Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

JHOPE  kéo tấm nệm ra giữa gian phòng  ,nhìn thấy tea nằm ở đó mà không thể  chải tấm nệm ,chân đá đá người tae :       "Tae , chú say rồi  thì  cố mà tỉnh để ..........Anh đây tuy là chủ nhà nhưng không có rảnh để phục vụ mấy người   đâu nha ,tự  túc phụ nhau  làm cái ổ ngủ  đi".
Thấy Tae say sỉn mà tội nghiệp bạn kook sau khi cất gọn mấy cái bình  rượu thì rìu tea lên  giường  hope nằm tạm ,để anh chải nệm  .

Bốn con người kia đang  tung tăng trong nhà kho của hope để khiêng  thêm gối và chăn màn lên phòng .Nói là nhà kho nhưng ở đây còn chất qua nhiều đồ mà hope chưa   dùng tới bao giờ .Mon cùng  jin  mỗi người một đầu của chiếc chăn khiêng lên phòng
Suga tận dụng cả cơ thể để ôm  hết 7 cái gối ngủ   khó khăn bước ra cửa nhà kho : "Jimin cậu làm cái quái gì vậy không mau phụ tôi ".
Mặc cho lời kêu gọi trợ  giúp  của  ai đó   , Jimin tròn xoe đôi mắt cậu có  phát hiện mới .

_
_
_

_
_

Jhope: "jungkook chú để Tae nằm ở đó nhớ đâu cậu ta ói ra giường anh thì sao ,chú là người phải  dọn đó ."

Jk: Tae chỉ uống có hai chén thôi ,chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu "
Cậu vừa dứt  lời thì Tea :Hoeww..hoe... Hope nhảy dựng cả lên . Kook nhanh tróng bịp miệng  tae lại  ngăn anh không nôn, dìu tae vô phòng  vệ sinh .

(Wc)

" ơn trời !  anh ta chưa  nôn ra tay mình!!". Kook thở phào khi đưa được anh tới nơi,   tea  lôi người  cậu  xuống  .

Jk:"nè ,cái anh này , mau thả tôi ra". trong lòng đầy lo sợ   anh ói lên người cậu .

Tea: "  Im lặng đi ,   Tôi chưa say nên tôi sẽ không nôn  đâu ".Tea cắn  nghiền đôi môi cậu thưởng thức vị ngọt ngào     ,  thì ra từ nẫy tới giờ anh chỉ đang  giả  say,  anh đã  tỉnh rượu từ lâu rồi  .

Bị bất ngờ hôn, Jungkook mở to đôi mắt  , khuôn mặt  của anh ở gần quá làm   tim cậu  đập mạnh  . Cảm nhận được đầu lưới anh  đang cố gắng cậy mở  , răng thỏ lại cố ghì chặt hàm dưới  không  cho anh đi vào , tay trống cự thân thể anh .   Tea mở mắt khó chịu  nhìn cậu ,  anh cắn vào môi cậu buộc jungkook mở miệng , đầu luới thuận  thế tiến vào trong khuấy đảo mọi  thứ .
 
_

_

_

Monjin nặng  nhọc khiêng chiếc chăn bông lên phòng   , tới đến là  suga  vất vả  ôm chọn 7 cái gối cuối cùng  cũng  được buông ngồi bệt xuống .Jimin lẽo đẽo theo sau  ôm một con gấu bông cỡ  to hơn cả người mình lên phòng .

Suga :" Jimin  ,anh bảo cậu phụ anh bê gối , mà cậu lại mang  cái gì vào đây vậy ??"

Jin:"chú kiếm nó đâu ra vậy ??".

Jimin:"hi hi .vô tình nhìn thấy nó a.^^"

Jhope :" đây là con gấu bông  lúc nhỏ anh đã  ôm nó ngủ    , sao  em   mang nó vào  đấy ".hộ Min đỡ
.
Jimin :"nó dễ thương quá  ~ ! anh cho em nha!".

"Ừ! nhưng em phải cất nó đi  ,vì sẽ không có đủ chỗ cho nó ngủ cùng đâu ". Min mà ôm nó ngủ thì tối nay chắc anh  bơ vơ quá.

Mọi thứ đều đã xong cả   ,chỉ vô ngủ thôi . Mà đến giờ này hai đứa kia chưa ra  hay sao ?.

kook bật mở cửa phòng đi vô  , tae đi theo sau  .Hope :"Tụi này tốt bụng để chỗ ngủ giữa cho hai đứa đó  nhanh đi ".
Kook chui vào trong chăn nằn cạnh jimin   , tae nằm cạnh kook bên kia là suga  ,jin, và Mon.Tae dùng tay chọt chọt người kook khuôn mặt đầy  hối lỗi  :"tôi xin lỗi,  còn đau không ".
Jungkook vùi mặt vào gối không tiếp chuyện với con người kia .Đồ khốn nạn, cắn  sắp  chảy máu môi  còn hỏi có đau không , cậu đã ngậm  môi bị xưng đỏ  của mình để che giấu mọi người khi đi vào phòng  ,giờ  xuýt xoa.

"Quay  lại đây , để tôi xem có sao không ?".lật người cậu quay về phía mình .    Chỉ bị xưng nhẹ thôi mà  cũng không quá nghiêm trọng ,         sao cậu lại có biểu cảm đó với anh .        Tae  cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ,"không  sao rồi , ngủ đi !".
Thấy cậu vẫn  giận dỗi nhìn  anh , đành phải hù  cậu thôi :"đừng trẻ con như vậy mà ! em không ngủ là tôi hôn em đó !".
Kook quay đi không thèm nhìn mặt anh nữa .Tae nhắm mắt mỉm cười  khi hù được  bạn kook    ,thật dễ thương,  vòng tay qua ôm kook  anh  chìm vào giấc ngủ .
(   jungkook chỉ là của anh thôi ).

Mọi người cũng nhanh tróng chìm vào giấc nồng .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro