Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Tiếp xúc

Thông báo nhỏ : lý do là mình đăng nhầm chương cho nên mình đã đánh số lại. Mọi người đọc theo thứ tự nha ^^ kansas mấy chế. <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng studio nhỏ của BigHit,các trainee đang miệt mài làm việc cực lực cho bài tập lần này. Trên khuôn mặt của những con người trẻ tuổi đều lộ ra đôi phần mệt mỏi, xanh xao. Họ đều cảm thấy bấp bênh, ngờ vực trên con đường mình chọn. Nỗ lực, chịu đựng, rốt cuộc sự lựa chọn của họ đúng hay sai. Kinh nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ của bấy lâu lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận, nó hóa thành những nốt nhạc, những dòng chữ mang nhiệt huyết, ý chí tuổi trẻ.

Ở nhà của YongMi, sau một ngày nằm lăn lóc nghỉ dưỡng trên giường, Lee YongMi hiện đang ngồi trên sofa nhàm chán đọc mấy kịch bản phim mà JiHwan oppa đưa cho. Cô thực sự đang suy nghĩ xem mình có nên đóng phim không đây. Mặc dù nó khả thi nhưng vẫn nên suy nghĩ cẩn trọng. Bỗng cô liếc mắt lên bàn thì thấy được bản thảo dự án debut nhóm nhạc của BigHit, Lee YongMi liền cầm lên đọc cẩn thận. Khi nhìn đến tên nhóm nhạc cô không khỏi phụt cười, vừa có chút buồn cười vừa có chút không biết phải làm sao. Mày đẹp khẽ nhíu, môi đỏ khẽ phun ra từng chữ

- Bang.tan.So.nyeon.dan....( Chống đạn đạn thiếu niên đoàn)

Cô có hơi ngỡ ngàng, chỉ là ngỡ ngàng một xíu mà thôi. Nhưng mà nếu chú đã quyết định thì cô cũng chẳng ý kiến. Chỉ cần họ làm tốt thì cho dù tên thế nào cũng được mà. Không sao, không sao. Tự nhủ xong với bản thân, Lee YongMi cũng không khỏi cắn móng tay cười mỉm. À mà chẳng phải sắp đến ngày họ nộp bài rồi sao! Cô có chút mong chờ nha. Nhất là cái tên Namjoon, anh ấy thực sự rất giỏi, rất thông minh chỉ có điều....hơi vụng về 😊. Cô có nên đến đó xem họ thế nào không nhỉ. Nghĩ nghĩ rồi Lee YongMi loẹt xoẹt mang dép đi vào phòng thay đồ.

Khi cô đến nơi thì được báo họ đang trong thời gian tập nhảy. Lee YongMi cũng không chờ người đến báo trước với họ mà tự thân vận động cầm thức ăn đã mua đi vào. Đi đến trước cửa cô đã nghe thấy tiếng nhạc vang vọng. YongMi thầm nghĩ 'chà, không hổ là thực tập sinh. Đến lúc tập cũng miệt mài như vậy' . Cô khẽ hé cửa thò đầu vào nhìn. Cả một đám con trai trên người toàn mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. YongMi âm thâm cảm thán vài tiếng sau đó lại lén lén lút lút như tên trộm chui qua khe cửa đi, men theo vách tường mà vào. Thật ra cô không muốn như vậy đâu. Mang tiếng là một Maknae của K-pop làm vậy chẳng phải rất mất mặt sao. Cô chỉ là không muốn ảnh hưởng đến họ mà thôi. Đúng vậy, đúng là vậy mà. Cô không phải muốn chơi trò trẻ là hù họ đâu, cũng chẳng phải muốn đột xuất kiểm tra việc tập nhảy của họ. Vì quá chú tâm vào sự nghiệp lẻn vào của mình mà cô lại không hề chú ý thấy có một ánh mắt đã nhìn cô từ lâu. Từ lúc cô vào, JiMin đã biết nhưng vì không muốn làm kinh động đến mọi người đang tập nhảy nên anh không lên tiếng. Đến khi nhìn đến cô gái này vụng trộm đi vào như con thỏ nhỏ lại không kiềm chế được mà bậy cười😂. Cô nhóc này thật là, sao phải lén lút như vậy chứ. Đang men theo gần đến chỗ ngồi thì bỗng có tiếng người gọi lớn

- YongMi noona, noona đang làm gì thế ạ?

Giọng nói non nớt của Jungkookie vang lên làm YongMi giật bắn mình. Không những vậy, những con người kia cũng bất ngờ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực. Mặt YongMi đỏ lên, cô ngại ngùng cười một tiếng

- Xin chào, em đến thăm mọi người đây_ sau đó lại bắt đầu lắp bắp _ Thực ra...thực ra tại em thấy mọi người đang tập vì sợ làm phiền nên mới.... 😅

- Ah, bọn anh cũng tập xong rồi. Em đến đây ngồi đi _ Jin cười hòa nhã nói

- Này, cậu đem gì theo đấy??? Là đồ ăn cho bọn tớ sao?

- Ừ! Đúng vậy. Phải bồi bổ mọi người chứ _ cô mỉm cười.

Kim Taehuyng nở nụ cười tươi tắn quen thuộc nhìn cô. Trong mắt anh nhanh chóng xẹt qua tia trầm mê. Anh đưa tay sang cầm giúp đồ. Tay anh khẽ chạm nhẹ vào tay cô, một dòng điện quen thuộc chạy dọc sống lưng anh khiến anh không tự chủ được nghĩ đến chuyện đêm qua. Nếu đêm qua không phải tay anh mà là của cô thì... Kim Taehuyng liền lắc đầu rủ bỏ những suy nghĩ đó. Nếu nghĩ nữa anh sẽ mất khống chế mất. Tay cô thực sự rất mềm mại, anh muốn một ngày nào đó sẽ được đường đường chính chính nắm lấy nó. Sau đó dưới sự thúc giục của Hoseok và Soekjin, mọi người liền tụ tập ra giữa sàn ngồi.

- Mọi người hôm nay chắc vất vả nhiều rồi. Mau ăn đi để còn lấy sức 😁 _ thấy không khí có phần ngượng ngùng nên cô liền cười nói và làm nũng _ Hiếm khi nào em mua đồ ăn cho người khác lắm đó nha. Vậy nên mọi người hãy ăn thật tốt vào nha.

- Ar~ cảm ơn em, bọn anh sẽ ăn thật ngon mà_ Jung Hoseok tay đang cầm gà cười tươi nói.

YongMi bỗng thấy một người vẫn đứng chừng chừ ở ngoài liền đến nắm tay cậu kéo cậu vào

- Này, cậu cũng mau ngồi xuống ăn chung đi chứ.

Cậu ấy khẽ ngượng ngùng nói :

- Mình...mình đang giảm cân, cậu và mọi người ăn đi. _ Park Jimin cậu cũng khá ngại nha, thực sự cậu không muốn vì cậu mà mọi người mất vui. Nhưng biết làm sao đây, người giám sinh sẽ mắng cậu mất.

Nghe vậy YongMi khẽ cau mày, cô nghĩ một lát rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể :

- Không sao đâu. Cậu cứ ăn đi, chỉ một bữa nay thôi mà, tớ sẽ bảo kê cho cậu. Đừng lo.

YongMi nói xong còn thực chân thành vỗ vỗ vai Park Jimin nhưng vì chiều cao khá có hạn nên cô đành ngậm ngùi vỗ lưng anh bù. Nghe YongMi nói đám người ở đó liền sặc sụa cười lớn. Namjoon nhắm mắt cười trêu cô:

- Ya, em ấy nói sẽ bảo kê đấy. Sau này chúng ta sẽ được bảo kê nên mọi người cứ làm điều mình thích nha.

Namjoon vừa nói xong Hoseok cũng cười ngặt nghẽo vỗ vỗ vai anh. YongMi không hiểu mọi người đang cười cái gì chứ, vì thế cô gái nhỏ này trợn mắt lên mà nói :

- Này, mấy anh cười cái gì chứ, có gì đáng cười đâu.

Đến Park Jimin đang đứng cạnh cô cũng tít mắt mà cười. Thấy mọi người có vẻ thoải mái, nhưng Seokjin đang rất đói nên anh không lưu tình mà vỗ mông mấy thằng em bảo chúng nó đi dọn đồ ăn ra

Bầu không khí trở nên dịu hẳn đi. Mọi người vừa ăn vừa giỡn cùng nhau.Những tiêng cười là động lực làm nnên bản thân họ sau này. Làm trainee khổ cực nhưng ít nhất cô biết, trong cuộc sống họ vẫn tìm được niềm vui nhỏ nhoi của mình. Chẳng hạn như tình bạn của họ. YongMi cả buổi liền cười không ngớt, cô cũng hòa mình vào không khí này đùa giỡn cùng họ như những người anh trong nhà. Và cũng không ai biết rằng, từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ đã rất gần nhau và nó trở thành một điều hiển nhiên không ai ngờ đến. Không còn sự ngượng ngùng, dè dặt như ban đầu, họ đã dần trở nên thân quen với nhau hơn ở một khía cạnh nào đó. Đồng thời, có thể có những tình cảm sẽ bị thay đổi, không còn đơn thuần như lúc đầu nữa.







* Gửi ngàn nụ hôn tới mấy chế*

[ Tui đang nghĩ không biết có nên ngược nam không mấy thím à !!! Hãy nói gì đó cho tui biết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro