7.Tình huống bất ngờ
Các thực tập sinh đứng cùng nhau ở một góc trong cánh gà sân khấu. Họ đang cùng nhau thống nhất và duyệt lại phần trình diễn. Mồ hôi ướt đẫm trên đôi vai của những con người trẻ tuổi. Nhưng họ lại không chút gì để ý, bởi sắp tới đây, họ sẽ được đứng trên sân khấu, được mang tất cả nhiệt huyết, mơ ước bấy lâu biến thành sự thật.
- Này Jungkook, lát nữa em phải chú ý đến vị trí đứng của mình đấy nhé. Cả Namjoon nữa, cậu đừng quên động tác.
Jung Hoseok tỉ mỉ nhắc nhở từng người một, anh nói lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất cho mỗi người để họ chú ý. Trên những gương mặt ấy không giấu đước nét vui vẻ cùng lo âu cho dù đây chỉ là buổi diễn tập.
- Được rồi, được rồi, cùng hô nào!_ Namjoon lên tiếng cổ vũ
Họ để tay lên nhau, xương khớp tay trở nên rõ ràng trong ánh đèn sân khấu, những bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau, không rời. Namjoon nói to :
- 2, 3 Bangtan Bangtan!
- Bang Bangtan!
Tiếng hô vang vọng cả một góc sân khấu. Lần đầu tiên họ được đứng trên sân khấu với bài hát của mình, lần đầu tiên được tin tưởng rằng họ có thể làm được, cũng là lần đầu tiên, họ cảm thấy được sự đúng đắn khi họ bước trên con đường không lối về này. Liệu, khoảnh khắc này sẽ kéo dài được trong bao lâu? Tất cả bọn họ đều không biết, nhưng trong tim mỗi người đều nhắc nhở bản thân mình rằng 'cho dù ra sao, khoảnh khắc này vẫn là điều đẹp nhất trong thanh xuân họ từng trải '.
- Được rồi, mỗi người vào vị trí của mình đi _ Đạo diễn sân khấu hối thúc từng người. Âm thanh, ánh sáng và cả màn hình đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đạo diễn nghiêm túc nhắc nhở mỗi người họ về vị trí đứng và hướng đi của camera. Lần đầu tiên họ ý thức được sự nghiêm túc của công việc, mỗi người đều lắng nghe kỹ càng lời nói của các PD. họ phải đi theo đúng trình tự, đúng nơi được sắp xếp mà không thể vướng chút lỗi nào. Bàn tay cầm mic của Kim Namjoon đã toát mồ hôi, anh khẽ lau nó vào chiếc khăn đang vắt trên cổ. Thật căng thẳng. Anh từng nghĩ làm một concert không hề dễ nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ khó khăn thế này. Bỗng anh nhớ đến YongMi, từ đêm qua khi cô có lịch trình anh đã không được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Thật là nhớ cô. Vậy nên anh phải mau mau làm tốt để còn được gặp cô.
Phần tổng duyệt bắt đầu. Nó không mấy suông sẻ với những người mới bắt đầu. Vị đạo diễn bắt họ phải làm đi làm lại nhiều lần. Sau vài lần NG, đạo diễn bước đến chỗ họ dạy bảo, tuy không lớn tiếng nhưng lại uy nghiêm đến đáng sợ.
- Các cậu thật là, tôi đã bảo là đừng di chuyển khi máy quay chưa đi cơ mà. Các cậu phải canh góc chứ. Đây là phần mở đầu đấy. Đừng có phạm lỗi nữa.
-Vâng, chúng em xin lỗi ạ. Chúng em sẽ cố gắng.
Họ cuối thấp đầu xin lỗi sau đó lại đi về vị trí của mình. Mặc dù họ đang cố tỏa ra thoải mái nhưng thực sự rất khó. Sân khấu rộng lớn càng làm họ thêm áp lực và căng thẳng.
- - - - - - - - - - - - -ta là đường phân cách làm việc chăm chỉ- - - - - - - - - - - - - - - -
Trong phòng chuẩn bị, YongMi vừa đến liền nhanh chóng để cho staff gắn mic vào người. Đang chăm chú thì chị ấy nói khẽ :
- YongMi, lúc nãy chị nghe thấy bọn nhỏ bị đạo diễn Kim mắng rất thê thảm. Nghe nói bọn nhỏ làm không tốt lắm.
YongMi kinh ngạc:
- Thật ạ??? Rồi họ thế nào?
- Thì cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi thôi chứ biết làm sao. Mà chị nói này, đạo diễn Kim có lẽ thấy bọn nhỏ chỉ là trainee nên mới ức hiếp đấy.
-Vâng, em biết rồi ạ.
Đối với YongMi, những trường hợp thế này cô cũng chỉ biết cười trừ thôi. Đây coi như là bài học đầu tiên cho họ vậy.
Khi cô ra ngoài sân khấu, họ đang trình diễn, cô cảm thấy đều ổn cả, vũ đạo hay phần hát đều tốt. Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó. Cô ngồi ở ghế khán giả nhìn từng cử chỉ, hoạt động của họ. Có lẽ cô đã biết họ phạm sai ở đâu rồi. Trên sân khấu, họ vẫn chăm chú hoàn thành phần trình diễn của mình. Đến khi nhạc kết thúc, YongMi mới từ dãy ghế khán giả bước xuống. Cô nói nhỏ với đạo diễn bảo ông nghỉ ngơi một lát rồi mới đi đến chỗ họ. Bọn họ thấy cô đến liền cúi chào, cô cũng cúi chào sau đó đưa nước cho từng người một. Cô cùng họ ngồi trên sàn sân khấu, đợi họ uống xong cô mới nói:
- Lúc nãy em nghe nói mọi người bị mắng? Đúng không?
- Đúng vậy, bọn anh xin lỗi, là lỗi của bọn anh _ Jimin cất tiếng nhỏ nhẹ
- Không sao, lúc trước em cũng đã từng bị mà. Con người luôn phạm phải sai lầm. Chẳng phải sao? Thế nên chẳng có gì mọi người phải xin lỗi cả. Điều quan trọng là mọi người có khắc phục được nó hay không.
- Tụi anh sẽ cố gắng _ Namjoon nói
- Lúc nãy em đã xem phần trình diễn của mọi người rồi. Thực sự không hài lòng chút nào cả.
Họ cúi gầm mặt, không giấu được nét lo lắng và thất vọng.
- Lúc đang diễn, mọi người cho người khác cảm giác cứ như đang bị ép buộc vậy. Và điều quan trọng hơn chính là, mỗi người một vẻ. Giữa các anh không có sự hòa hợp hay liên kết gì với nhau. Nếu xác định sẽ debut nhóm thì các anh buộc phải gắn liền với nhau đặc biệt là trên sân khấu. Mọi người đều làm tốt phần diễn của mình nhưng nó lại không dung hòa được trong phần trình diễn. Đó là một lỗi cực kỳ lớn của một nhóm nhạc.
Họ im lặng. Có lẽ là buồn, thất vọng, khổ sở nhưng nếu không trải nghiệm sự ác liệt lúc này, cô sợ họ sẽ bị ảo tưởng tốt đẹp của tương lai vùi dập. Cô muốn họ kiên cường chống trả để bảo vệ bản thân cũng như âm nhạc của họ.
- Mỗi người đều biết hôm nay là bài đánh giá lần đầu tiên của dự án, đúng chứ?
Từng người một gật đầu nặng nề. Park Jimin mím môi cuối mặt xuống sàn, Kim Namjoon và Min Yoongi dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tim họ đã đập nhanh như trống. Kim Taehuyng im lặng cắn môi. Mắt Joen Jungkook cùng Jung Hoseok đã đỏ ửng. Park Ji Woong, Kwon Jaesuk, Lee Minseok, Kim Seokjin cũng căng thẳng đến nắm chặt tay.
- Lần đánh giá này, YongMi sẽ không nương tay. Chỉ có những người có thực lực mới xứng đáng được ra mắt. Và đây, là vòng loại đầu tiên. Có một người sẽ bị loại nếu như lần này không đạt yêu cầu.
Joen Jungkook khẽ chớp mắt để không khóc. Park Jimin cũng rối bời. Lần đầu cậu phải đối mặt với tình huống khắt nghiệt như vậy. Cậu vốn không tự tin vào bản thân mình vậy mà lần này lại là cơ hội cuối cùng để cậu thực hiện ước mơ. Không thể cứ như vậy mà bỏ lỡ nó được. Không tự tin thì sao chứ, chẳng phải cậu có kỹ năng sao? Vậy cứ đánh liều một lần đi.
Kim Taehuyng nghĩ, nếu lần này thực sự bị đánh rớt, chẳng phải anh không thể gặp cô được nữa sao. Kể cả sự cố gắng trong suốt mấy năm qua đều sẽ trở thành công giã tràng. Không thể. Lần này tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm gì.
Min Yoongi, Kim Namjoon cũng cảm thấy bản thân quá lỗ mãn về trình độ của mình. Có lẽ họ đã buông lỏng bản thân quá chăng.
Còn riêng Park Jin Woong, Kwon Jaesuk, Lee Minseok đều cảm thấy bản thân không làm gì sai. Họ việc gì phải lắng nghe những lời lăng mạ của một đứa nhóc Idol nhỏ tuổi hơn mình. Dù gì họ cũng xuất thân từ underground, họ không tin không có con nhóc này thì họ không thể debut.
- Bản thân tôi thấy mình đã làm rất tốt, không có gì gọi là không hòa hợp cả. Nếu cô không thích thì tự mà diễn _ Park Jin Woong đứng phắt dậy nói. Mặc dù biết đây là một cơ hội lớn để anh ta khẳng định tài năng của mình. Nhưng anh ta không thể nhịn được khi bị lên lớp bởi một đứa nhóc.
Mọi người kinh ngạc nhìn anh ta, có lẽ vì khá lớn tiếng nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. YongMi hơi ngỡ ngàng, sau đó cô cười nhẹ
- Vậy xem ra anh rất tự mãn về bản thân mình?
Hắn ta không nói, ánh mắt đăm đăm nhìn vào YongMi. Cô đứng dậy đối mắt với hắn ta. Họ thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy. Kim Namjoon khẽ nói với anh ta
- Được rồi, cậu đừng nóng, bình tĩnh lại xem nào
- Bình tĩnh cái *beep* gì chứ. Chỉ là một con oắt con vậy mà bắt chúng ta phải nghe theo nó. Tôi không tin không có cô thì tôi không làm nên trò trống gì.
Càng nói hắn ta càng sấn tới, YongMi cũng khoảng động đậy. Cô lạnh nhạt nhìn hắn
- Ồ, vậy anh cứ thử đem âm nhạc đầy lời thoái mạ của anh ra để người khác nghe xem. Không ai muốn nghe cái thể loại âm nhạc mà cứ như đang chửi bới mình đâu.
Tôi cần, là một nhóm nhạc tài năng với những con người biết suy nghĩ, tôi không cần những người không có năng lực lẫn nhân cách. Nếu thực sự anh cảm thấy bản thân mình tài giỏi như vậy,.....tại sao không tự đi mà lăng xê bản thân mà phải tìm đến đây?
- Cô nghĩ tôi cần cái nơi quái quỷ này sao_ hắn ta cố gắng bước lên trước sự ngăn cản của Namjoon, Hoseok và jimin.
Kim Taehuyng đứng chắn giữa cô và hắn ta. Anh không muốn cô bị thương.
- Vậy xin mời, không tiễn _ YongMi nhếch mép lạnh nhạt nhìn hắn.
Nếu chỉ có bấy nhiêu đã không chịu nổi thì sau này làm sao hắn ta có thể chịu đựng sức ép của công việc được chứ. Đặc biệt là cái danh underground làm hắn ảo tưởng quá nhiều rồi. Mà cô, Lee YongMi, không cần những loại người như thế. Thật ô uế sân khấu của cô mà.
Hắn ta hất mạnh tay Namjoon và Hoseok rồi xoay người bước đi. Các staff cũng chẳng dám hó hé. Khi làm việc lâu dài cùng YongMi, họ đều biết tính cách của cô. Tựa như G-Dragon, mỗi một lời nói YongMi đưa ra đều quyền lực. Nếu không phải họ tên khác nhau có lẽ họ đã nghĩ rằng YongMi và GD là anh em ruột.
Sau sự việc xảy ra, vẻ mặt của mỗi người thêm nặng nề. Vốn dĩ giới underground luôn khá xem thường idol nhưng họ không hề nghĩ đến Park Ji Woong có thể làm ra hành động đáng hổ thẹn như vậy.
- Được rồi, tiếp tục công việc đi _ YongMi nói rồi xoay người đi.
Phía sau, Kim Namjoon cùng Kim Taehuyng đứng lặng nhìn về bóng lưng của cô. Trong lòng họ đều rối rắm. Cô, từ lúc bước vào thế giới này có phải cũng chịu đựng nhiều thứ như vậy hay không ?
Thế nhưng YongMi như không xảy ra chuyện gì, cô vẫn diễn tập như thường lệ. Thấy cô nghiêm túc như vậy, họ cũng không tự chủ lộ ra thái độ cẩn thận và chuyên chú trong phần diễn của mình. Mỗi người đều nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa và đồng thời, họ cũng biết được rằng sau này, trên con đường họ đi sẽ thiếu mất một người bạn đồng hành. Cũng như hôm nay, họ mất đi một đối thủ cạnh tranh.
Buổi diễn tập vẫn diễn ra cho đến gần sáng......
Tương lai, do sự lựa chọn của mỗi người mà thành. Vậy nên đừng trong phút chốc thiếu suy nghĩ mà đập vỡ đi tương lai tốt đẹp ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro