4.Bí Mật
Phần duyệt sân khấu thô diễn ra khá suông sẻ, Lee YongMi đang đứng dưới sân khấu nghỉ mệt và chờ cho phần quay tiếp theo. JiHwan quản lí đến đưa nước và khăn lau cho cô :
- Này, YongMi em định giao việc gì cho bọn trainee thế?
Cô nhắm mắt khẽ thở dài
- Ah~ Em cũng chưa nghĩ đến. Dạo này bận quá. Trước tiên cứ để họ quen với việc này đã. À!Đúng rồi, anh bảo họ đến đây đi.
Sau khi JiHwan đi, YongMi đứng ngẩn người nghĩ nghĩ đôi chút chuyện lặt vặt, sau đó cô mới đến chỗ nghỉ của ca sĩ ngồi phịch xuống. Một lúc sau, JiHwan dẫn họ đi về phía cô. YongMi mời họ ngồi, cô nhìn qua từng người rồi hỏi :
- Hôm nay mọi người làm việc thấy thế nào?
Kim Namjoon đại diện trả lời :
- Anh cảm thấy rất tốt, có thể học được thêm nhiều thứ cần thiết cho sau này. Mặc dù nó khá vất vả.
Nghe vậy YongMi cũng cảm thấy có chút yên lòng.
- Vậy thì tốt rồi _ cô cười nhẹ _ Theo em được biết thì mọi người đa số đều xuất thân từ giới underound, nhạc cũng tự do bản thân viết, cho nên em có thể mạo muội đề nghị một chuyện được không?
Họ gật đầu nhìn cô chờ cô nói tiếp.
- Em có một bài tập muốn mọi người hoàn thành. Nó có vẻ hơi nặng nề nhưng đây là điều mọi người bắt buộc phải làm.
Không khí trở nên nghiêm túc hẳn. Ai cũng chăm chú nghe từng lời cô nói ra
- Style âm nhạc và biểu diễn của mọi người em cũng đã nắm được. Nó khả ổn. Và lần này YongMi muốn mọi người tự viết một ca khúc hoàn chỉnh, đầy đủ từ hòa âm phối khí đến line. Nếu ai có khả năng thì cũng có thể viết một bài riêng cho mình. Hạn nộp là 10 ngày sau. Em hy vọng mọi người làm tốt. Được chứ?
Sau khi nghe YongMi nói, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau. Nhưng họ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình.
- Được. Chúng tôi sẽ cố gắng.
YongMi nhắc nhở thêm:
- Nó sẽ là bước ngoặc khá lớn đấy nhé. Đừng làm YongMi thất vọng.
Nói rồi cô sải bước đi về phía sân khấu và để lại những tâm hồn còn đang ngơ ngác cùng những suy nghĩ sâu xa của họ.
Lịch trình dày đặc của YongMi vẫn được liên tục tiếp diễn với nhau. Cô đi hát, nhảy, phỏng vấn, talkshow, quảng cáo,... Sau một tuần cống hiến sức lực của mình cho nghệ thuật, cuối cùng cô cũng được xả stress hai ngày. Cô gái nhỏ này đang nằm lăn lộn trên giường để chuẩn bị ngủ.
Phía bên top 10 trainee cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Suốt gần hai tuần dài đằng đẳng, chỉ cần YongMi xuất hiện ở đâu thì bọn họ cũng có mặt tại đó để làm đủ chuyện. Hai tuần quảng bá cứ trôi qua trong sự tất bật như thế. Và cuối cùng, hôm nay họ cũng được nghỉ ngơi. Cả một căn phòng chỉ toàn con trai tranh nhau đi tắm rửa rồi lại thúc nhau nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy lại im lặng. Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đều của những chàng trai đang trong độ tuổi thanh xuân.
Trong phòng của Kim Taehuyng và Jung Hoseok, tiếng hít thở vang lên rõ rệt.
Kim Taehyung đang ngủ bỗng cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng. Anh choàng mắt, con ngươi đầy kinh ngạc mở to ra. Trước mắt anh là Lee YongMi, cô đang nằm sấp trên người anh. Đôi mắt long lanh như nước đang nhìn anh đầy quyến rũ. Kim Taehuyng vòng tay ôm chặt lấy cô.Anh gấp gáp hôn lên môi cô. Cảm nhận được cô gái nhỏ đáp lại, Kim Taehuyng càng thêm hưng phấn. Anh xoay người đặt cô xuống thân mình, tay khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ của cô. Lee YongMi liền vòng tay kéo anh gần xuống. Hai cơ thể sát vào nhau không có bất kỳ kẽ hở nào. Kim Taehuyng cuốn lấy lưỡi cô ngậm trong miệng,lưỡi anh đảo trong miệng Lee YongMi nuốt hết nước từ miệng cô. Kim Taehuyng hôn như muốn nhập cô vào mình, anh khẽ cắn môi nhỏ làm YongMi rên rỉ thành tiếng. Chân cô cong lên cọ xát với anh làm anh càng cương cứng. Kim Taehuyng thở gấp rên lên:
- A~ tiểu yêu tinh này....em thật là...
YongMi nhìn anh cười nhẹ. Tóc dài của cô đen nhánh xõa tung trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn anh như chú nai con lạc đường, miệng nhỏ nhắn khẽ thở gấp. Kim Taehuyng nhìn đến liền mất lý trí. Anh điên cuồng hôn lên mắt, và môi cô. Sau đó nụ hôn dần rơi xuống xương quai xanh, Kim Taehuyng hôn thật mạnh. Anh muốn để lại dấu ấn của anh trên người cô. Tay cô luồng vào tóc anh, người nâng lên để anh càng thêm dễ dàng làm việc của mình. Kim Taehuyng không thể nghĩ gì thêm được nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại tiểu yêu tinh quyến rũ chết người này. Tay anh nhanh chóng rủ bỏ những chướng ngại trên cơ thể hai người. Kim Taehuyng nhìn chằm chằm vào thân thể nõn nà trước mắt. Tay anh vuốt ve hai khỏa bồng đào. Môi lại lần nữa điên cuồng hôn lên khắp thân thể cô gái và để lại những vết hồng chi chít khắp người cô.
- Ưmm~ Taehyung.... Thật khó chịu!
Tiếng rên rỉ của cô làm Taehuyng cười thêm ma mị. Tay anh xoa nhẹ vùng bụng cô, ngón tay thon dài vuốt dọc từ khe ngực cô xuống đến bụng.
- Hửm...em khó chịu sao? Mau kêu ra đi bảo bối. Tiếng rên của em thật dễ nghe.
- Taehuyng... a ~ _ cô gái nhỏ khẽ nức nở.
Anh ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô mút như một đưa trẻ. Lưỡi anh đảo quanh làm nụ hoa càng thêm cứng rắn. Tay kia xoa nắn bên còn lại.
- Hmm.... Taehuyng ~ ah....
- Bảo bối ! Ngoan. Mau gọi tên anh. Mau gọi~
- Tae...Taehuyng....~
- Ngoan lắm !
Nụ hôn của anh rơi xuống bụng cô. Tay của Kim Taehuyng đã đi xuống vùng thần bí của cô. Cảm nhận được sự ướt át của cô gái nhỏ,anh khẽ cười
- Bảo bối, mới thế đã ướt rồi sao.
Tay anh đi sâu vào trong khiến Lee YongMi thở gấp.
- Ah~ Taehuyng thật khó chịu. Em muốn ~~~
Tay anh đưa vào trong, tốc độ ra vào cứ chậm chạp làm Lee YongMi cau mày khó chịu.
- Nói xem em muốn gì nào? Ngoan, nói đi anh sẽ thưởng cho em.
- Ah....ha~ em....em muốn anh vào... Kim Taehuyng...~
- Tốt. Ngoan lắm bảo bối. Anh sẽ thưởng cho em. Được chứ
- Ưmm.... Ah~ được.
Khi anh chuẩn bị vào thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Kim Taehuyng giật mình ngồi dậy. Anh nhìn xuống quần mình, cảm nhận được sự cứng rắn và khó chịu của nó anh chỉ biết cười khổ. Anh lại mơ thấy cô. Lần nào cũng vậy, cho dù thế nào anh cũng không vào được nơi thần bí kia, không cảm nhận được tiểu huyệt chật hẹp của cô kẹp chặt lấy anh. Kim Taehuyng nhìn vào điện thoại, đó là tin nhắn của công ty. Anh đứng dậy bỏ điện thoại trên bàn, sau đó anh mở balo lấy ví của mình rồi đi vào phòng tắm. Trong ví có một tấm hình. Đó là hình của YongMi. Cô đang cười rực rỡ. Làn da của cô trắng hồng ngon miệng, nụ cười ngọt ngào nở trên môi khiến anh thấy được cả chiếc lưỡi hồng hồng ướt át ở bên trong. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng có lẽ chiếc áo quá mỏng nên anh có thể cảm nhận được sự tròn trịa, mềm mại của nó. Cô mặc chiến đầm màu rượu vang để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Chiếc váy làm ẩn hiện đường cong nóng bỏng của cô khiến người khác nhìn phải mơ màng. Tay Kim Taehuyng chạm vào tấm hình, tay còn lại cầm lấy phân thân của mình vuốt ve. Đầu anh ngửa ra sau cảm nhận từng đợt khoái cảm đang tràn đến. Kim Taehuyng thở dốc, ngực anh phập phồng mãnh liệt.
- YongMi, YongMi.... Tiểu bảo bối ~ ah... Lee YongMi, YongMi của anh...
Tay anh luận động liên tục không ngừng nghỉ, miệng đều gọi tên cô. Trong tâm trí anh chỉ còn lại dáng vẻ quyến rũ của cô trong mơ. Tiếng thở dốc thêm âm trầm, bỗng anh khẽ rên lên một tiếng :
-Ah~ Lee YongMi....
Dòng tinh dịch phun ra đầy sàn tắm. Anh nhắm mắt cảm thụ niềm khoái cảm còn sót lại. Sau đó Kim Taehuyng mở mắt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài. Kim Taehuyng anh yêu cô. Anh đã gặp cô trước đây nhưng cô không hề biết đến sự hiện diện của anh. Chỉ có anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến cô. Mỗi ngày anh đều mở điện thoại chỉ mong nhìn được nụ cười của cô. Cô chính là động lực thúc đẩy anh đi trên con đường này. Mỗi ngày được gặp cô,anh đều phải kiềm chế bản thân chính mình. Anh không muốn làm tiểu bảo bối của anh sợ. Chính vì vậy lúc nào anh cũng tỏ ra đáng yêu để đến gần cô. Kim Taehuyng anh đang cố gắng từng ngày để đạt được mục đích của mình. Anh muốn một lúc nào đó bản thân mình thực sự xứng đáng để đứng bên cạnh cô, bảo vệ thiên thần nhỏ của anh.
Kim Taehuyng đứng dậy đi dọn dẹp đóng bừa bộn của mình rồi trở về giường nghỉ ngơi. Nghĩ đến ngày mai lại được nhìn thấy cô, anh không kiềm lòng được mà nở nụ cười vui sướng, hạnh phúc. Lee YongMi, em chính là ma chưởng của đời anh, mà chính anh cũng không muốn thoát khỏi nó.
😅 Lần đầu viết H văn. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Tui là tui đã cố gắng lắm. Hy vọng sau này trình độ viết h có thể được lên cấp. Mấy thím nhớ ủng hộ bình chọn hay comment gì đó cho tui để tui phấn đấu thêm nha. 🙏 😍 Yêu mọi người 💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro