Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PenSub | Clingy

Không biết bằng một cách nào đấy, vô cùng kì diệu và kì lạ, Peniel tự nhiên có cái đuôi hay bám tên Lee Changsub. Peniel cũng không biết nữa, con cún cậu vừa mới nhặt về nuôi tự nhiên biến thành một chàng trai nhìn trông còn lớn hơn cậu nữa. Ban ngày thì Changsub sẽ ở hình dạng của một chú cún trắng mũm mĩm chơi cùng với bé cún Pennie trong lúc cậu đi học, tới khi mặt trời lặn sẽ lập tức biến thành người. Nhưng kì lạ là, gia đình Peniel chỉ thấy Lee Changsub luôn ở hình dạng con cún thôi. Nghĩa là, chỉ Peniel với Pennie nhìn được hình dạng con người của Changsub.

"Ấy ấy anh là chú cún trắng em nhặt về mà, đừng có đánh đừng có đánh!!!"
"Như anh nói thì tôi nhặt về một con cún, chứ đâu nhặt anh về?!"

Peniel tay vẫn cầm chắc cái chổi, gương mặt viết rõ hai chữ Không Hiểu. Làm thế nào mà hiểu được, đi học về thì thấy một ông anh kì lạ không mặc đồ đang lấy chăn của cậu cuốn vào người. Kì lạ chết đi được. Nhưng mà ông anh này ở cùng Pennie lại rất vui vẻ, như thể Pennie đang chơi cùng chú cún trắng kia vậy. Changsub giải thích với cậu, gia đình nhà cậu chỉ có ai bước qua tuổi 25 mới có thể tự biến hình theo ý muốn, vì vậy nên Changsub và em gái cậu đều phải tìm cách tự lập cho tới độ tuổi đó. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ gô cổ hết toàn bộ những chú chó hoang đi lung tung, làm thế nào mà tự mình sống được? Nên Changsub cảm thấy may mắn lắm, vì Peniel nhặt anh về nhà rồi.

"Vậy rồi, vấn đề đầu tiên. Anh ăn đồ ăn của con người hay thức ăn cho chó?"
"Câu hỏi này... Chưa gì cậu đã nghĩ tới rồi..."

Thật ra thì Changsub ăn cái nào cũng vẫn hấp thụ được nên cũng không kén chọn, dù sao ngoài Peniel ra ai cũng chỉ thấy anh là một con cún đáng yêu thôi. Lý do mà chỉ Peniel thấy được hình dạng con người của anh, Changsub cũng không biết, tự nhiên cứ vậy mà thấy thôi. Bố mẹ anh cũng chưa từng nói tới chuyện này bao giờ.

Peniel lại thấy có vấn đề nữa phát sinh. Cậu không thể tối hôm nào cũng nhìn Lee Changsub không một mảnh vải che thân đi loanh quanh rồi chơi đùa cùng Pennie được. Nhìn kì lạ lắm. Mà đâu thể lấy quần áo của Pennie mặc cho anh cún Lee Changsub mũm mĩm này được, thế là Peniel chỉ còn cách chi tiền mua quần áo cho anh mặc. Lee Changsub không biết Peniel nghĩ gì, thật đấy, vì cậu mua về cho anh cái áo và cái quần yếm thủng. Peniel dở khóc dở cười, thì loài chó đâu thể tự tụt quần đi tè được, vậy thì chắp một mảnh vải vào đó để che đi là được rồi. Bộ đồ mặc lên người Lee Changsub tự nhiên như có phép màu, khi nào anh biến thành người là quần áo cũng sẽ giãn nở vừa người anh.

"Bài này phải làm sao bây giờ?"
"Cậu mở sách xem lại phần giải thích công thức, sẽ ra đó. Nó là như thế này nè.."

Peniel đang chán nản nhìn bài tập cuối cùng của mình không biết cách giải thì Changsub đã lấy chiếc bút trên tay cậu, viết lên nháp gợi ý vô cùng dễ hiểu về cách hoàn thành bài. Đôi mắt anh chăm chú viết, giống như một chiếc nam châm, vô cùng thu hút Peniel tới mức cậu ngẩn người ra.

"Chuyển nó về công thức này là dễ giải rồi đúng không?... Cậu nhìn gì thế?"
"A.. a, không có gì."
"Vậy thì... anh đã giúp cậu giải được bài toán này, tối nay anh ngủ cùng giường cậu được không? Tới lúc mặt trời mọc thôi, nằm dưới sàn nhà tuy vậy mà anh thấy lạnh lắm á. Tại vì biến thành người không có lông như lúc làm cún, nên lạnh."
"Vậy cũng.. được."

Changsub thích chí nhảy tót lên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng anh cũng được nằm ấm rồi. Dáng vẻ y hệt một chú cún con. Peniel giải xong bài tập, soạn xong sách vở và treo sẵn đồng phục lên móc, thì Changsub đã ngủ rồi, nằm ngang ngửa giữa giường luôn. Vất vả một hồi lâu, cậu mới có thể dịch chuyển được cục mỡ, à không, cục bông to đùng này nằm đúng chiều. Peniel mơ mơ hồ hồ nhìn từng đường nét trên mặt ông anh nửa người nửa cún này, hai má thì phúng phính, môi thì hồng hào chúm chím, tóc tai thì xoăn tít mù lên. Nhìn cũng đáng yêu, như Pennie. Nghĩ tới đó, Peniel đủ mệt rồi, cậu còn phải ngủ để mai dậy sớm đi học.

Từ lúc Changsub bắt đầu ở lại nhà của Peniel, anh luôn như một miếng kim loại bị hút vào nam châm vậy. Ở trong hình dạng chú cún trắng béo tròn bám theo Peniel còn nhiều hơn cả Pennie, Changsub cảm thấy chuyện này rất vui. Những lúc Peniel đi học anh sẽ dành cả ngày để ngủ, vô lo vô nghĩ, cơ mà tác dụng phụ là tối đến sẽ tỉnh như sáo vậy, nằm cựa quậy lung tung làm cho Peniel bực mình tỉnh giấc.

"Anh còn không ngủ mà nghịch ngợm nữa thì xuống sàn nằm đấy."
"Vậy cậu xoa đầu anh được không? Như vậy dễ ngủ hơn..."

Từ đấy về sau, tối nào Peniel cũng vừa lim dim vừa xoa đầu Changsub để ngủ, sáng tỉnh giấc sẽ thấy chú cún trắng nằm trong vòng tay mình. Cậu rõ ràng không muốn Pennie giận dỗi, nên càng chăm sóc Pennie cẩn thận hơn, rảnh rỗi sẽ ôm Pennie vào lòng rồi cưng nựng.

Lee Changsub lại ghen tị. Vì thân phận kì diệu của anh, kèm thêm chuyện anh lớn hơn Peniel hai tuổi và cũng chẳng phải là một em gái xinh xinh lúc ở hình dạng con người nên chuyện cậu ôm anh vào lòng là chuyện sẽ không xảy ra. Lee Changsub hết biết làm gì rồi, tối đến sẽ bám riết lấy Peniel, lúc còn ở hình dạng con người sẽ tranh thủ lúc Peniel đang mơ màng sẽ chui vào vòng tay cậu.

Peniel tốt nghiệp trung học, rồi lên đại học. Cuộc sống đại học xa nhà khiến cậu không ở nhà thường xuyên, Pennie chuyển sang phòng của bố mẹ Peniel nhưng Changsub nhất định không chịu đi theo sang đó. Peniel cũng không ý kiến gì, nói với bố mẹ chuyện để cún trắng ở phòng của mình cũng không sao.

"Cậu chỉ ngủ lại một tối thôi hả?"
"Em ở lại một tối thôi, sắp tới kì thi bận rộn, em không thể về nhiều được."
"Không thể đưa anh theo cùng sao?"
"Em ở chung với bạn cùng phòng nữa, không tiện chút nào cả."

Peniel nhìn điệu bộ buồn thiu của Changsub đang nằm trước mặt mình cảm thấy thật đáng thương, không nghĩ gì nhiều mà ôm lấy anh, tay vẫn xoa xoa mái tóc xoăn xoăn của anh cún. Tối đó có lẽ là buổi tối cuối cùng Peniel nằm cạnh Changsub cùng ngủ.

Thế giới đại học rất vui, nên có nhiều lúc vừa là vì bận học vừa là vì không tiện về nhà thường xuyên, Peniel dần dần cũng quên mất thời gian Changsub tròn 25 tuổi. Cho tới lúc mẹ cậu gọi điện báo rằng Changsub đã biến mất khỏi nhà thì Peniel mới mơ mơ hồ nhớ tới. Lúc này cậu đang 23 tuổi, vậy là Changsub đã đến độ tuổi có thể tự mình biến hình theo ý muốn rồi. Peniel an ủi mẹ mình, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng chúng ta vẫn còn có Pennie mà.

Cuối cùng thì mọi thứ đã bình thường rồi. Cậu muốn chúc mừng Changsub, nhưng lại nhận ra cậu chỉ biết nuôi Changsub như một chú cún đặc biệt vậy thôi, còn chưa từng biết nhà anh ở đâu hay sau khi tròn 25 tuổi sẽ làm gì. Nói là không buồn chút nào thì cũng không đúng, ừ thì Peniel có buồn một chút, nhớ một chút. Nhưng mà nhớ thì cũng chỉ là nhớ vậy thôi, cậu đâu thể tìm Changsub được.

Một tháng trôi qua kể từ khi Peniel nghe tin Changsub biến mất, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người ta dắt chó đi dạo cậu đều nhớ tới gương mặt mũm mĩm của chú cún trắng Lee Changsub. Cho tới một ngày, như thường lệ Peniel đi học về, định về nhà trọ cất balo thì bắt gặp một ông chú kì lạ đứng ở cửa. Người gì đâu mà ngoại trừ mái tóc bạch kim kèm chút sắc tím thì mặc nguyên một cây đỏ đất từ cà vạt cho tới giày với tất... Peniel vốn định lờ người đàn ông đó thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh tìm đúng nơi rồi! Mũi thính được việc quá"
"Là anh..?..."

Peniel không thể ngờ được người đứng trước mặt mình lại là Lee Changsub từng tóc nâu xoăn xoăn mặc quần yếm khâu đũng từng ở bên cạnh cậu.

"Anh quên mất không kể với cậu, gia đình anh là gia đình quý tộc còn sống sót tới hiện tại, tới đời của mẹ anh thì vì gen đã yếu đi rồi nên mới không thể kiểm soát năng lực biến thân. Anh là thế hệ cuối cùng có thể biến thân như thế này, nên từ giờ có thể làm gì cũng được rồi. Không còn bị đặt nặng chuyện sau khi đủ 25 tuổi phải về cai quản vùng đất nữa"
"Ồ.. Ừm.. Vậy thì.. Chúc mừng anh?"
"Nhưng mà ở quanh đây chẳng có chỗ nào cho thuê trước rồi để một thời gian sau mới trả tiền cả. Ngoại trừ việc biến thành cún rồi đi xin ăn ra thì... Làm người khó quá đi"

Changsub vừa gặm gặm miếng xúc xích Peniel đưa cho vừa kể chuyện, còn cậu thì cầm cốc nước ngồi bên cạnh nghe anh kể.
Cũng phải thôi, Changsub đang quen làm một chú chó được nuông chiều, đột nhiên bắt phải đối diện với thực tế làm một con người tự lập thì giống như bắt một đứa trẻ xì mũi chưa sạch đi làm kiếm tiền vậy. Không thể nào làm nổi.

"Vậy anh ở lại với em cũng được, cậu bạn cùng phòng của em chuyển qua ở với bạn gái của cậu ấy rồi."
"Vậy tốt quá rồi hehe~ Truyền thuyết mà mẹ anh kể quả thật là có xảy ra."
"Chuyện gì cơ?"
"Nếu người nhận nuôi anh nhận nuôi thêm lần nữa thì anh sẽ trở thành thú cưng của người đó tới khi họ hoàn thành hết các kiếp làm người."

Changsub nằm lên đùi Peniel, tự động biến thành chú cún trắng trước đây. Anh cảm thấy cậu chủ Shin Peniel này rất tuyệt vời rồi, cùng cậu sống tiếp cho tới hết các kiếp làm người nghe thật thú vị làm sao~

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro