Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KwangSik | us against the world

Hyunsik ngồi trong xe, đeo lên chiếc earphone bạch kim, mở tiếp bản nhạc đang phát dở dang. Thật ra danh sách phát chỉ có một bài thôi, nhưng mà Hyunsik cảm thấy như vậy là đủ nhiều rồi. Hyunsik trầm ngâm vừa nghe nhạc vừa nhìn ra mặt sông Hàn đang gần như là lặng im không trôi, ánh sáng của những tòa nhà gần xa chiếu tới phản xuống mặt nước long lanh. Trước đây Hyunsik cũng thích ngồi ngắm như thế này lắm. Nhưng mà bây giờ, dù vẫn tới đây, vẫn nhìn khung cảnh ấy, Hyunsik lại chỉ cảm thấy tim muốn ngừng đập thôi.

----

Seo Eunkwang và Im Hyunsik gặp nhau vào một ngày nọ. Không biết hôm ấy thời tiết ra sao, nhiệt độ là bao nhiêu, chỉ nhớ cả hai cùng gặp nhau ở bệnh viện. Cổ tay hai đứa đều băng kín, lúc nhìn thấy đối phương. Thì ra cậu với anh đều giống nhau, đều cùng có chung suy nghĩ. Hyunsik muốn tháo băng, nhưng mà Eunkwang đã cản lại, vì anh đoán được cậu sẽ làm gì nếu tháo băng sớm như vậy. Hyunsik vốn chẳng hiểu sao ông anh kì lạ này lại cản mình, anh cũng có ý định đấy còn gì, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn từ bỏ ý định, tạm thời không nghĩ tới nữa.

Cả hai ở trong bệnh viện cảm thấy buồn chán nên làm quen với nhau. Hyunsik cảm thấy Eunkwang thật lạ, tính cách vô cùng vui vẻ tươi sáng như vậy, gia đình cũng có vẻ rất yêu thương anh, làm thế nào mà lại có suy nghĩ giống mình được. Eunkwang không nghĩ nhiều, liền kể lý do tại sao cho Hyunsik nghe. Đó là bí mật đầu tiên của hai đứa. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Hyunsik ngồi đếm số kẹo còn lại rồi dúi vào tay Eunkwang một chiếc kẹo ngọt, anh vui vẻ nhận lấy rồi cười với cậu. Eunkwang lớn hơn cậu có hai tuổi thôi, nhưng mà chững chạc lắm. Điều ấy khiến Hyunsik ngưỡng mộ và cũng muốn trở thành một người chín chắn như anh. Trừ lý do khiến anh đang ở đây cùng cậu ra, Eunkwang không hoàn hảo một cách hoàn hảo trong mắt Hyunsik.

Vừa vặn Eunkwang học cùng trường với cậu, năm nay là năm cuối cấp nữa. Eunkwang còn nói sẽ tới gặp cậu, và anh đã đến gặp Hyunsik thật. Nhưng mà là với gương mặt bầm dập mà rõ ràng không thể nói là ngã hay đâm vào đâu được. Eunkwang không nói lời nào, nắm tay Hyunsik cùng đi trên đường về sau khi cậu trực nhật xong. Hyunsik vừa đi vừa tính toán số tiền mình còn, vừa đủ để mua thuốc sát trùng, nhất quyết muốn xử lý vết thương cho ông anh mới quen này.

Dần dần Hyunsik quen với việc cùng đi với Eunkwang về nhà, một thế giới yên bình chỉ có hai người. Đám côn đồ vốn bắt nạt một mình Eunkwang dĩ nhiên sẽ vô cớ ngứa mắt, đôi lúc còn đánh luôn cả hai đứa. Rồi những lời đồn về giới tính khác thường bắt đầu lan ra, gần như chẳng còn ai muốn lại gần nữa. Cả anh và cậu đều phải chịu đựng bất công, nhưng Eunkwang chưa từng muốn những điều này xảy tới với Hyunsik. Anh dốc hết sức đánh trả lại đám người kia, Seo Eunkwang đã không còn tin tưởng vào việc cố gắng hòa đồng thì sẽ hòa đồng được nữa.

Nhưng mà thiểu số, vẫn là thiểu số. Yếu thế không thể chốc lát trở nên mạnh mẽ. Eunkwang ngược lại còn bị tẩn nhiều hơn, những lời khinh miệt và xúc phạm càng xối xả không ngừng. Mỗi ngày đi học với Eunkwang đều chính xác là mỗi ngày bước tới địa ngục. Hyunsik nhìn Eunkwang vẫn đang còn rỉ máu ở vài nơi, tóc tai bị túm cho rối mù lên, làm sao có thể không đau lòng chứ, nhưng cậu đủ thông minh để biết với sức lực hiện tại, cậu không bảo vệ được ông anh nhỏ của mình. Vậy học võ, tập thể hình, cậu sẽ chăm chỉ hơn ai hết. Chỉ cần có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh, để những kẻ khốn nạn gọi là bạn học kia không thể bắt nạt được hai đứa nữa, dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức cũng đáng cả.

Khi Hyunsik đủ mạnh, người duy nhất ở bên cậu đã may mắn có thể tốt nghiệp trung học rồi. Vậy cũng không sao, cậu sẽ không để Eunkwang phải lo lắng việc cậu bị bắt nạt nữa. Hyunsik không biết tặng gì làm quà chúc mừng tốt nghiệp, khờ khạo mua một túi kẹo đủ các loại đem tới trước mặt đàn anh. Eunkwang cũng vui vẻ cười lại với cậu như trước đây, hí hửng vì một túi kẹo chứa đầy tình cảm của Hyunsik. Ôm lấy Eunkwang như một lời tạm biệt ngắn ngủi, Hyunsik nghĩ thầm, chờ em một chút thôi, em cũng sẽ tới và trở thành hậu bối của anh ở trường đại học.

Eunkwang mỗi ngày đều rất chăm chỉ tranh thủ học, để tối đến có thể cùng cậu sinh viên năm nhất Im Hyunsik đạp xe tới sông Hàn. Từ mùa đông tới mùa hè, bờ sông Hàn trở thành nơi đặc biệt của cả hai đứa. Sinh nhật cũng sẽ mua chiếc bánh nhỏ ra ngồi ăn, ngày lễ gì không cần biết có liên quan không cũng sẽ tới đây, lúc thì cùng ăn mì, lúc biết uống bia rượu thì lại uống bia rượu nữa. Hyunsik uống càng ngày càng giỏi khác hẳn với Eunkwang uống không tốt, có những ngày uống tới sáng mới chịu về phòng trọ. Vì cả hai ở chung một phòng trọ, nên hoặc là phải về sớm hoặc là ngủ ở ngoài tới sáng mới về. Eunkwang cũng biết nếu hai đứa uống với nhau, kiểu gì cũng phải tới sáng mới về nên luôn ôm theo hai chiếc áo bông lớn để có thể ngủ ngon một chút.

Hyunsik thích ôm đàn còn Eunkwang thì thích hát. Bên bờ sông Hàn những tháng ngày ấy người ta dễ bắt gặp một đôi bạn người đàn người hát rất vui vẻ. Có lúc còn có người đi bộ tới chung vui cùng nghe Eunkwang hát Hyunsik đàn nữa. Hyunsik đã mong mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy là đủ với cậu rồi. Không cần có đầy đủ mọi thứ hay mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau, cả hai đứa cứ dựa vào nhau mãi là đủ rồi.

Và rồi Eukwang trong đợt thi tuyển chọn đã được nhận vào một công ty quản lý nghệ sĩ để đào tạo trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Dù anh vẫn ở cùng với Hyunsik trong căn phòng trọ nhỏ của cả hai, nhưng thời gian ở lại công ty luyện tập - theo như Eunkwang nói thì là thế, càng ngày càng nhiều. Có những ngày Eunkwang về nhà sau hai ngày, sức khỏe yếu hẳn, ăn uống cũng không đầy đủ nữa. Hyunsik trong lòng chẳng vui chút nào.

Càng lo lắng thì Hyunsik càng thấy Eunkwang tỏ ra bản thân không sao với cậu. Vẫn biết dù nói bao nhiêu thì Eunkwang vẫn luôn tin anh có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng thì hai đứa sẽ có thể sống tốt hơn, tận hưởng mọi thứ hơn. Anh còn tin là vì anh lớn hơn, nên chịu trách nhiệm mọi thứ là chuyện đương nhiên. Cuối cùng cũng là Hyunsik không cản được Eunkwang. Sau khi Eunkwang ra mắt công chúng, lời khen ngợi về chất giọng nội lực và kỹ năng thanh nhạc thiên phú tuy có khá nhiều nhưng lại không thể nào vượt qua được những lời bình phẩm, chê bai vẻ bề ngoài không đẹp đẽ.

Eunkwang mỗi lần trở về phòng trọ đều chỉ muốn nằm lỳ trên giường, Hyunsik có hỏi han lo lắng cũng sẽ chỉ nhận được nụ cười tươi tắn không thật lòng cùng lời nói qua loa rằng anh tập luyện nên mệt một chút. Cậu gạ Eunkwang uống cùng mình để biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng năm lần bảy lần đều bị từ chối vì Eunkwang sợ ngay cả giọng hát cũng không thể duy trì tốt thì khó mà nổi tiếng được.

Não nề, Hyunsik tỏ vẻ giận dỗi nhưng Eunkwang lại chẳng hề chú ý tới. Cậu ngừng nói chuyện với anh, vì sự im lặng mà anh cứ như thế tạo ra với mình. Anh cũng ngừng nói chuyện, vì trong đầu đã tràn ngập đủ thứ phải lo lắng rồi, không còn chỗ cho Hyunsik nữa. Giống như thế hai người tuy cách nhau vài bước chân cũng không thể nói năng bình thường với nhau được nữa.

Hyunsik sau một thời gian dài từ khi Eunkwang bận rộn cho công việc cũng chẳng uống rượu thêm. Cuối cùng tâm sự cao ngất trong lòng cũng khiến cậu tự mình uống. Bốn giờ sáng Eunkwang mới từ công ty trở về, bắt gặp Hyunsik mua rất nhiều rượu, đang uống liên tục không ngừng nghỉ.

Không nói không rằng, nhìn người ngồi đối diện mình là Eunkwang, Hyunsik ôm lấy anh vào lòng thật chặt, tay lại không ngừng đấm vào lưng Eunkwang như là đang trách móc anh quá đáng. Vất vả lắm Eunkwang mới đưa Hyunsik lên được giường, lại không nhớ nổi đúng bên, để cậu nằm trên giường mình. Eunkwang cũng ổn với việc nằm cạnh thôi, đâu phải hai người mới quen biết nhau vài tháng. Hyunsik không tỉnh táo ôm mãi Eunkwang trong lòng, anh lại thấy ruột gan sôi lên cảm giác đau lòng và rung động. Phải điên rồi, phải điên rồi mới rung động như thế này. Hyunsik là em mà, Eunkwang không thể phải lòng được. Đến lúc chia tay không phải ngay cả tình thân bao nhiêu năm nay cũng sẽ tan vỡ sao? Không được là không được.

Thành tích của Eunkwang tuy vẫn từng chút một có khởi sắc, nhưng số lượng người ủng hộ vì thực lực thật sự không có nhiều, doanh số vì vậy cũng không khả quan chút nào. Công ty bắt đầu làm khó dễ, còn muốn cắt giảm nhiều khoản quá đáng hơn. Eunkwang yếu thế, cuối cùng bị o ép đến đường cùng, lại cộng thêm những lời đánh giá ngoại hình không ngừng, về cơ bản mà nói, tự tin mà ca sĩ trẻ Seo Eunkwang có đã rơi xuống đến mức đau lòng rồi.

Lịch của anh càng ngày càng trống, dù điều đó đồng nghĩa với việc cả hai có thể cùng ngủ thật ngon tới muộn mà không phải lo gì. Hyunsik chưa kiếm được công việc phù hợp dù liên tục nộp đứng ứng tuyển việc làm, ngoài làm người biểu diễn bán thời gian cho các quán mỗi tối ra thì ban ngày rảnh rỗi cậu chỉ biết liên tục luyện tập và sáng tác cùng tranh thủ nộp đơn xin việc vào các công ty.

Bằng cách nào đó, những lời đồn thời trung học bị đào bới lên, ngay cả những người ủng hộ ít ỏi cũng bắt đầu nghi ngờ. Có người còn mò tới tận phòng trọ của cả hai để xác nhận chuyện Hyunsik và Eunkwang vẫn luôn gắn bó là thật. Trong phút chốc, sự nghiệp ca hát của Eunkwang tối tăm vì sự kì thị mà người ta vô cớ đặt lên người anh. Công ty chủ quản cũng rất nhanh chóng lấy cớ đó để hủy hợp đồng với Eunkwang.

Seo Eunkwang chạm đáy. Toàn bộ nỗ lực vượt lên đều biến thành mây khói bị thổi đi bằng sạch. Hyunsik có an ủi ra sao cũng không thể nhét một lời nào vào tai Eunkwang. Rõ ràng là, ngay cả cơ hội để Hyunsik thổ lộ chưa bao giờ xảy ra.

Một ngày trời thoáng đãng cuối mùa xuân, Eunkwang không hề cho Hyunsik biết điều gì, chuẩn bị sinh nhật cho cậu vô cùng đặc biệt. Hai người cùng vui vẻ, hát lại những bài hát cùng thích, giống như những chuyện tồi tệ chưa từng xảy ra vậy. Cho tới tận buổi tối, Hyunsik còn được Eunkwang chủ động ôm để cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.

Tới khi tỉnh giấc, Hyunsik phát hiện Eunkwang đã biến mất rồi. Tìm nguyên một ngày trời, trở lại phòng kiểm tra đồ đạc, cậu chẳng thấy anh đem đi một cái gì cả. Lá thư anh viết kẹp trong cuốn sổ sáng tác của của Hyunsik mãi sau mới được tìm thấy. Người ta phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi ra đi, lại còn là ca sĩ từng được khen là rất có triển vọng nhưng vì bị coi là đồng tính bởi tin đồn nên mọi người đều quay lưng.

Hyunsik giống như chết trong lòng.

Lá thư anh viết cho cậu ở trong tay, đã không dưới chục lần bị nắm tới nhàu nát. Anh mong cậu sẽ không vì anh mà đau lòng, cũng đừng tìm tới chỗ của anh. Khoảng thời gian từ khi gặp được cậu, cuộc đời anh đã có ý nghĩa rồi. Nếu không có cậu, anh đã ra đi từ năm ấy, nhưng mà nhờ ông trời sắp đặt để hai đứa gặp được nhau và nương tựa vào nhau, cuộc đời anh đã đủ đáng sống rồi. Nhưng mà anh mệt mỏi quá rồi, anh không thể mỗi ngày tỏ ra bình thường trước sự chân thành của cậu nữa. Anh xin lỗi, vì đã bỏ lại cậu, vì đã hèn nhát chạy trốn trước, vì không chịu chia sẻ chút gì. Anh không muốn cậu quá lo lắng nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ như thế. Cậu hiểu anh mà, thật sự anh chỉ muốn cả hai có thể sống tốt một chút, có tiền nhiều rồi muốn sống ra sao cũng không thành vấn đề nữa. Và dòng cuối cùng, anh viết rằng anh yêu thương cậu hơn bất kì ai, hơn cả bản thân mình, muốn cậu nhận được nhiều hạnh phúc hơn ai hết. Chỉ là, anh không tin mình có thể làm được điều ấy...

"Thực ra anh sai rồi."

Hyunsik chưa từng cần đến vật chất. Cậu chỉ mong cả hai có thể sống tạm đủ, miễn là anh có thể vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh cậu càng lâu càng tốt, cậu thật sự chẳng mong gì nữa. Nhưng mà ngay cả cơ hội để nói, cũng không còn nữa...

----
Bài No One Knows vẫn còn đang phát, giọng hát trong trẻo của Eunkwang vẫn vang bên tai Hyunsik. Mọi thứ giống như vẫn còn ở đây, toàn bộ kỉ niệm bên sông Hàn cùng anh đều còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ có anh là không ở bên cạnh cậu nữa. Hyunsik chẳng còn ai để dựa vào nữa.

Em đã trở thành ca sĩ rồi này. Còn tự mình sáng tác nữa. Anh có thấy vui không?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro