anh ở đây rồi.(oneshot)
Anh ở đây rồi.
Một buổi chiều thu lặng gió, ilhoon đang đi dạo trong bầu không khí mát mẻ, dưới những hàng cây đã ngả sắc vàng, cậu bước đi trong đau nhói. Khắp mọi nơi đều in sâu kỷ niệm. Từ lúc ấy đến giờ cũng đã 1 năm, cậu thật nhớ bóng dáng anh quay lưng đi, bàn tay ấm áp luôn nắm lấy tay cậu khi trời trở lạnh. Hiện tại chỉ còn cậu, một mình cậu, bơ vơ giữa dòng kí ức đẹp đẽ cùng anh.
-------------------
1 năm trước.
Ngồi yên lặng bên hiên vắng, cậu tận hưởng bầu không khí và sự yên bình của mùa thu, từ trong căn nhà kính gần chỗ cậu ngồi vang lên một giai điệu đẹp đẽ của piano. Đôi chân không tự chủ, đưa cậu đến cánh cửa của căn nhà ấy, rình mò đến nhìn anh. Anh, một chàng trai đẹp xuất thần với bộ comple trắng, chiếc piano đen trước mặt. Có tiếng gì đó. Là giọng hát, giọng hát ngọt ngào ấm áp du dương đến mê đắm lòng người. Anh đang hát sao?
- Sao nào? Bài hát này tặng em đấy.
Anh kết thúc bài hát, xoay mặt qua cười.
Ngày hôm đó là lần cuối cậu gặp anh. Anh để lại một lời nhắn: " anh xin lỗi, đợi anh nhé. " rồi biệt tăm.
Nó đợi, đã đợi, vẫn đợi và sẽ luôn đợi anh trở lại. Mặc cho sự cô đơn bủa vây giày xé từng ngày.
Một năm trôi qua rồi nhỉ, em vẫn có thể chờ được mà.
Cậu mỉm cười đau khổ rồi tiếp tục bước đi trên con đường tràn ngập kỉ niệm.
Bóng dáng quen thuộc chợt bước đến, mỉm cười:
- Chào em.
Tim cậu thắt lại, ngồi gục xuống òa khóc như một đứa trẻ.
Anh đến bên cạnh, ôm lấy cậu, xoa xoa đầu.
- Anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro