10.Dằn vặt
Chiếc xe bảo mẫu dừng lại trước cửa nhà của YongMi. Kim Namjoon vừa xuống xe liền nhanh chân bước đến xe YongMi ngồi. Joen Jungkook vẻ mặt buồn ngủ mở cửa xe, cậu giật mình khi thấy Namjoon huyng đứng trước cửa.
- Huyng, sao anh không vào nhà? Anh đứng đây làm gì thế?
Kim Namjoon thấy người mở cửa là Jungkook anh liền không để ý nói
- Anh mày chỉ đến xem bọn mày có quậy phá gì người khác không thôi.
JungKook nhìn anh bằng ánh mắt kinh dị
- Huyng, ở đây có Yoongi huyng đấy. Quậy phá gì chứ.
Thấy Jungkook cứ cằn nhằn, Namjoon liền trực tiếp vỗ mông bảo cậu em xuống xe. Anh nghiêng người nhìn vào xe thấy Lee YongMi đang tựa vào người Taehuyng ngủ liền ngứa ngáy trong lòng. ' Thật là, cô gái này sao lại dễ dàng dựa vào người khác như vậy chứ. Thật dễ tin người. Cô không biết ở đây toàn lũ sói đói sao. Muốn dựa thì phải dựa vào anh mà ngủ chứ. Ít nhất anh vẫn đáng tin hơn. ' Jimin với vẻ mặt hậm hực bước ra xe. Nhìn thấy Namjoon đứng trước cửa thì chỉ gật đầu rồi đi tuốt vào nhà không thèm ngoảnh mông lại. Namjoon cũng không để ý đến, anh nhanh chóng bước vào xe đẩy Taehuyng ra, YongMi liền thuận thế nằm gọn trong lòng anh. Namjoon thỏa mãn không thôi. Taehuyng bị anh đẩy ra khỏi khiến anh hết sức tức giận, giọng nói vốn đã trầm nay lại trầm hơn
- Huyng, anh đang làm gì?
- Đến nơi rồi, anh đưa YongMi vào nhà.
Namjoon nói xong không đợi phản ứng của Taehuyng liền xoay người rời đi. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, cẩn thận để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc. Từng bước chân của anh đều không tự giác trở nên cẩn trọng, nhẹ nhàng. Anh sợ đánh thức tiểu bảo bối của anh. Có lẽ YongMi thực sự rất mệt. Cả đoạn đường cô đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Taehuyng thấy Namjoon mang cô đi như vậy trong lòng anh không khỏi khó chịu, bước chân cũng trở nên vội vàng đi theo sau Namjoon.
Vào đến nhà, Namjoon thuần thục bước vào trong. Đây là nơi ở của bé cưng nhà anh, khắp nơi đều là hương vị của cô. Namjoon hít sâu một hơi để mùi vị của cô lấp đầy lồng ngực mình. Những người còn lại cũng đã vào nhà. Họ đứng bần thần không dám động đậy, những ánh mắt ngưỡng mộ quét qua toàn bộ khung cảnh trước mắt. Đây chính là nơi ở của một đại thần tượng. Trong lòng mỗi người tràn ngập cảm giác hồi hộp.Họ được sống cùng với một idol nổi tiếng, Jungkook ngạc nhiên nhìn căn nhà. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được sự xa hoa của giới thượng lưu. Căn phòng trước mắt được bao quát bởi màu kem, khắp nơi đều treo những bức tranh đắc giá. Bên tường tay trái là những chiếc cúp được trưng bày kiểu cách. Bên phải là cửa sổ tau trắng, trên thềm cửa có đặt những chậu hoa kiểng nhỏ xinh. Sâu bên trong là hai chiếc cầu thang màu đen dẫn lên lầu. Chiếc sofa màu cà phê được đặt ở giữa phòng khách cùng chiếc ti vi mà hình rộng. Trên ghế có một chú chó đang say giấc. Đó là Gany, chú thú cưng cực kỳ nổi tiếng của YongMi.
Không đợi họ trầm trồ hết thì tiếng mở cửa vang lên, JiHwan tay cầm đủ thứ bước vào. Họ thấy thế liền tiến đến giúp đỡ, riêng Namjoon vì đang bế cục cưng của mình thì không. JiHwan thấy họ đứng tần ngần ở cửa, cho rằng họ đang ngại anh liền hối thúc họ vào trong.
- Mấy đứa vào trong đi chứ, còn đứng đây làm gì. Này Namjoon đưa YongMi đây anh đưa em ấy vào phòng cho.
Namjoon tránh sang chỗ khác, lắc đầu
- Không cần đâu ạ. Anh chỉ phòng cho em đi, em ôm cô ấy lên.
- Được rồi, em đi bằng cầu thang bên phải ấy, rẽ sang trái, căn phòng thứ hai là của con bé.
- Được, em biết rồi. Cảm ơn anh.
Nói xong Namjoon không chần chờ ôm cô bước đi. Taehuyng, Jimin nhìn đến khó chịu, hai người gắt gao nhìn Namjoon đang từng bước ôm cô đi lên. Không biết tên phá hoại đó có làm gì cô không.
Namjoon theo lời chỉ dẫn của JiHwan rất nhanh tìm được phòng của YongMi. Anh mở cửa vào trong. Căn phòng mang hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ khiến anh không tự chủ ngửi thêm vài lần. Namjoon nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại.
YongMi được trở về với chiếc giường mềm mại quen thuộc, cô không tự giác được thở nhẹ ra vài tiếng. Namjoon nhìn đến liền không tự chủ cười nhẹ nhàng. Trong con ngươi sâu thẫm của anh bóng hình cô trở thành duy nhất. Bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt của người trong lòng, ngón tay anh mang lưu luyến lướt qua mắt, mũi vaf môi của cô. Anh không cảm thấy đủ, có lẽ cho dù bắt anh nhìn cô cả đời cũng sẽ không đủ. Không gian trở nên tĩnh lặng, trên chiếc giường mềm mại, một cô gái đang ngủ say, tóc ba ngàn sợi xõa tung trên gối. Người con trai cứ như vậy yên tĩnh nhìn cô gái. Trong mắt anh không tránh nổi sự mê luyến, dịu dàng. Nhìn giai nhân đang say giấc nồng, Namjoon không kiềm lòng được khẽ hôn lên trán cô. Không vội rời đi, anh nhắm mắt hưởng thụ giây phút hiếm có này. Mùi hương dịu nhẹ của cô làm anh không khỏi rên rỉ vài tiếng trầm thấp. Đây là bảo bối của anh, làm sao anh không yêu cô được chứ.
Lúc Namjoon định rời đi thì bỗng người con gái trên giường trở mình. Tay nhỏ bé của cô khẽ nắm lấy bàn tay của anh. Namjoon giật mình nhìn cô. Tay cô rất nhỏ, rất mềm mại, anh lại si mê nghĩ đến bản thân có thể nắm gọn nó trong tay. Anh sẽ nắm lấy tay cô khi cả hai cùng đi dạo phố, cùng đi xem phim, cùng nhau viết ra những bản nhạc hay nhất. Anh sẽ dùng tay mình để sưởi ấm cho cô như biết bao đôi tình nhân khác. Anh sẽ trân trọng nắm lấy tay cô trong lễ đường. Khát vọng của anh chỉ đơn giản là muốn cùng cô trải qua hết kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp nguyện làm bỉ ngạn hoa để chờ đợi cô.
Tay cô giữ anh sức lực không lớn, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ. Vốn chỉ cần rút tay về nhưng anh lại luyến tiếc 'YongMi, anh nên làm gì với em đây? ' . Anh sợ khi anh rút tay lại sẽ không còn được bên cô, sợ hãi buông tay cô sẽ đánh mất cô. Cô là bảo bối trân quý của anh. Anh sẽ không buông tay dù bất cứ giá nào. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô trừ khi cô không cần anh. Cứ thế, Namjoon ngồi yên lặng nhìn cô, anh nắm lấy tay cô, ngón tay khẽ niết nhẹ da thịt non mềm. Dịu dàng, lưu luyến cùng ôn nhu cứ thế tràn ngập cả căn phòng.
Bóng tối đã lấn át ánh trăng, dưới lầu cũng đã trở nên lặng thinh từ lúc nào. Căn nhà chìm vào sự bình yên. Duy chỉ có ba con người không ngủ được. Họ đang sợ hãi tương lai. Sự nghiệp cùng mơ ước bấy lâu đang song hành cùng tình yêu. Có phải họ chỉ có thể chọn một?
Ban đêm dường như là lúc con người dần trở nên yếu đuối. Họ đang trôi nổi giữa những dằn vặt. Lại một đêm dài...
Tương lai sẽ có điều gì đang chờ họ vượt qua đây? Họ không biết nhưng họ nghĩ bản thân nên trân trọng khoảng thời gian quý báu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro