Chap 22
Kim T/B gặp lại Jeon JungKook.
Kể từ bữa tiệc ngày hôm đó đã là 1 tháng rồi, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Công việc hay đời sống tình cảm của Kim T/B cũng bình yên, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng Jeon JungKook xuất hiện, lần nữa phá huỷ quỹ đạo đó.
Kim T/B im lặng nhìn người trước mắt. Mệt mỏi, chán nản, bất lực, tất cả những cảm xúc ấy hiện rõ trong mắt cô khiến Jeon Jungkook tức giận.
T/B: " Anh còn muốn thế nào nữa ?"
JK:" Anh muốn thế nào em không biết sao?"
Kim T/B nhìn thật sâu vào mắt Jeon Jungkook, qua một hồi lâu, cô cười mỉa rồi cất tiếng nói.
T/B:" Jungkook, anh biết không? Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của tôi chưa bao giờ yên ổn. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có một người cha mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, có một người mẹ đam mê cờ bạc, có một người chị gái luôn thích so đo mọi thứ với tôi. Từ khi sinh ra tôi đã phải gánh chịu tất cả mọi thứ, người mẹ đam mê cờ bạc nợ nần khiến tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại, người cha vì áp lực công việc và nợ nần mà đổ mọi thứ lên đầu tôi, mặc dù tôi không làm gì sai nhưng vẫn phải chịu chửi mắng thậm chí là đánh đập từ ông ấy, người chị mặc dù được cưng chiều nhưng chưa từng đồng cảm một chút nào với tôi. Người ngoài luôn nghĩ tôi là công chúa của gia đình ấy, ngay cả người chị ấy mặc dù biết cô ta được cưng chiều nhưng vẫn luôn nghĩ bản thân mình chịu thiệt, vì vậy cô ta luôn so đo với tôi từng chuyện nhỏ nhất. Từ nhỏ tôi đã phải làm rất nhiều thứ, tôi phải vừa đi học phải vừa làm tất cả việc nhà vừa phải chịu đựng tất cả mọi sự bực tức của bọn họ. Nhưng mà tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ là một đứa bé. Cho dù tôi có học giỏi đến đâu, cho dù căn nhà luôn ngăn nắp sạch sẽ, cho dù tôi có nỗ lực đến đâu, bọn họ vẫn mãi mãi không công nhận tôi, bọn họ vẫn cho tôi là đứa vô tích sự. Bọn họ có thành kiến với người nổi tiếng, cho nên khi tôi nói tôi muốn trở thành idol, họ liền không khách khí đánh tôi. Tôi một mình chịu đựng tất cả, để cho bọn họ đánh, nhưng khi bọn họ đánh sau, tôi và bọn họ mãi mãi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Một mình tôi khó khăn vất vả sống ở Seoul, vừa làm việc vừa làm thực tập sinh. Cho đến khi tôi gặp anh..."
Kim T/B hít một hơi thật sau, đè nén cảm xúc đang dâng lên, nhưng hốc mắt lại đỏ bừng.
T/B:" Cho đến khi tôi gặp anh, anh thật sự là mặt trời, là tia nắng của tôi. Tôi yêu anh nhưng còn anh thì sao? Hả ? Lợi dụng tôi, chà đạp tôi. Tôi khó khăn lắm mới bước được đến ngày hôm nay, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, có một gia đình nhỏ, có một người chồng yêu thương chìu chuộng tôi, có những đứa con ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã đủ khổ lắm rồi, nên tôi cầu xin anh, cầu xin anh buông tha tôi được không? Tôi rất mệt, tôi thật sự rất mệt mỏi."
Jeon Jungkook đỏ bừng hai mắt nhìn Kim T/B. Đau lòng, thật sự rất đau lòng. Cô ấy đáng thương như vậy, nhưng anh đã làm cái gì? Anh là người cho cô ấy hi vọng nhưng cũng là người khiến cô ấy tuyệt vọng. Nghĩ về những gì anh đã làm chỉ khiến anh muốn giết chết bản thân mình.
Jeon Jungkook im lặng nhìn Kim T/B thật lâu sau đó bỏ đi. Kim T/B ngồi thụp xuống đất khóc một trận thật to, cô chưa bao giờ hạnh phúc cả, chưa bao giờ. Chỉ có khi ở bên cạnh Kim Taehyung, cô mới cảm thấy vui vẻ và có một chút ấm áp, cho nên cô luyến tiếc, không muốn rời xa anh.
Nhưng nhiều người lại không muốn cho cô chút ấm áp đó. Quá khứ, hoàn cảnh gia đình là thứ cô không bao giờ muốn chia sẻ cho ai biết, nhưng hôm nay cô nói ra, chỉ vì là mong Jeon Jungkook có thể buông tha cho cô. Jeon JungKook cảm thấy cô sai, Park Jimin cảm thấy cô sai, Jung Hoseok cảm thấy cô sai, Min Yoongi cũng cảm thấy cô sai, tất cả bọn họ đều cảm thấy cô sai. Fans của cô, của bọn họ càng cảm thấy cô sai vì cô dám yêu đương, vì cô dám cùng Kim Taehyung ở bên nhau. Chỉ có Kim Taehyung dung túng cô vô điều kiện. Không ai cần phải biết về quá khứ của cô, bọn họ nghĩ cô sai cũng được, cô không oán giận. Chỉ cần đừng mang Kim Taehyung đi, chút ánh nắng ấm áp duy nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro