Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Rắc Rối Phòng tập nhảy

Buổi học mới bắt đầu .]

JiMin tít mắt cười một cách tỏa nắng với thằng bạn đang cắm mặt đọc sách.
-"Tae à mày có thể ngừng đọc sách mà quan tâm tới tao một chút được
không ?".
-TH:" chuyện gì ?". Nghĩ đến cái bản mặt đeo bám của thằng Min làm anh không thể tập chung nổi ,miễn cưỡng trả lời .

-JM:" Tae à mày giúp tao chuyện này đi" (năn nỉ). "Tháng sau trường mình sẽ tổ chức tiệc party mừng giải đấu bóng rổ lần này"." J-hope người yêu tao bị tụi trong câu lạc bộ nhảy, thách thức vũ đạo " nói đến vũ đạo thì anh ấy cực đỉnh, những lời thách thức này đối với anh ấy là không thể bỏ qua mà chịu phục hội nó được" .chỉ là anh đang thiếu người , chắc một mình anh sẽ không thể ăn lại hội nó ,mày vô nhóm giúp ảnh nha!!!" .

"Đi chỉ một lần trong đời JiMin này nhờ vả Tea thôi ". Chắp cả hai tay khuôn mặt tràn đầy dễ thương.

Min cứ mè nheo anh mãi bản mặt của nó lại bộc phát bất quá anh ừm qua loa cho xong chuyện.
"Mày hứa rồi đấy "."Đừng có nuốt lời"."tao đi biểu với j-hope đây ".
___________________________________
Sân tập bóng rổ về chiều mọi người đã hết sức tập luyện, mồ hôi rơi nhễ nhại như tắm .ngồi nghỉ cho đỡ mệt

-JH:" nay mấy chú Có ai rảnh không? giúp anh một việc đi" .hope hỏi

-Cả đám đồng thanh :"anh có việc gì à?
".

-J-Hope " chuyện là @£¥&^%$@!"nên mấy chú giúp anh nha ."

-RM:"Sao cơ ??chú lại bị tụi nó thách thức vũ đạo "Mon lên tiếng .nhớ lại thảm họa của năm trước, anh đã nhận lời giúp Hope , tập luyện vũ đạo tới mức đau xương cổ , chệch cả khớp xương sống, .... , phải nhập viện nằm bệnh đến hơn một tháng . Nên cho dù có tới đường cùng anh cũng phải vùng lên sự sống để thoát khỏi đây ."Anh và Jin có việc bận rồi nên phải về trước " ."các chú ở lại vui vẻ".

Suga cũng biết tình trạng của anh Mon năm ngoái không phải là vấn đề đâu xa xăm ." Anh cảm thấy đau bụng quá Jungkook chú ở lại vui vẻ nha " . (Nhanh chóng chuồn)

-"Jungkook chú còn trẻ, còn sức giúp anh nha".tay Hope tạo thành chữ ok.

Kook tròn xoe đôi mắt chưa hiểu chuyện gì cả .*thấy mà tội*

Phòng tập vũ đạo của trường nằm ở tầng 5 gần với khu sân thượng . Ở đây khá thoáng ,để thực hiện cho việc tập luyện.
-JK:" Huynh à một chút vũ đạo đệ còn chả biết ,chỉ tập luyện trong vòng một tháng ,thì thi được với ai cơ chứ ?!"Jungkook nằm úp mặt giữa sàn nhà lười biếng kêu la, than vãn.
J-hope ôm chiếc laptop đang tìm kiếm những màn vũ đạo cơ bản nhất để bắt đầu tập." Chú bớt kêu là đi xem nào!! dù có thế nào thì chú cũng phải giúp anh chiến thắng tụi nó . năm ngoái anh đã bị thua tụi nó một lần rồi năm nay không thể thua được ".( ngọn lửa , bùng cháy trong lòng của hope là không thể dập tắt.)
-Từ ngoài cửa Jimin đẩy Tea vào :"mài nhanh chút được không".
" Hopie à Tae cậu ta cũng muốn giúp anh ,coi bộ chúng ta có đủ người rồi ". jimin cười tít mắt cậu lao tới chỗ anh xem anh chuẩn bị bài tập như thế nào rồi.
Jungkook ngồi dạy khoanh chân chép miệng một cách nhạt nhẽo :"huynh mà kéo theo đệ vào thì cả nhóm lần này đi xuống dốc là cái chắc rồi ". Biểu cảm của cậu bị Tae thu hết lại( thật meo ) .

J-hope đứng dậy duyệt qua một lần vũ đạo để làm mẫu. Mọi người tập trung nhìn anh để ghi nhớ các bước vũ đạo .Taa chỉ cần nhìn Hope qua một lần là đã có thể thực hiện được.Jimin chắc từ từ tập luyện với Hope cũng không sao . Cái vấn đề nằm ở chỗ jungkook đúng là trời sinh ra cậu không phải là con người thuộc về vũ đạo.
-"Nè Jungkook sao chú cứ như con loăng quăng vậy !!"." Chả điệu nào ăn nhập với điệu nào cả." J-hope bức xúc.

-Jimin :"chậc chậc' lần này toang rồi!"

Tea ôm bụng che mặt cười .

-" Sao biểu cảm của mọi người lại như thế chứ ,đệ đã rất cố gắng rồi!!" Ngồi bệt xuống sàn tỏ ra rỗi." không tập nữa đệ bỏ cuộc".
-"Chú hứa giúp anh rồi bỏ là bỏ thế nào được " ."đêm nay chú ở lại trường tập luyện đi anh sẽ mua cho chú đồ ăn hộp".
-"Taehyung chú giúp anh canh chừng jungkook tập luyện , đoạn nào khó chú cứ chỉ cho chú ấy ,Đừng để kook làm biếng".

Mang đủ đồ ăn cho 2 người Min và j-hope ra về.

-" nè cậu dậy tập đi đừng có nằm ườn ra sàn như thế chứ" Cậu cứ như vậy thì bao giờ mới được về đây?"
Tea ngồi xem lại bản vũ đạo trong laptop của j-hope. Tua lại nhạc cho cậu .
Jungkook vẫn duy trì tư thế bất động Anh tiến tới lôi người cậu ngồi dậy"tôi sẽ tập cùng cậu" "giờ dậy đi". Chạm phải khuôn mặt đang hằm hằm của jungkook : " chả phải anh là cái người cười tôi hay sao". "Không tập nữa". đẩy người anh ra.
Giữ người cậu lại không cho cậu nằm gục ra sàn nữa "xin lỗi mà"" tôi không có ý cười cậu đâu" .
Nhìn thấy khuôn mặt anh không có điểm nào là lừa dối cậu : " Tạm tin".

:

:

:

Tập đến năm lượt rồi mà cậu vẫn chả tiến bộ hơn Tea bất lực .
-"Sao cậu không chịu tiến bộ tí nào vậy

-"Tôi cũng có nói với huynh hope rồi mà huynh ấy trả tin tôi !".có như thế nào thì cũng bị huynh cho ra rìa.

-TH :"cậu có ny chưa? "
-JK:"Sao anh lại hỏi tôi chuyện đó? "cậu uống nước
-TH:"Vì ... tôi yêu cậu ".
Jungkook ho sặc lời nói của anh làm Cậu không biết phải làm sao.

Việc anh đột ngột nói yêu khiến cậu không thích ứng được , cậu không ngờ anh lại nảy sinh loại tình cảm đó với mình ,cậu lảng tránh anh, :"Tôi đối với anh giới hạn chỉ là tình bạn thôi ,còn chuyện tình cảm là không hề có ".

Anh bất ngờ hôn cậu .Kook mở to đôi mắt tay trống cự thân thể anh , Cậu ậm ực muốn nói mà không thể nói , không để cho cậu lấy hơi anh chực tiếp đưa lưới mình vào trong quấn lấy lứ*i cậu .

-" , hai đứa tập luyện đến đâu rồi ?" j-hope đưa Min về rồi quay lại phòng tập nhảy để xem họ tập luyện như nào
'
-"Tụi em ổn".tea lên tiếng
Nhìn qua kook chả thấy cậu nói gì ," Tea à chú có nghiêm khắc với cậu ấy quá không ,sao biểu cảm của cậu ấy lại như vậy" nhìn mặt cậu ta là biết hai đứa có chuyện chẳng lành rồi.

JungKook đứng dậy bỏ ra ngoài .
J-hope Không thể tin là jungkook lại cư sử như vậy với anh."ê này ,Kook"
Tea giải thích : "Thật ra là do em cưỡng hôn cậu ấy".

"Tea à !anh thật không ngờ chú lại làm vậy" . j-hope không khỏi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lắc đầu đánh giá.Wow !!! bọn trẻ bây giờ thật mạnh bạo không ngờ anh chỉ rời đi chút đã thành ra như vậy. Nếu anh không đến sớm một tí nữa thì không biết sẽ thành ra như nào đây.
-"Jungkook chú ấy như vậy rồi giờ phải tính sao ,". :"Chú đã cưỡng hôn cậu ấy thì cũng phải chịu trách nhiệm với người ta đi chứ đằng này lại chả nói năng gì .Chú tính ăn đậu hũ à"!.jhope ra mặt đòi lại công bằng cho kook.
-"Với lại chú đột ngột làm vậy nhớ đâu cậu ấy nghĩ quẩn thì sao?".thật tội nghiệp thằng nhỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro