Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Dự án debut (2)

Trên bàn ăn không khí im lặng đến bất thường, trong không gian chỉ vang vọng lại tiếng chén đũa lách cách va vào nhau. Kim SeokJin vừa ăn vừa đảo mắt nhìn quanh bàn ăn. 'Mấy đứa nhóc này hôm nay sao lại ngoan ngoãn vậy nhỉ ?'. Nhưng dù gì trước tiên anh phải lo cái bụng của mình trước đã. Nghĩ như vậy anh liền nhún vai bỏ qua, tiếp tục với bữa ăn của mình.

Bữa sáng cứ như vậy tĩnh lặng trôi qua...

Inkigayo backstage.

Lee YongMi đang chuẩn bị cho sân khấu của mình. Hậu trường đông đúc, ồn ào, tấp nập người vào ra.

- YongMi, em đã đeo in-ear vào chưa?

- Nhanh lên, còn 5 giây nữa diễn

- Nhanh lên, nhanh lên nào...

- Em không tìm thấy.

YongMi luồng lách qua từng đám người để tìm tai nghe của mình.

Trong khi cô đang tìm kiếm tai nghe trên từng bàn trang điểm thì bỗng một cánh tay cầm in- ear đưa ra trước mặt. Cô vui vẻ cầm lấy.

- Ah, cảm ơn...

Lee YongMi mỉm cười ngước lên nhìn người đối diện thế nhưng nó ngay lập tức bị thu lại. Đối diện cô là khuôn mặt cười vô hại của Kim Taehuyng. YongMi liền lập tức cầm lấy in-ear xoay người rời đi. Kim Taehuyng đưa tay muốn giữ cô lại nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy đã len qua đám người biến mất khỏi tầm mắt anh.

Kim Taehuyng không tự chủ được thở dài đầy chua xót. Có phải anh đã quá vội vàng rồi hay không. Lee YongMi, anh phải làm sao đây,bảo bối.

Inkigayo stage.

- Được rồi, chuẩn bị...

- 3, 2, 1! máy quay chạy !

Tiếng ồn ào càng trở nên rõ ràng hơn, không khí nóng rực càng rõ ràng.

- Lee G.A, Lee G.A, Lee G.A !!!

Tiếng fan hò reo nhiệt tình làm sân khấu càng sôi động và rực lửa.

Những trainee đứng trong hậu trường chăm chú nhìn cô. Ánh đèn sân khấu phản ánh trong ánh mắt họ khát vọng được đứng nơi đó, được thể hiện tài năng của bản thân, được lắng nghe tiếng người hâm mộ gọi tên mình.

Jung Hoseok quay sang nhìn Namjoon vừa nói vừa cười gượng.

- Ya~ không biết khi nào chúng ta mới được đứng trên đó nhỉ.

Giọng nói không giấu nổi vẻ chua xót lẫn ước ao. Câu nói của Hoseok làm cho họ càng muốn thở dài.

Ước mơ của họ đến bao giờ mới thành hiện thực....

Trên sân khấu, Lee YongMi cũng vô tình nhìn thấy biểu tình trên khuông mặt họ. Nói không đau lòng chính là nói dối. Dù gì cô cũng đã từng trải qua, làm sao có thể không biết được cảm giác bất lực đó chứ.

===========================

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng hò hét của fan. Khi Lee YongMi vừa xuống sân khấu, các staff liền vội vàng giúp cô tháo bỏ những phụ kiện sân khấu. Trong không gian chật hẹp, nóng ẩm, Kim Namjoon vừa đưa cho cô khăn giấy vừa nói.

- Này hôm nay em giỏi lắm đấy. Đúng là không đùa được đâu.

Nghe Namjoon nói Hoseok cũng vui vẻ nói theo bằng giọng mũi.

- Quả thật là daebak mà. Ối YongMi của chúng ta giỏi ghê ~

- Thật hả? Em cảm ơn. Mọi người cũng cực khổ mà.

YongMi cười nhìn bọn họ. Cô rất muốn nói đùa với họ nhưng quả thật bây giờ không còn sức để nói nữa.

Kim Taehuyng đứng phía sau nhìn nụ cười của cô đầy mê hoặc. Trong ánh mắt anh chỉ còn duy nhất có cô, anh không còn biết đến xung quanh của mình thế nào. Park Jimin đang vui vẻ đứng giúp mọi người thấy Taehuyng ngẩn người thì quay sang thúc vào tay Taehuyng.

- Này, cậu ngẩn người cái gì. Mau giúp đi.

Nghe vậy Kim Taehuyng mới tỉnh táo. Thấy Park Jimin đang muốn giúp cô tháo dây đeo micro ở lưng liền vội vàng đẩy Park Jimin ra

- Để tớ cho, cậu đi làm cái khác đi.
- Cái tên này! Cậu bị gì vậy hả.

Nói thì nói nhưng Park Jimin cũng theo giúp mọi người ra chỗ khác dọn dẹp đồ diễn.

Lee YongMi đang xoay lưng để chị stylish tháo giúp dây đeo micro, thế nhưng nó bị kẹt cứng đến không thể mở được và còn cọ vào phần lưng khiến da cô đỏ lên. Hai người lay hoay mãi cũng chẳng tài nào mở được. Kim Taehuyng đúng lúc bước tới giơ tay ra hiệu với chị stylish để anh mở giúp. Sau đó chị stylish liền rời khỏi đó.

Kim Taehuyng ngẩn người nhìn vào phần da thịt bị lộ ra của YongMi. Tay không tự giác đưa ra nhẹ nhàng chạm lên đó.

Da thịt mềm mại khiến anh không tự chủ vuốt ve đầy say mê. Tay anh không ngừng lại được sự dịu dàng này. Ngập tràn trong khoan mũi anh chính là mùi hương ngọt ngào của cô. Trước mắt anh là thân hình mềm mại của cô gái nhỏ, điều đó khiến anh không tự giác được đến gần cô. Thân hình to lớn của Kim Taehuyng bao trùm lên thân hình nhỏ bé của cô. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lồng ngực ấm áp của mình. Tay anh không tự chủ xiết chặt cô vào lòng, nhìn nhàng ngửi mùi tóc ngọt ngào từ cô như một kẻ bị nghiện.

Lee YongMi từ lúc cảm thấy có bàn tay chai sần chạm vào cô đã thấy điều bất thường. Thế nhưng cô cũng chẳng để ý vì nghĩ có thể stylish bảo người đến giúp. Và vô cũng mệt đến độ không thở ra hơi nên đành than thở.Thấy một lúc lâu không mở được YongMi liền mở miệng làm nũng

- Unnie ya~ chị mở không được ạ? Em mỏi quá!!!

Nhưng mãi đến khi hơi thở cùng thân nhiệt quen thuộc bao trùm lấy cô thì cô mới giật mình nhìn lại. Cô bất ngờ lên tiếng khiến Taehuyng giật mình khỏi ảo mộng, nhưng giọng nói ngọt ngào của cô khiến anh không tự giác được trở nên hưng phấn. Giọng anh khàn khàn đầy kiềm chế.

- Đợi tớ một lát! Sẽ xong ngay mà.

- Ya! Kim Taehuyng cậu làm gì ở đây thế hả?

Nhìn thấy cô khó chịu Taehuyng cũng giả vờ không để ý

- Cậu quay lại đi! Làm nhanh lên chứ để mọi người đợi.

- Buông ra, để tớ tự làm.

- Đứng im xem nào! Cậu cứ động đậy làm sao tớ gỡ được.

Kim Taehuyng cưỡng chế xoay người cô lại để gỡ dây micro. Lee YongMi hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến cậu ta.

Thấy YongMi im lặng không đếm xỉa đến mình, Kim Taehuyng thở dài. Không khí trầm lặng
khiến anh càng thêm khó thở. Một lúc sau, như chịu không nổi, Kim Taehuyng mới trầm giọng mở miệng.

- Tớ thật sự xin lỗi cậu mà. Đừng giận tớ nữa có được không.

-....

- YongMi, trả lời tớ đi!

YongMi nghiến răng.

- Cậu thực sự rất đáng ghét...

- Tớ biết lỗi rồi mà.

- Tớ không muốn nói chuyện với cậu.

Nghe cô nói, Taehuyng liền cười chua xót, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Mặc dù anh thực sự rất yêu cô nhưng nếu chỉ vì chút nhỏ nhặt mà làm rạn vỡ tình cảm của cô với anh, anh sẽ không tha thứ cho mình. Thôi cứ từ từ vậy.

- Được rồi. Vậy tớ sẽ đợi đến khi cậu hết giận có được không?

Anh giả vờ đáng thương nhìn cô. Lee YongMi có chút xiêu lòng. Thấy vậy Kim Taehuyng liền cong môi làm nũng đầy ngớ ngẩn để lấy lòng cô.

- Tớ biết lỗi rồi mà. Sẽ không có lần sau đâu...

Bởi vì lần sau anh sẽ quang minh chính đại mà thân mật với cô. Đương nhiên lời này anh chỉ dám nói ở trong lòng. Biết được cô đã nguôi giận chút ít anh liền mượn cơ hội ăn chút 'đậu hủ' của cô.

- Ya~ YongMi thật đáng yêu quá đi.

Vừa nói xong anh không khỏi vui vẻ ôm cô vào lòng âu yếm. Lee YongMi liền trừng mắt nhìn.

- Cái tên này ...

Nhìn đến cô gái nhỏ trong lòng tức giận anh liền cười vô hại thả cô ra, sau đó rất vui vẻ chạy đi.

- Được rồi, tớ đi giúp mọi người. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi.

===== ta lam đường phân cách làm việc chăm chỉ ========

Studio Bighit.

YongMi, Yoongi và Namjoon đang cùng nhau làm mixtape debut của nhóm. Trong không khí im lại hài hòa chỉ có tiếng thở đều của ba người. Cả ba đều chăm chú với công việc của mình. Yoongi đang chỉnh nhạc ở máy tính. Kế bên anh là YongMi cùng Namjoon đang cùng nhau viết lời nhạc và giai điệu. Không khí nghiêm túc khiến họ trở nên an tĩnh và chú tâm hết mức có thể.

Lát sau trong căn phòng mới vang lên tiếng của Yoongi.

- Anh nghĩ nếu như giai điệu nhẹ nhàng quá sẽ không hợp với style của nhóm đâu.

Nghe anh nói Namjoon ngẩng đầu nhìn anh, còn YongMi cũng chả buồn nhìn đến anh mà đáp

- Trước tiên cứ thử đã. Phải để xem thị hiếu như thế nào chứ.

Nghe vậy Yoongi liền trầm ngâm.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hoseok vừa vào phòng liền thấy cả ba người đều phờ phạc.

- Đây đây~ mọi người vất vả rồi. Mình có đem đồ ăn đến bồi bổ đây. Ăn xong rồi tiếp tục.

Giọng của Hoseok vang lên làm cả ba giật mình. Yoongi liền quay sang nhăn nhó.

- Ya~ mày làm anh giật cả mình đó.

- Haha. Cái ông này~ Đồ ăn khuya này. Mọi người cùng nhau ăn đi.

Nghe vậy YongMi liền vui vẻ bước nhanh tới dòm ngó.

- Oppa anh mua gì thế hả?

- Là giò heo và bánh gạo cay.

- Oah~ ngon quá nha. Hôm nay có lộc ăn rồi.

YongMi cười híp mắt nhìn Hoseok cảm thán. Sau đó mọi người cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng cùng nhau ăn.

Namjoon tách đũa đưa cho YongMi vừa giúp cô mở hộp vừa hỏi cô:

- Em muốn ăn cái nào trước?

- Ăn thịt giò trước. _ YongMi sáng mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt.

Nghe cô nói anh liền không nhanh không chậm giúp cô để đồ ăn vào hộp. Hành động tự nhiên đến độ như đã làm rất nhiều lần trước đây.

Hoseok nhìn đến có chút khó chịu. Anh mím môi thở nhẹ khó hiểu. Sau đó như để bỏ qua chuyện đó anh liền chuyển chủ đề hỏi.

- Mọi việc có ổn không?

- Cũng tạm được. Lát nữa anh mày sẽ cho nghe _ Yoongi trả lời bằng giọng như say rượu.

Đến khi mọi người ăn xong YongMi đã buồn ngủ đến không thể mở mắt. Họ qua loa dọn dẹp rồi bắt tay vào việc. Hoseok chăm chú nghe bản nhạc sẽ debut của nhóm. Nhưng anh lại không tự chủ nhìn sang YongMi một chút.

Thế nhưng vừa nhìn xong anh liền không tập trung nổi. Cô gái nhỏ đang ngủ gục trên vai Namjoon. Namjoon nhìn có vẻ như không để ý nhưng hơn ai hết anh hiểu bạn mình. Cậu đang cố gắng điều chỉnh tư thế để cô gái nhỏ dễ ngủ. Hoseok cứ nhìn như vậy mãi đến khi bản mixtape kết thúc anh mới hồi hồn lại.

Rốt cuộc....bản thân anh bị cái quái gì vậy? Anh không biết...cũng không muốn nghĩ đến nó nữa.

=== I'll comeback soon ===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro