Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BTOB HyunHoon] Khát nắng

* Author: Bống/ -Goby/ -YoonLady

* Rating: T

* Disclaimer: HyunHoon không thuộc về tôi

* Category: Romance, Angst. 

* Pairing(s)(Nếu có): HyunHoon

* Summary: 

Quote:

Hướng dương thiếu nắng, sẽ héo tàn, sẽ chết dần theo năm tháng...

Anh không có em, vẫn sống, nhưng con tim sẽ chẳng bao giờ rung động nữa...

IlHoonie à, về bên anh đi em!

* Status: On Going

* Note: 

- Fic dành tặng tất cả những ai đã và đang điên đảo về những hành động mơn nhau công khai của HyunHoon: ss Windy, ss Huyenie Lee, Sạn, Trà My, ss Tử, Bie babe, Kate babe và tất cả các Melodies khác...

- Dành tặng HyunHoon với tất cả tấm lòng mất dạy của 1 con fan gơ. Và Lim HyunSik, anh đừng nhìn Hoon babe theo kiểu dụ dỗ gái nhà lành nữa 

- Kiểu viết mới, giọng văn mới, nhạt nhẽo, không điểm nhấn, đôi chỗ khó hiểu và lan man.

*Warning: SA, OCC

Trên đời, có những thứ chỉ luôn hướng về một thứ khác, như loài hoa hướng dương vậy, lúc nào cũng chỉ hướng về phía vầng dương ấm áp mà thôi. Từ lúc mới hé nụ cho đến khi lụi tàn, loài hoa ấy luôn không ngừng tìm kiếm thứ ánh sáng rực rỡ đó. Lí do rất đơn giản thôi, không có ánh sáng, hướng dương sẽ héo tàn, sẽ chết dần theo năm tháng. 

Cũng như có những người, suốt cả cuộc đời này chỉ hướng đến một người, chỉ biết đến người đó mà thôi… Cũng như bông hướng dương kia, chỉ luôn tìm về với nắng.

Nắng...

Đó là tất cả những gì trong anh khi nhìn thấy nó. Với anh, nó là nắng vàng, là tia nắng mà anh luôn muốn nắm lấy. Nhưng khi anh đưa tay ra hứng nắng, những tia ấm áp ấy lại chỉ sượt qua từng kẽ tay, lưu lại một hơi ấm mỏng manh rồi tuột xuống, rơi vỡ vụn trên những lá vàng dưới chân anh. Nắng vốn là thứ chẳng thể nắm bắt, nhưng anh lại cứ muốn thử một lần nắm lấy, dù chỉ một lần thôi…

Phải chăng tình yêu của anh và nó cũng chỉ mơ hồ như hơi ấm mỏng manh kia? Có thể rơi tuột xuống rồi tan biến một cách dễ dàng... Mong manh là vậy, mơ hồ là vậy, nhưng vì sao anh lại luôn cố sức níu giữ? Là anh ngốc, hay là tại ai đó vô tình để nắng rơi đây...

Với Lim HyunSik, Jung Ilhoon là nắng, rạng rỡ, là ánh sáng mà cả đời này anh luôn hướng đến…

Hướng dương...

Chẳng hiểu sao anh lại nói với nó anh giống hướng dương. Nó thắc mắc, còn anh thì chẳng bao giờ chịu giải thích cho rõ. Chỉ cười cười, hôn chóc một cái lên mũi nó rồi nói ừ thì em là nắng, nên anh là hướng dương, vậy thôi. Những lúc đó nó lại chun mũi rồi bảo anh khéo nịnh. Nghĩ lại, nó thấy anh nói cũng đúng. Hình như trong vô thức, mọi việc anh làm lúc nào cũng hướng về nó, như loài hoa khát nắng kia luôn kiếm tìm sự ấm áp của nắng vàng vậy.

Nó không thích sự nhàm chán, ghét sự bình lặng. Bởi vậy mà nhiều khi nó thấy tình yêu của anh với nó cứ nhàn nhạt, như làn hương thoang thoảng của lo Capuchino anh hay pha cho nó. Vậy là nó chán, nó bắt đầu dở chứng với anh. Nhưng mà lúc nào đáp lại nó cũng chỉ là nụ cười bao dung, hiền thật hiền của anh. Là nó vô tình, hay là anh ngốc nghếch cứ muốn hứng nắng đây...

Với Jung Ilhoon, Lim HyunSik giống một bông hướng dương, ấm áp, nhưng lại chỉ biết hướng về nắng…

Anh và nó gặp nhau trong một buổi chiều đầy nắng, là khi nó để ánh dương nhuộm vàng mái tóc, phết hồng gò má, là khi khuôn mặt say ngủ của ai đó làm tim anh xuyến xao. Anh biết anh yêu nó, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu không ngại ngần, yêu không suy tính… 

Kể từ khoảnh khắc đó, anh biết rằng cuối cùng mình cũng đã tìm thấy, tìm thấy ánh nắng mà cả đời này anh luôn ước ao. Thu lấy tất thảy dịu dàng trên khắp thế gian này, anh chỉ trao cho mình nó mà thôi. 

Và hướng dương đã tìm thấy nắng…

Nó yêu sự dịu dàng nơi anh, yêu cái bình lặng như nước chảy, yêu cái vững chãi như đá mòn. Anh khiến một đứa ưa lãng du như nó muốn dừng chân, muốn ngả đầu lên đôi chân anh mà khép lại đôi mắt. Nó yêu cái ôm dịu dàng mà vững chãi, nó yêu những thanh âm ấm áp ngập tình yêu. Nó yêu anh chỉ để được hưởng những mênh mang yên bình, chỉ vậy thôi. 

Nó đón nhận những dịu dàng của anh như một điều hiển nhiên, rồi tặng lại cho anh những nụ cười ấm màu nắng. Nó cứ tha hồ bay nhảy, chán rồi lại về trở về trong lòng anh. Nhiều khi nó nghĩ, nếu suốt đời cứ như thế này thì tốt biết bao. Nó chỉ cần một vòng tay luôn đợi để ôm nó thật chặt vào lồng ngực. Nó chỉ cần thế thôi. 

Ừ, có nhiều khi nó đã nghĩ như thế…

Nhàm chán với IlHoon giống như con virut nguy hiểm mà nó luôn tự động tránh xa, và cái sự bình lặng nơi anh nhiều khi khiến nó cảm thấy ngột ngạt. Nó không thích việc luôn đứng dưới một khoảng trời tí nào, cũng giống như nhiều khi nó thấy sợ sự dịu dàng và ấm áp đến nhàm chán của anh. Có lẽ đó là lí do anh bảo tình yêu của anh và nó là thứ tình cảm mơ hồ nhất trên đời, là một tình yêu mong manh như nắng mỏng, nếu không nâng niu thì sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

Với HyunSik, nụ cười rạng rỡ của nó chính là hạnh phúc. Với những người như anh, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế như, nhiều khi trong anh vẫn dấy lên những cảm xúc mơ hồ, dù chỉ nhạt nhòa như sương khó thôi. Có lẽ, anh đang băn khoăn về hạnh phúc mỏng manh này, một thứ hạnh phúc không thể gọi tên. Anh sợ rằng vệt nắng đang được anh nâng niu như bảo vật sẽ đột nhiên tuột khỏi đôi vòng tay, rơi xuống rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh bất cứ lúc nào. 

Nắng mỏng… Hứng nắng… Liệu anh có làm được không???

Người ta khi yêu nhau thì luôn sợ hai chữ “chia tay”. Chỉ hai chữ nhẹ nhàng thôi mà chấm dứt tất cả những yêu thương đong đầy. Thế nhưng, kì lạ là cả nó, cả anh đều không sợ hai chữ đó. Nó không sợ, vì anh từng nói sẽ chẳng bao giờ bỏ nó. Và nó tin anh. Còn anh không sợ, đơn giản vì anh nghe quá nhiều rồi. Cậu nhóc của anh đòi chia tay bao nhiêu lần anh cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng mà, miệng thì nói thể thôi, chẳng mấy chốc sẽ lại nép vào cái ôm của anh mà thút thít. Anh vẫn nhớ, trong một buổi chiều không nắng, mây vô tình che khuất mặt trời…

Mình chia tay đi anh!

Anh câm lặng trong sững sờ, ánh mắt đăm đăm hướng về hướng có nó. Đau đớn, nó lại đang quay lưng lại với anh. 

Em chán rồi, chán sự dịu dàng của anh. Yêu một đứa cả thèm chóng chán như em, chỉ khổ anh thôi.

Quên em đi, HyunSik. Anh sẽ tìm được người yêu anh hơn em.

Anh vẫn cứ yên lặng như vậy, chỉ đứng đó, buông thõng đôi tay. Nó chờ anh lên tiếng, nhưng đáp lại nó cũng chỉ là tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc. Nó thở dài, bất lực với cảm xúc của chính mính. Toan bước đi, nhưng vòng tay ai đó, vòng tay với sự dịu dàng quen thuộc, lại kéo nó vào một cái ôm thật ấm. Bên tai nó chợt vang lên những du dương yêu thương lẫn với những nốt trầm đau đớn cố nén. 

Em biết không, hoa hướng dương ấy, chỉ hướng về phía mặt trời.

Cũng giống như anh, chỉ biết yêu mình em thôi!

Vậy nên, IlHoon à, đừng chia tay...

Cầu xin tình cảm cũng được, mong ngóng sự thương hại của em cũng được. Lim HyunSik chấp nhận hết!

Chỉ là, đừng chia tay thôi… Được không em?

Kể từ khi tia nắng ấy len lỏi vào từng góc trong trái tim đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ của anh, anh đã biết, trọn đời này, anh không cần ai cả. Anh chỉ cần nó, chỉ cần duy nhất mình nó mà thôi.

Xin mây, đừng mang nắng ra khỏi cuộc đời anh…

Đó là lần đầu tiên nó khóc thật nhiều trong vòng tay anh. Dường như nước mắt suốt ngần ấy năm nó sống trên đời đều đã mang ra tặng cho hết cho anh. Nhẹ nhàng dùng bàn tay thay cho khăn mềm, yêu thương dùng đôi môi thay tất cả những lời muốn nói, anh nhận hết yêu thương nó trao. Rõ ràng là còn yêu anh, chỉ là bỗng nhiên mây đi qua che mất ánh nắng thôi, phải không? Mây đi rồi, nắng sẽ lại về, giòn tan cùng nụ cười nơi em… 

Nó cũng không nhớ mình đã khóc bao lâu, đã thiếp đi trong vòng tay anh như thế nào. Nó chỉ nhớ, sau ngày hôm đó, nó thấy cả một bầu trời cao xanh đang rộng mở ngay trước mắt. Nó lại tung bay theo những ngọn gió, thả mình cùng mơ ước ấp ủ. Nhưng cuối ngày, khi nắng tắt, nó lại trở về làm nắng của riêng anh. Ngoan ngoãn trong vòng tay dịu dàng ấy. 

Cũng có khi nó chán, nó lại đòi chia tay, nhưng đáp lại đứa nhóc không biết điều luôn luôn chỉ là nụ cười hiền thật hiền, thấp thoáng chút bất đắc dĩ cùng bao dung của anh. Anh nói anh hứng được nắng rồi, anh sẽ không để nắng rơi đâu. Nó lại vùng vằng, lại chạy theo những niềm vui mới mà nó vừa tìm được. Nhưng rồi đội nhiên lại tủi thân, lại nhớ anh. Thế rồi lại chạy về, lại lao vào vòng tay anh, lại khóc trong những câu yêu thương dịu dàng. 

Em của anh còn trẻ con lắm. Đến khi nào mới lớn cho anh bớt khổ đây. 

Nó đưa tay lên quẹt nước mắt tèm lem trên mặt, dụi dụi vào ngực anh rồi lí nhí nói.

Em không muốn lớn đâu. Em lớn rồi nhỡ anh bỏ em đi mất thì sao. 

Anh bật cười, hôn lên mái tóc mềm mại như tơ trời của nó, dịu dàng nói. 

Em của anh ngốc ơi là ngốc. Chỉ có nắng không muốn ở bên hướng dương thôi. Chứ hướng dương làm sao mà thôi hướng về nắng được. 

Nó bĩu môi, anh thì lúc nào cũng hướng dương với cả nắng. Nó không thích những bông hướng dương, lệ thuộc, kìm hãm. 

Em chẳng cần biết cái triết lí hướng dương mặt trời của anh, Em cứ như thế này, anh sẽ chẳng bao giờ yên tâm. Mà không yên tâm là không bỏ em lại được, vậy thôi.

Anh bật cười, đặt một nụ hôn lên đôi mắt nó. Cứ như thế nào, hỏi làm sao mà anh ngừng yên được đây. Nó lè lưỡi, rướn người hôn chóc một cái lên bờ môi mềm của anh rồi đỏ mặt, dụi đầu vào vòng tay ấm áp. Nếu như cả đời được như thế này, cả nó, cả anh chẳng mong gì hơn. 

Nhưng mà… đó chỉ là “nếu như” thôi. 

Trên đời mà từ “nếu như” là sự thật, thì có lẽ nắng sẽ chẳng bao giờ tắt trong cuộc đời anh.

Trong cuộc sống này vốn dĩ đã chẳng có gì được như mình mong muốn. Con người ta sống trên đời luôn khát khao sự hạnh phúc, khát khao những ước mơ, Như hoa hướng dương luôn khát nắng vậy. Nhiều khi, anh tự hỏi, nắng đã mang nó đến bên anh, cớ sao lại cướp nó khỏi vòng tay anh. Thà rằng đừng bao giờ để anh nắm được vạt nắng đó, còn hơn cho anh hứng được nắng rồi lại để nắng rơi, tuột qua từng kẽ tay vỡ tan tành. 

Nắng vỡ rồi, anh biết làm sao để tìm lại đây…

Ngày cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm trên tay, nó chỉ cười, vòng tay ôm lấy anh đang chết lặng. 

Anh à, mùa hạ qua, rồi nắng cũng phải tắt thôi. 

Phải rồi, hạ qua thì nắng sẽ tắt. Anh siết chặt vòng tay, chỉ để cảm nhận rõ hơn cái ôm của nắng. 

Nhưng em à, hứng được nắng rồi, anh thực sự không thể buông tay…

Gió từng cơn thồi đến, thôi tung mái tóc em mềm, có lẽ cũng đã sắp sang thu. Anh đâu có biết, trong vòng tay anh, nước mắt nó cũng đã rơi đầy. Mà trên mắt anh, nước cũng đã long lanh nơi khóe mi. 

Gió ơi… xin hãy ngừng thổi

Xin đừng để nắng anh tan…

Nắng là thuộc về bầu trời xanh cao vợi, là thuộc về nơi mênh manh bát ngát. Nhưng nếu nắng bị nhốt trong một cái hộp, nắng sẽ không còn tươi nữa. Nắng bị nhốt trong hộp, là nắng đã chết…

Nó đồng ý làm hóa trị, trong niềm hạnh phúc của anh, trong sự ngỡ ngàng của gia đình nó. Ai cũng đã nghĩ, nó sẽ cứ để mặc từng ngày trôi đi, cho đến khi nắng tắt. Bởi lẽ, nó ghét bị trói buộc, ghét phải phụ thuộc. Nó là nắng ghét bị nhốt trong hộp. 

Nhưng đâu ai biết rằng, nó đồng ý hóa trị chỉ vì nụ cười quá đỗi dịu dàng của ai đó. Như con bệnh bị sốt rét, nó thèm cái ôm thật ấm của anh. Nó làm tất cả, có lẽ chỉ để thu đến muộn một chút. Để rồi, nắng có thể rạng rỡ bên hướng dương thêm vài lần. 

Em là nắng, nhưng đột nhiên em lại cần hướng dương đến lạ kì anh ạ…

Trong suốt thời gian điều trị, anh luôn ở bên nó, trong cái hộp trắng bóc đẹp đẽ. Căn phòng nhỏ với hương oải hương ấy chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, nhưng anh vẫn cảm thấy nắng vẫn đang rơi đầy quanh đây. Vì anh đang cùng nắng ở trong một khoảng trời. 

Những ngày hóa trị, nó đau, anh xót. Mỗi lần nó không chịu đuợc, ngất đi là mỗi lần trái tim anh bị cứa thêm một vết, rỉ máu. Ôm nó trong vòng tay, cố gắng lơ đi cảm giác có cái gì đó nằng nặng đè nơi lồng ngực đang đòi thoát ra. Rồi một nụ hôm đẫm cả yêu thương lại rơi trên trán. 

Dừng lại đi em…Em chịu được, nhưng anh không chịu được đâu.

Nó nép sâu vào lòng anh hơn, đôi môi trắng bệch những đau đớn lại mấp máy. 

Anh à, anh không cần nắng nữa sao?

Đôi vòng tay lại càng chặt hơn, kéo cả hai khăng khít thành một. 

Anh cần nắng, cả đời này thứ anh cần chỉ có nắng. Nhưng em à, anh không muốn nắng đau.

Khẽ rướn người, một bờ môi khẽ chạm vào một bờ môi. Cái ấm áp ngọt ngào này sao lại làm người ta tê tái đến vậy. Không còn ai thủ thỉ nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng thở nặng nề, chỉ còn mưa đêm tí tách. 

Mưa à…rơi làm chi thế?

Mưa cứ rơi làm nắng anh chẳng còn vàng…

Nó ngồi bên ô cửa sổ, hướng mắt về bầu trời xanh cao vời vợi ở ngoài kia. Nhẹ nhàng vươn tay ra, nó hứng được nắng trời. Nắng nhẹ nhàng mơi man bàn tay gầy, lưu lại trên đó ít nhiều ấm áp thoáng qua rồi lại rơi mất. Nắng đã rơi rồi, nhưng bàn tay vẫn còn yên lặng giữa không trung, lạnh lẽo. Thế rồi, dịu dàng, một bàn tay tìm đến một bàn tay, yêu thương vuốt ve. Bàn tay anh đặt trên bàn tay nó, rồi những ngón tay đan vào nhau, chẳng chừa lấy một kẽ hở. Đầu ngón tay, lòng bàn tay, tất cả đều phủ đầy những ấm áp yêu thương. Quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy nụ cười ngọt hơn nắng hè của ai kia. 

Anh à, hứng nắng khó thế sao? 

Ừ, hứng nắng thật khó. 

Vậy sao anh vẫn muốn hứng nắng thế anh? 

Vì hướng dương cần nắng, cũng như anh cần em vậy. 

Em thì không cần nắng. 

Ừ phải rồi, em là nắng của anh. Em đâu phải hướng dương mà cần nắng. 

Không phải. Chỉ là… em cần nắng làm gì khi em có anh rồi. 

Một nụ hôn mềm buông lơi trên trán, anh vươn tay ôm nắng vào lòng. Nếu như nắng mãi mãi chẳng bao giờ tắt trong cuộc đời anh thì tốt biết mấy. 

Nhưng mà… đó chỉ là “nếu như” thôi. 

Kẻ khát nắng như anh sẽ chẳng bao giờ có nắng, phải không….

Anh biết thời gian của nó sắp hết, nó cũng đã tự mình ý thức được điều đó. Nhìn nó ngồi lặng thing bên cửa sổ, đôi hàng mi khép hờ, làn da xanh xao đến mức trong suốt trong nắng, đôi môi trắng bệch đôi lúc khẽ mím lại, có lẽ là vì cơn đau, mà tim anh nhói lên theo từng nhịp đập. Sự tra tấn quá đỗ ngọt ngào này làm anh thấy sợ những ngày sắp đến. Đã biết trước là không có hi vọng, nhưng cả anh, cả nó đều cố chấp chọn cho mình một nỗi đau hạnh phúc. Như hướng dương kia, dù biết rằng cuối ngày nắng sẽ tắt nhưng vẫn cố chấp kiếm tìm cái ấm áp mong manh, cho đến khi lụi tàn, cho đến khi tan biến…

Anh à, em muốn ra ngoài.

Trời đang giao mùa, em sẽ ốm mất!

Nhưng mà anh ơi, em sắp không được nhìn thấy nắng nữa rồi.

Em cũng muốn một lần thử làm hướng dương…

Cỏ non mềm, nắng trong xanh, anh cầm lấy bàn tay nó, nâng niu, rồi đưa lên cao, cố gắng hứng lấy những tia nắng cuối cùng của mùa hè. Em à, em có cảm nhận thấy nắng không em…

IlHoon mỉm cười, nhẹ nhàng khép mi, cảm nhận nắng ấm mơn man trên gò má. Nó biết, sự sống đang rời xa nó, nhanh như nắng sẽ sớm tắt trên bầu trời. Anh luôn nói với nó, nó là nắng, anh là hướng dương. Hướng dương chỉ biết đến mình nắng, nhưng nắng lại phân phát sự ấm áp cho vạn vật, Nhưng mà…

Anh ơi, anh sai rồi…

Sao hả em?

Anh ôm nó chặt hơn, cảm nhận hơi thở của nó đang yếu dần.

Không có gì đâu anh. Chỉ là…

Chỉ là sao hả em?

Níu lấy tay anh, nó biết thời gian của nó hết rồi. Nếu nó không nói, sẽ không kịp mất. 

Chỉ là… em yêu anh… chỉ vậy thôi…

Đôi môi cong lên, một nụ cười đẹp hơn cả nắng bừng sáng. Thanh thản nhắm mắt, một bàn tay khẽ buông lơi, không còn ấm trong lòng anh. Jung IlHoon được gặp anh, được yêu anh, được hương sự dịu dàng của anh đến tận những phút cuối của cuộc đời, nó đã quá mãn nguyện rồi. 

Em là nắng, nhưng là nắng của mình anh…

Riêng mình anh…

Anh câm lặng, ôm chặt thật chặt một vạt nắng đã không còn ấm trong lòng. Có thứ gì đó đang rạn từng vết, rỉ máu rồi vỡ tan trong anh. Cổ họng nghẹn đắng, anh ngẩng mặt lên trời, cố ngăn thứ chất lỏng mặn đắng đang đòi chảy ra. Nắng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, vẫn tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc. Nỗi đau này, đang cứa sâu vào tâm can anh, vặn nát trái tim, bóp nghẹn buồng phổi. Anh thực sự không thể chịu được, không thể chịu đựng được. 

Và rồi, nước mắt đã rơi… 

Nhưng đâu có cuốn trôi được đau khổ! 

Mây kia, mưa kia, gió này…

Sao nỡ làm nắng tắt nơi đây?

Ngày nó đi, trong cái nắng vàng rực rỡ chói chang, anh biết rằng, nắng trong đời anh đã tắt mất rồi. Nó đi, nắng mà anh hứng trên tay cũng đã rơi, vỡ tan tành những đau thương. 

Hướng dương thiếu nắng, sẽ héo tàn, sẽ chết dần theo năm tháng...

Anh không có em, vẫn sống, nhưng con tim sẽ chẳng bao giờ rung động nữa...

IlHoonie à, về bên anh đi em. 

Từ khi nắng tắt, HyunSik đã không biết đến ngày mai. Từng ngày với anh trôi qua, đều là những nỗi đau trong kỉ niệm với nó. Trong trái tim anh không còn nắng, hướng dương cũng đã không còn tươi. Mỗi mùa hạ trôi qua là tim anh lại bị khoét thêm một lỗ, lỗ sau sâu hơn lỗ trước. Bàn tay vuốt ve tờ giấy vàng màu nắng, trong anh lại là nụ cười đẹp đến chói mắt của nó. Và thế rồi, nước mắt lại rơi, rơi trên trang giấy không còn hơi ấm… 

HyunSikie à… 

Em là nắng, nhưng chỉ chiếu sáng cho mình anh. 

Anh à, hãy tim fcho mình một tia nắng khác, thay em yêu thương anh. 

Suốt cuộc đời này, em nợ anh hai câu.

Một là, em xin lỗi!

Hai là, em yêu anh… 

HyunSik đưa tay lên che mắt, cảm nhận từng tia nắng óng ả len qua từng kẽ tay mình, vỡ vụn trên khuôn mặt đã lâu rồi không biết đến nụ cười. Nắng không còn rơi trên đất, mà tan trên mặt anh. Cuối cùng, anh cũng đã hứng được nắng...

Cái nắng giòn tan ánh lên cùng nụ cười buốt giá trên môi. Anh đã tìm thấy nó rồi, tìm thấy nó thật đẹp trong cái nắng mong manh. Nó kìa, đang rực rỡ trong nắng, đưa tay về phía anh. 

Anh…

Vươn bàn tay

Nở nụ cười. 

Nó…

Nắm thật chặt.

Mang anh đi…

Lọ thuốc nhỏ trượt theo bàn tay buông thõng rồi rơi xuống đất. Lim HyunSik mỉm cười, nhắm mắt. Sống không có nắng, anh đã mệt rồi. Nắng vuốt ve trên mặt, gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa anh vào giấc ngủ thật dài. Kẻ khát nắng, cuối cùng cũng đã tìm thấy nắng mong manh. 

Hương dương không có nắng, hướng dương sẽ chết. 

Anh không có em, thử hỏi sống trên đời còn ý nghĩ gì… 

Nắng ơi, chờ anh nhé! 

Chờ anh về bên nắng mong manh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bống