Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Vụn trộm yêu đương

Sau buổi diễn tập, mọi người chuẩn bị ra về. Vì quá mệt nên YongMi nói với anh JiHwan rằng mình sẽ ra xe đợi. Khi vừa an tọa được trong xe, YongMi đã nhắm mắt ngủ đến không biết trời trăng, cả balo mang trên người cũng chẳng thèm để ý mà cứ thế ngọt ngào đi gặp Chu công đánh cờ 😴 . YongMi vừa ngủ thì cửa xe được mở ra lần nữa. Park Jimin mở cửa thấy cô ngủ mà vẫn còn mang balo trên người liền có chút đau lòng, chắc cô mệt lắm, cô nhóc này thật là....Park Jimin khẽ lắc đầu cười nhẹ. Vừa nãy khi đang giúp các staff dọn dẹp anh vô tình nghe được lời của YongMi nói với anh JiHwan nên mới lo lắng cho sức khỏe của cô mà đi theo cô ra đây. Ai mà ngờ được cô vừa lên xe liền ngủ đến không biết trời đất.

Park Jimin bước vào xe, anh tháo balo của cô ra để ở ghế sau rồi chỉnh lại tư thế ngủ của cô. Jimin đang vòng tay đỡ người cô dựa vào ghế thì cô ngã người vào anh. Park Jimin liền giật mình, người anh cứng đờ, anh  đè nén hô hấp nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Cô đang ngủ rất say, đôi mi cong khẽ rung động như cánh bướm, môi nhỏ ướt át mím lại lầm bầm vài tiếng nhỏ. Hơi thở tươi mát của cô phả vào cổ anh khiến Jimin không tự chủ được run lên, một dòng điện quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến tay anh xiết chặt cô vào lòng. Jimin tự nhủ ' cô ấy đang ngủ, mình không thể khi dễ cô, đó là sai trái'. Nhưng dường như anh không thể điều khiển cơ thể của mình. Mặt Park Jimin ngày càng gần YongMi. Anh muốn ngửi thấy hương thơm từ cô thôi, anh không có ý gì khác. Đúng vậy, anh chỉ là....là muốn nếm thử xem cái miệng nhỏ nhắn của cô có bao nhiêu ngọt ngào. Một chút thôi, Park Jimin nghĩ mình chỉ hôn cô một lát, sẽ không sao đâu mà. Anh từng vô tình nhìn thấy Namjoon huyng (anh) xem phim người lớn. Anh cũng chỉ tò mò nên mới đứng nép ở cửa phòng nhìn. Tiếng rên rỉ của cô gái trong phim khiến người anh nóng rực. Người đàn ông trong phim đang hôn cô gái đó, trên khuôn mặt hắn có vẻ rất thoải mái, rất sung sướng. Khi xem đến đó, Jimin liền nghĩ đến YongMi. Không biết cảm giác được hôn cô tốt đẹp thế nào? Có phải cô cũng sẽ nhỏ giọng nức nở như cô gái kia không, có phải cũng sẽ thỏa mãn liếm môi như vậy không? Anh thực sự rất tò mò. Bây giờ trước mắt anh là con mồi ngon miệng như vậy, nếu bỏ qua thì quá uổng phí mười mấy năm sống trên đời của Park Jimin. Anh cũng chỉ muốn thử, YongMi chắc sẽ không giận anh đâu. Park Jimin liền không thể suy nghĩ được điều gì nữa, trước mắt anh chỉ còn đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi anh hãy cắn lấy chúng như Adam và Eva bị cám dỗ bởi trái táo nơi thiên đường. Môi Park Jimin dần đến gần nơi toát ra hương vị mê người làm anh tê dại. Park Jimin hôn lên môi của YongMi, vốn chỉ là muốn chạm nhẹ nhưng khi anh chạm vào liền không thể khống chế được. Cô ngọt ngào đến nỗi anh chỉ muốn một ngụm nuốt cô vào bụng mình mà không để cho tên sói đói nào thưởng thức vẻ đẹp này. Anh muốn cô là của riêng anh. Anh muốn nhiều hơn thế nữa. Lưỡi Park Jimin khẽ đảo quanh môi cô, anh cắn nhẹ môi cô như trừng phạt. Tay anh nắm lấy cằm cô để cô hé miệng, không chần chờ Park JiMin liền đưa lưỡi vào trong càn quét cả khoang miệng của cô. Anh thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng cô, mút mát môi cô đến sưng đỏ. Bỗng Lee YongMi cựa quậy người, Park Jimin liền vội vàng nhìn cô. Nhưng cô chỉ rên lên một tiếng rồi lại vùi người vào lòng anh ngủ thiếp đi. Cảm giác vụn trộm này khiến anh cảm thấy vừa lo sợ vừa kích thích. Ngón tay anh khẽ chà xác đôi môi sưng đỏ của cô. Nhìn cô ngủ đến an an ổn ổn trong lòng mình, trong lòng anh liền mềm mại,khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. Mục tiêu của Park Jimin anh vốn chỉ muốn trở thành một nghệ sĩ chân chính. Nhưng anh lại không ngờ được rằng, cô bé Lee YongMi này là một ngoại lệ của anh.

Park Jimin cứ ngồi yên giữ cô trong lòng mình. Cánh tay anh đã mất cảm giác từ lâu nhưng anh lại luyến tiếc buông cô ra. Cảm giác tốt đẹp như vậy khiến anh có chút lưu luyến. Nếu thời gian có thể kéo dài giây phút này mãi thì thật tốt biết mấy. Ánh mắt anh không tự chủ lộ ra nét nhu hòa, dịu dàng nhìn thiên hạ trong lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt làm anh phải mất ngủ hằng đêm. Anh bỗng nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. Khoảnh khắc khi cô bước vào căn phòng đơn sơ trong phòng tập, cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên, cô mang một không khí tươi mới nồng nhiệt vào căn phòng nhỏ như một dòng nước tưới mát những ước mơ đang dần héo mòn trước thực tại khắt nghiệt. Còn anh, anh không thể rời mắt khỏi cô. Cô quả thực rất rực rỡ,cô cứ tựa như nữ thần làm người khác không thể chạm tới được. Một nụ cười của cô, khiến anh khắc sâu trong lòng, có lẽ đến tận lúc chết đi, Park Jimin anh cũng không thể nào quên được. Đó là một nụ cười khuynh thành nhất mà anh gặp được. Anh rất ghét cảm giác xa lạ giữa anh và cô. Nó khiến anh và cô dường như không ở cùng một thế giới, khoảng cách vốn dĩ đã xa vời nay lại càng mơ mộng hảo huyền khiến anh sợ hãi, cho dù anh cố gắng thế nào cũng không xứng đáng với cô. Nghĩ đến đây, Park Jimin không khỏi xiết chặt vòng tay ôm cô, dùng lồng ngực ấm áp của mình để cảm nhận nhịp thở của cô, sưởi ấm bảo bối nhỏ của anh. Bản thân Park Jimin cũng biết, không chỉ anh rơi vào hố lửa này mà còn có một số người khác nữa. Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần cô không làm việc gì 'hồng hạnh vượt tường' anh liền mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Biết làm sao được, vì cô là ma trảo của đời anh, kiếp này anh khẳng định chỉ bại trong tay cô.

Khi Park Jimin nghe tiếng bước chân lại gần, anh nhanh chóng nhẹ nhàng đặt YongMi vào chỗ ngồi ngay ngắn, chỉnh lại quần áo cho cô rồi quay về vị trí của mình như không có chuyện gì xảy ra. Khi Yoongi mở cửa xe, anh cũng khá bất ngờ vì Jimin đi cùng xe với YongMi, nhưng anh cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi dân Hip hop đang rất mệt mỏi. Anh chỉ bảo Jimin ngồi sang một bên, còn bản thân mình thì vào xe ngồi cạnh Jimin rồi không chờ đợi gì mà ngủ mất. Tiếp theo là Jungkook và Taehuyng vào xe. Có lẽ mọi người đều rất mệt nên không khí trở nên trầm lắng, hòa hợp rất nhiều. Taehuyng ngồi cạnh YongMi nhìn cô ngủ đến không chớp mắt. Cứ nghĩ đến việc anh sắp được sống cùng nhà với cô thì không tự chủ liền ngây ngô cười. Còn Jungkook dường như rất mệt nên vừa vào xe anh cũng ngủ đến không biết trăng sao. Chiếc xe đang chạy khẽ rung lắc làm đầu của Jungkook rơi trên vai YongMi. Kim Taehuyng và Park Jimin nhìn đến liền nhíu mày,nhưng Jimin còn chưa kịp hành động thì Taehuyng đã nhanh chóng dời cậu em của mình sang một bên rồi để YongMi tựa vào vai anh ngủ. Jimin nhìn thấy thì âm thầm nắm chặt tay, 'không được, anh phải nhịn. Thời cơ còn chưa thích hợp để anh làm rõ mọi chuyện. Chỉ cần bảo bối có thể ngủ ngon là được'. Nghĩ như vậy khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh cũng nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi.

Kim Taehuyng cứ chăm chú nhìn cô ngủ. Anh không bỏ sót chút biểu hiện nào trên mặt cô. Càng nhìn, Taehuyng càng cảm thấy cục cưng nhà mình thật quyến rũ. Mắt xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ bé cũng xinh đẹp,  môi....môi bảo bối bị gì thế kia?  Ánh mắt Taehuyng dừng lại trên đôi môi có chút vết xước của YongMi. Thật là đau lòng nha, bảo bối của anh bị thương. Nhưng tại sao? Anh không biết nên mới càng lo lắng. Nhỡ có tên nào lại lợi dụng lúc anh bận rộn mà phi lễ cục cưng của anh hay không. Kim Taehuyng nhìn quanh trong xe, tất cả mọi người đều đã ngủ, chỉ còn anh quản lý còn đang lái xe. Nhưng vì đang ở trong góc tối nên có vẻ anh quản lí không mấy để ý. Taehuyng đưa tay kéo cô lại gần mình, bạc môi nhẹ nhàng phủ lên môi nhỏ của cô như đang dịu dàng, che chở cô. Anh muốn xoa dịu vết thương của cô, cho dù vết thương ấy nhỏ hay lớn, anh đều nguyện ý thực hiện công việc đó cả đời.

"Yêu em, ngủ ngon, bảo bối nhỏ của anh"

Trong xe trở lại bầu không khí yên tĩnh, dịu nhẹ chỉ còn lại tiếng động cơ xe hòa cùng bản nhạc tình cảm đang nổi tiếng. Taehuyng cũng nhắm mắt tựa vào đầu YongMi đang trên vai mình để nghỉ ngơi. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, hài hòa đến ấm cúng. Nhưng người ta lại bảo rằng,  trước cơn bão lớn xảy đến không gian đều trở nên bình yên đến lạ thường.

Liệu lời nói đó có đúng với những con người này??? Chờ chương sau nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro