Tuấn"

"Chính Quốc đã ở đó! Em ấy cố ngăn tao! Chính Thạc Trấn đã luôn miệng kêu em ấy chạy đi!"

"Là mày hay thằng em song sinh của mày? À... mà dù là anh hay em thì cũng như nhau thôi"

"Mày thử đụng đến Chí Mân một lần nữa xem?"

Chí Mẫn nắm chặt con dao sắc bén trên tay mình, anh đã thật sự tức giận rồi.

"Mày còn tỏ vẻ thánh thiện trong khi mày hại chết nó? Nực cười!"

Tại Hưởng cười phá lên đầy thích thú.

Chí Mẫn tức giận lao đến bất chợt làm Tại Hưởng không kịp trở tay mà bị rạch một nhát ngang ngực. Tại Hưởng nhanh tay cầm cái ghế gần đó phang thẳng về hướng Chí Mẫn, cạnh ghế đã đập vào đầu Chí Mẫn, cả cơ thể anh bất động gục xuống sàn, cùng lúc đó hành lang vang lên tiếng chạy vội vã, Tại Hưởng liền phóng ra ngoài đuổi theo.

Chính Quốc chạy thục mạng về phía cầu thang, trong đầu cậu vang lên lời nói của Chí Mẫn, dường như cậu hiểu được gì rồi. Cậu giật mình vội lùi lại khi nhìn thấy Doãn Kì đã đứng chờ sẵn. Hắn phóng thẳng con dao về phía cậu, nó đã đâm xuyên qua lòng bàn tay cậu và dính cứng vào tường. Chính Quốc hét lên đầy đau đớn, cậu vùng vẫy cố gỡ con dao ra khỏi tay, Tại Hưởng vừa đến gần Chính Quốc đã cầm lấy cán dao giựt mạnh ra rồi nắm lấy cổ áo cậu lôi thẳng lên cầu thang.

"Sao đấy?" Doãn Kì nhíu mày nhìn áo Tại Hưởng ướt đẫm máu.

"Chí Mẫn đánh hơi thấy rồi. Làm nhanh thôi, không chơi được nữa"

Tại Hưởng trả lời qua loa rồi tiếp tục kéo Chính Quốc đi.

Cửa sân thượng bật ra, làn gió lùa vào lạnh toát cả sống lưng. Tuyết đã bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc sân thượng rộng lớn đã phủ một màu trắng xoá. Tại Hưởng đến bên thành tường, ném mạnh Chính Quốc xuống đất.

"Mày sẽ được đi gặp mọi người. Những kẻ mày ra tay giết một cách không thương tiếc...chúng sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh!"

Anh đạp mạnh vào bụng cậu không chút nhân nhượng, ánh mắt tràn đầy sự căm hận và cuồng nộ.

Chính Quốc nhìn Tại Hưởng đầy đau đớn, hơi thở cậu đang yếu dần, máu cậu vẫn chảy dài còn cơ thể thì lạnh đến mức run lẩy bẩy. Cậu đã quá yêu Tại Hưởng, nếu bây giờ cậu có cơ hội giết anh ta cậu cũng sẽ không làm. Tim cậu đau lắm, hoàn toàn bị Tại Hưởng đâm đến mức không còn hình dạng, cậu đã thực sự yêu anh đến điên cuồng, cậu yêu anh đến mức có thể giết người vì anh. Cậu đã nhớ lại tất cả, quá khứ tồi tệ ấy và cả những cơn ác mộng. Người khác cho cậu là một kẻ điên nhưng cậu xem nó là tình yêu, nó có chút khác người nhưng vẫn là tình yêu, cậu đã đem cả thể xác lẫn tâm hồn dâng hoàn toàn cho người mình yêu.

"Em...em thực sự yêu anh..."

Tại Hưởng im lặng nhìn cậu, tự nhiên anh lại thấy cậu có chút đáng thương nhưng hình ảnh Thạc Trấn được đẩy vào phòng cấp cứu với cơ thể đầy máu đã chèn ép hình ảnh của cậu trong anh.

Tại Hưởng bế Chính Quốc trên tay, bỗng nhiên lưng anh nhói lên một cơn đau, anh quay đầu nhìn sau lưng, Chí Mẫn từ khi nào đã lên đây, từ khi nào đã cầm dao đâm vào anh, từ khi nào Doãn Kì đã nằm gục trên nền tuyết đỏ thẫm.

Tại Hưởng mỉm cười, dùng chút sức lực cuối cùng thả rơi Chính Quốc ra ngoài thành tường.

"Không!"

Chí Mẫn hét lớn, không chần chừ bước lên thành tường nhảy xuống theo Chính Quốc.

"Chúng mày...đúng là lũ điên..."

Lần động đậy vừa rồi đã làm mũi dao chệch xuống ngực trái của Tại Hưởng, anh cười mãn nguyện gục xuống cạnh Doãn Kì. Nụ cười ấy vẫn giữ trên đôi môi đầy quyến rũ và...nó sẽ mãi như thế.

Sáng hôm sau, hàng chục xe cảnh sát bu đông trường cấp ba rộng lớn. Người ta tìm thấy hai xác nam thanh niên trên sân thượng đã bị tuyết lấp đầy và hai cái xác bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc dưới khuôn viên trường. Đội pháp y đã phải khó khăn lắm mới tách được cái xác đang ôm chặt cứng cái xác bên trong.

Kết luận:

Điền Chính Quốc  - 17 tuổi: tử vong vì rơi từ trên cao.

Phát Chí Mẫn - 20 tuổi: tử vong vì cú rơi từ tầng cao, xương sống bị gãy, có mảnh đâm thẳng vào tim.

Kim Tại Hưởng - 20 tuổi: tử vong vì vết thương xuyên tim.

Mẫn Doãn Kì - 21 tuổi: tử vong vì vết cắt ngang động mạch cổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro