Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

JK: " Chúng ta gặp nhau đi"

Kim TaeHyung và Jeon JungKook hiện đang ngồi tại KTX, các anh có lịch trình nên đã sớm đi trước, ai về nhà nấy.

TH:" Chuyện gì?"

JK:" Đây là lần cuối cùng tôi nhấn mạnh lại, tôi...sẽ không buông tay."

Kim TaeHyung ánh mắt vừa tức giận và bất lực nhìn Jeon JungKook.

TH:" Cậu còn muốn cái gì? Tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ngay từ đầu, khi cậu bỏ rơi cô ấy, mọi chuyện vốn đã kết thúc rồi. Cậu còn không biết tính tình T/B sao ? Cô ấy đã quyết định thì có 9 con trâu cũng không kéo lại được. Vả lại, còn tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu làm bất cứ chuyện ngu ngốc gì."

Jeon JungKook cũng tức giận không kém nhìn Kim TaeHyung.

JK:" 9 con trâu không được thì 10 con trâu. Tóm lại, cô ấy nhất định phải về bên cạnh tôi. Tôi từng nói, ai cũng không thể cướp cô ấy đi, kể cả anh."

TH:" Mày nói cái gì ?"

Kim TaeHyung đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Jeon JungKook.

Jeon JungKook cũng từ từ đứng dậy, hai mắt lạnh căm nhìn thẳng Kim TaeHyung.

JK:" Tôi nói, đây là lần cuối cùng tôi nể mặt anh em với anh. Nếu anh còn cố chấp thì đừng trách thằng này quá đáng."

Kim TaeHyung xách cổ áo Jeon JungKook lên, mặt bừng bừng lửa giận nói.

TH:" Sao ? Mày muốn làm gì tao ?"

Kim TaeHyung nhìn chằm chằm Jeon JungKook cười mỉa mai.

TH:" Lần trước là Park HaYoung, lần này mày tính toán chọn ai nữa đây ?"

Jeon JungKook mơ hồ nhìn Kim TaeHyung.

JK:" Cái gì Park HaYoung ? Park HaYoung là ai ?"

Kim TaeHyung cười khẩy nhìn Jeon JungKook.

TH:" Giả vờ đủ rồi đấy, T/B cũng chẳng ở đây, bớt giở trò trước mặt tao đi."

JK:" Anh bị điên à ? Park HaYoung gì đó thì liên quan gì tới tôi? Đừng có đem một người không biết từ đâu chui ra đổ lên đầu thằng này nhé."

Kim TaeHyung nghi ngờ lẫn hoang mang nhìn Jeon JungKook.

TH:" Mày thật sự không biết ?"

Jeon JungKook hất mạnh tay Kim TaeHyung đang nắm cổ áo mình.

JK:" Tôi biết cái gì ? Park HaYoung đó rốt cục là ai ?"

Kim TaeHyung hoang mang nhìn Jeon JungKook.

TH:" Mối tình đầu của tôi, lúc trước quay về nguỵ tạo chứng cứ tôi gian díu với cô ta, làm T/B hiểu lầm."

Jeon JungKook vui sướng khi người gặp hoạ. Không kiêng nể gì cười to.

Kim TaeHyung trừng mắt nhìn cảnh cáo, Jeon JungKook đành thu liễm lại một ít.

TH:" Vậy... rốt cục là ai?"

Kim TaeHyung và Jeon JungKook cùng rơi vào trầm tư. Bỗng Jeon JungKook cười khẩy.

JK:" Có lẽ, người mà chúng ta nghĩ đã buông tay, thực chất chẳng hề buông tay."

Kim TaeHyung và Jeon JungKook nhìn nhau, ánh mắt hai người đáng sợ đến kì lạ.

Trong một căn hộ cao cấp tại UN Village, Park JiMin và Kim T/B đang có một buổi tối dưới ánh nến đầy lãng mạn.

JM:" Khẩu vị của em, bò bít tết chín 7 phần"

Park JiMin thân sĩ cắt sẵn bò bít tết cho Kim T/B, đổi lại được một ánh mắt quyến rũ nồng cháy của nàng.

TB:" Anh có biết TaeHyung xử lí cô ả Park HaYoung đó như thế nào không ?"

JM:" Anh cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy làm một số động tác khiến cô ả chạy trối chết."

Kim T/B phì cười.

TB:" Vốn mượn chuyện Park HaYoung để cắt đứt với anh ấy, không ngờ lại ra tới nông nổi này."

Park JiMin dịu dàng nhìn Kim T/B mỉm cười. Yên lặng lắng nghe cô nói.

T/B:" Em thật sự xem TaeHyung như một người thân, một người anh trai. Em không hy vọng sẽ tổn thương anh ấy quá nhiều, nhưng bây giờ xem ra, tổn thương đã quá sâu rồi."

Park JiMin đi đến bên cạnh Kim T/B, vươn bàn tay ôm lấy cô, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đầy mùi hương dịu ngọt.

JM:" Vậy còn anh ?"

Kim T/B không khỏi ngạc nhiên nhìn Park Jimin.

T/B:" Anh cũng vậy, là người em không muốn làm tổn thương. Người em thật sự muốn tổn thương chỉ có Jeon JungKook."

JM:" Anh và TaeHyung thật sự là bạn tốt. Lâu như vậy, vẫn luôn nhìn về một phía, không mong được đáp lại, chỉ cần có thể ở bên cạnh, đã đủ thoả mãn rồi."

Kim T/B nhíu mày. Lại lẳng lặng nhìn Park JiMin.

T/B:" JiMin, bây giờ em chỉ muốn trả thù, trong đầu không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Diễn lâu như vậy, khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy em rất yêu anh TaeHyung, còn Jeon JungKook là kẻ vô cớ gây sự khiến người chán ghét, và em sẽ không dừng lại. Anh hay TaeHyung đều không thể khiến em dừng lại."

Park JiMin chỉ nhìn chằm chằm vào Kim T/B, trong mắt tràn đầy mất mác.

JM:" Anh hiểu, anh sẽ luôn ở đây cùng em."

Kim T/B không khỏi áy náy nhìn người đàn ông trước mặt. Dẫu biết mình bị lợi dụng nhưng anh vẫn không để tâm, chỉ muốn cô có thể lợi dụng mình nhiều thêm một ít, để được bên cạnh cô thêm một lát.

T/B:" Cảm ơn anh, JiMin"

Park Jimin dịu dàng nhìn Kim T/B, sau đó khẽ hôn lấy môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt. Những chuyện sau đó, đều là thuận lý thành chương.

Hé lu mọi người, mình comeback rồi đâyy, có ai nhớ mình không nè 😝😝 Mình đang viết một bộ trọng sinh của TaeHyung nên sẽ tranh thủ viết xong bộ này thật sớm, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro