Chương 7 : Ly Thân?? (H)
( 5h sáng 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ )
Tuyết Nhi thất thố mà nhìn hai cái nữ nhân đang dây dưa không rõ ở góc đường đối diện. Một là Dụ lão sư của nàng, còn nữ nhân kia lại là Đới Manh, trợ lý của Giai Kỳ. Chỉ thấy Dụ Ngôn một thân lễ phục màu trắng tinh xảo thuần khiết đang bị Đới Manh lôi kéo ép nàng ấy vào xe, cả hai có vẻ đều là vùng vằng khó chịu mà đôi co gì đó với nhau. Lại thấy Giai Kỳ tĩnh lặng chờ hết đèn đỏ mà lái xe sang hướng khác, nàng liền không vui nói
"Trợ lý của cô thế nào lại quấy rối Dụ lão sư ?".
Nhìn dáng vẻ bất bình lên án của Tuyết Nhi, Giai Kỳ vật cười "Đây không phải là chuyện ta nên quản, chị không cần phải lo lắng làm gì".
Tuyết Nhi thấy dáng vẻ vô tâm vô phế của Giai Kỳ liền nộ khí bừng bừng, nữ nhân này lúc trưa còn chính chắn nói rằng không chấp nhận hành vi quấy rối của alpha, thế nào bây giờ cấp dưới của nàng ấy xuồng xả thì làm ngơ. Nàng khó chịu nói
"Tôi muốn xuống xe, cô cho tôi xuống xe".
Giai Kỳ đều là bất đắc dĩ cùng cười khổ mà nói :
"Đới Manh cùng Dụ lão sư của chị đã kết hôn với nhau, đó là chuyện của phu phụ nhà họ, ta xen vào để làm gì".
Liền thấy đôi đồng tử hắc ngọc của Tuyết Nhi mở lớn, nàng vô thố lặp lại
"Các nàng... các nàng là phu phụ ?".
Giai Kỳ suy nghĩ một chút liền nói thêm
"Ân, họ đều đã kết hôn đến giờ đã là bảy năm chỉ là hai năm trước thì ly thân".
Tuyết Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Giai Kỳ rồi lại hướng mắt ra bên ngoài cửa kính xe, thì thấy Dụ Ngôn đều đã vào xe của Đới Manh chạy mất hút. Nàng đến giờ đều là không thể tin cùng khiếp sợ, Dụ lão sư là thê tử của Đới trợ lý, thật sự là quá trùng hợp đến đáng ngờ. Lại nhớ đến thái độ kì lạ của Dụ lão sư lúc Giai Kỳ dẫn theo Đới Manh đến trường kinh tế tuyển thư kí. Đúng là trên đời này loại chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng mà lại thấy dáng vẻ tức giận khi nãy của Đới Manh lúc lôi kéo Dụ lão sư, nàng thật sự lo lắng thay nàng ấy. Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi mặt nhỏ đều đã tái xám thì cười khẽ trấn an "Đừng lo, Đới Manh là người biết chừng mực huống hồ, Dụ lão sư còn là thê tử của nàng ấy. Dù ly thân hay không thì họ đều là phu phụ, chị không cần phải tự dọa mình như vậy".
Tuyết Nhi lúc này mới như được trấn an, nàng cảm kích nhìn Giai Kỳ, sau lại có điểm hiếu kì hỏi
"Cô thế nào lại biết họ là phu phụ đâu ?".
Giai Kỳ chậm rãi cho xe rẽ thêm một ngã tư nữa, nàng nhàn nhạt nói
"Thế nào lại không biết, hôn lễ của họ em còn đến dự mà. Em từng nghe Đới Manh kể lại, các nàng là đôi thanh mai trúc mã, học cùng tiểu học, trung học rồi đến đại học. Ra trường tìm được việc ổn định lại kết hôn cùng nhau, nhưng mà cuối cùng lại không rõ vì chuyện gì mà suýt ly hôn, ly thân như bây giờ đã là kiên trì đến cực điểm của cả hai rồi".
Tuyết Nhi không ngờ lão sư của mình lại có hôn nhân đẹp nhưng kết thúc lại buồn như vậy, nàng vốn là người đa sầu đa cảm vậy nên tâm trạng cũng vì lo lắng cho Dụ Ngôn mà trùng đi một nửa. Giai Kỳ buồn cười nhìn Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói
"Các nàng cũng không hẳn là kết thúc, Đới Manh vẫn còn yêu Dụ lão sư rất nhiều. Mà một cái alpha một khi đã yêu thật lòng sẽ tìm mọi cách để níu kéo lấy tình cảm của mình. Chị không cần vì thế mà không vui".
Tuyết Nhi có điểm mê man mà nhìn sườn mặt tinh xảo của Giai Kỳ, úng thanh úng khí hỏi lại
"Thật sao ?".
Giai Kỳ ôn nhu cười nói "Thật", dung nhan ngọc khắc nhiễm đầy ấm áp tựa như xuân phong phá băng, làm người say mê.
Tuyết Nhi liền cảm thấy gò má mình đều đỏ lên, nàng quay đầu sang hướng khác sợ bị Giai Kỳ nhận ra dị thường của mình, nhỏ như muỗi kêu nói
"Ân, cảm ơn... Kỳ".
Giai Kỳ nghe thấy Tuyết Nhi gọi tên mình cũng có điểm ngẩn ngơ, sau lại cười càng thêm ôn nhu hỉ nhạc. Một đường vui vẻ mà đưa Tuyết Nhi quay về. Chờ Tuyết Nhi an toàn vào tận cửa chung cư, Giai Kỳ mới lái xe rời đi. Nàng cảm thấy Tuyết Nhi có điểm kì quái nhưng cụ thể là ở đâu nàng lại không rõ. Chỉ là thân thể nàng lại từng chút một khô nóng lên, trong không khí khi nãy như có như không tin tức tố mê người của Tuyết Nhi.
Hạ kính xe xuống, mặc gió lạnh tạt vào mặt, nàng cực lực khắc chế xao động của chính mình, ngọc thủ nàng xiết chặt vô lăng đều vang lên khanh khách. Tuyết Nhi vừa tiến vào trong nhà đã vội vã uống hết mấy cốc nước lạnh, cảm nhận được tuyến thể sau gáy đang từng chút một nóng lên, cả người nàng như có trăm ngàn con kiến cắn xé. Nàng khó khăn lục túi xách tìm lọ thuốc omega của mình, uống lấy một viên. Nàng cố gắng hút lấy mấy ngụm khí lạnh, chậm rãi chờ dục hỏa trong cơ thể mình thối lui.
Thật sự không ngờ vì tiếp xúc với Giai Kỳ mà kỳ động tình của nàng đến sớm hơn những một tuần, quả thực nàng suýt nữa bị bức điên rồi. Mỹ Khánh đã sớm rời khỏi nhà đến thành phố Z quay hình, căn nhà chật chội mà trống trãi, bóng người Tuyết Nhi ngồi trên đất lạnh phá lệ nhỏ bé đơn độc...
************
Tại một nơi khác, Đới Manh sắc mặt đều đã kết băng mà kéo theo Dụ Ngôn vào khách sạn, nhân viên lễ tân đều bị các nàng dọa sợ. Chỉ nghe thấy ngữ khí thâm trầm của Đới Manh
"Tôi đặt một phòng qua đêm".
Dụ Ngôn nghe xong sắc mặt liền phi thường khó coi, nàng vùng vằng mong thoát khỏi Đới Manh, khẽ gắt
"Đới Manh, chị buông tôi ra, không thì đừng có trách tôi kiện chị vì tội quấy rối !!".
Đới Manh cười khảy "Kiện ? Đừng quên em là vợ của tôi, em nghĩ em lấy tư cách gì mà kiện tôi ?"
Nói rồi hung hăng đón lấy thẻ phòng từ nữ tiếp tân run rẩy kéo Dụ Ngôn mất hút trong thang mấy. Để lại phía sau là đám người đều là khiếp sợ nhìn theo, cũng không ai tiến đến ngăn cản hai cái nữ nhân kì quái kia. Đùa à, đó là chuyện gia đình người ta, xen vào để làm gì. Dụ Ngôn một đường đều là cắn răng nghiến lợi mắng mỏ Đới Manh đủ điều, dáng vẻ ôn hòa trích tiên đều bị phá vỡ tàn nhẫn đến không dám nhìn thẳng. Đới Manh cũng không để tâm đến nàng, sau khi tìm được số phòng đúng với trên thẻ phòng nàng liền nhanh nhẹn mở cửa.
Cửa phòng khách sạn vừa mở nàng liền kéo Dụ Ngôn vào bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng chặt, lưng Dụ Ngôn liền bị đặt lên cửa, môi Đới Manh không chút lưu tình mà xâm chiếm lấy đôi môi đang không ngừng huyên thuyên kia. Ngấu nghiến lấy mật ngọt như một loại dã thú đói khát. Dụ Ngôn hung hăng vung nắm đắm nhỏ nhắn tuyết trắng của mình đánh vào vai của Đới Manh, mi tâm vặn chặt,lắc đầu muốn né tránh nụ hôn của nàng.
Thấy Dụ Ngôn lãng tránh mình, lửa ghen trong ngực càng bừng lên dữ dội, nàng bắt lấy hai cái tay lộn xộn của nàng ấy chế trụ trên đỉnh đầu, một tay khác lại giữ chặt lấy gáy đối phương, bức nàng ấy phải nhu thuận đón nhận xâm lược của mình. Dụ Ngôn không còn cách tránh né nào khác, đành hung hằn cắn xuống đầu lưỡi ẩm ướt đang làm loạn trong khoang miệng mình. Máu tanh liền lan ra giữa hai người, nhưng Đới Manh vẫn bướng bỉnh không chịu ngừng, chịu đau nhưng không thối lui.
Dụ Ngôn ngửi thấy mùi máu tanh cũng nhất thời mềm lòng mà nhả đầu lưỡi đối phương ra. Tức thì Đới Manh lại ngựa quen đường cũ tiếp tục lùng sục lấy khoang miệng ẩm ướt của Dụ Ngôn. Dưới xâm lược dồn dập như vậy của Đới Manh, Dụ Ngôn cũng dần tan rã mà không kháng cự nữa, tùy ý nàng ấy đòi hỏi, môi cùng đầu lưỡi đều đã bị đối phương mút đến tê dại, thân thể khô nóng không chịu nổi, mà tuyến thể sau gáy hai năm ngủ yên cũng bắt đầu rục rịch.
Đới Manh thấy thần trí của Dụ Ngôn đang dần tan rã, nàng liền không tiếng động từng bước một mang theo Dụ Ngôn rời khỏi cửa phòng, môi vẫn đang cướp lấy hô hấp của dối phương. Dụ Ngôn cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nàng đã bị Đới Manh hung hăng vất lên nệm chăn mềm mại, đối phương nhanh như gió mà áp nàng dưới thân, cười lạnh
"Chỉ vừa ly thân hai năm, em đã qua lại cùng một cái alpha khác, em là đang cố tình chọc tức tôi sao ?".
Dụ Ngôn sắc mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn sâu, lồng ngực mềm mại phập phồng sau lớp váy áo dạ hội, nàng hung hăng nói
"Đới Manh ! Chị đừng có quá đáng, tôi chỉ là đang khiêu vũ cùng bạn nhảy ! Chỗ nào là qua lại hả ?! Huống hồ cô cũng đã đi cùng một cái omega khác, cả tôi và cô đều ly thân, cô lấy tư cách gì mà nói tôi ?!"
Nữa lời đầu là tức giận khiển trách nửa sau lại là ủy khuất vô cùng. Đới Manh cười khẽ, nàng dùng một tay bắt lấy cằm Dụ Ngôn, nàng gằn giọng nói
"Ly thân ? Tôi cho em biết, ly thân hay không em vẫn còn là vợ tôi ! Em nghĩ tôi cần tư cách mới quản được em ?".
Nói rồi nàng liền vùi đầu vào cổ Dụ Ngôn bắt đầu cắn mút, Dụ Ngôn nghe thấy lời của Đới Manh thì cực độ ủy khuất, lấy cái quyền gì alpha phong lưu không sao, mà omega các nàng chỉ vừa đứng gần một cái alpha khác liền bị chỉ trích chứ. Lại thấy đối phương bá đạo vô lý, nàng không phục đánh vào người Đới Manh, phản khán không ưng thuận theo. Đới Manh cũng đã sớm không đủ kiên nhẫn nữa, nàng hung hăng kéo dây lụa buộc thắt lưng lễ phục của người dưới thân, túm lấy hai cái tay đang lộn xộn kia buộc chặt trên góc giường.
Dụ Ngôn thấy bản thân dễ dàng bị trói như vậy càng khó chịu không thôi, nàng hung hăng mắng mỏ Đới Manh không dứt. Tâm phiền ý loạn, Đới Manh dứt khoát dùng cách cũ mà hiểu quả, lần nữa chiếm đoạt lấy đôi môi đó. Cảm nhận được vị ngọt mê muội nơi đầu lưỡi nàng lại càng ra sức càng quét không ngừng. Cái nữ nhân này chỉ vừa ly thân cùng nàng hai năm, thế nhưng lại dám tùy tiện như vậy, nếu hôm nay không phải nàng trùng hợp đến dạ hội đó, làm sao biết được omega của mình đang bị kẻ khác ve vãn chứ. Thật sự tức chết nàng rồi.
Nghĩ đến đây nàng lại như trừng phạt Dụ Ngôn mà ngấu nghiến lấy đôi môi mê người kia, nuốt lấy vị son thanh thanh cùng mật ngọt của đối phương. Mà tay Đới Manh cũng không nhàn rỗi, từng chút một cấp thiết tháo hạ váy dạ hội của Dụ Ngôn xuống, chỉ nghe thấy tiếng vải rách vang lên khô khốc, bộ lễ phục đắc tiền của Dụ Ngôn đã bị xé rách không chúy lưu tình mà đáp xuống đất lạnh. Đới Manh vội vã dời môi mình xuống, từng chút một đánh dấu trên da thịt Dụ Ngôn một chuỗi hôn ngân đỏ rực không có hồi kết. Dụ Ngôn đều đã như bị rút hết khí lực, mềm nhũn như nước, nàng muốn giãy giụa tránh né hành động của Đới Manh.
Nhưng lại không còn đủ sức để làm nữa, nhịp thở của nàng phập phồng dồn dập sau từng cái hôn của Đới Manh, da thịt nàng đều nóng đến thiêu đốt, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nhưng cũng đầy khoái cảm. Nàng thật sự rất giận Đới Manh, nhưng cũng càng giận chính mình, vô luận cái nữ nhân đang áp trụ nàng dưới thân có bao nhiêu lần thương tổn cùng khó dễ với nàng, thì thân thể nàng vẫn yêu nàng ấy đến thấu tâm can, khát cầu được nàng ấy đụng chạm. Đới Manh cũng không rõ bao lâu rồi nàng mới chạm được vào Dụ Ngôn, chạm vào người ái nhân của mình, rõ ràng chỉ là hai năm ngắn ngủi nhưng với nàng nó lại dài đến đáng sợ.
Tịch mịch một mình, không ai sẽ chia hay ôn nhu săn sóc nữa, thật sự là một loại tra tấn đầy thống khổ. Nàng tham lam liếm mút từng tấc da thịt của người dưới thân, vừa như ôn nhu cũng vừa như thô bạo. Áo lót ren màu lam của Dụ Ngôn cũng bị nàng không tiếng động tháo bỏ vất xuống nền đất, đôi tuyết phong tức khắc bị nhu lộng âu yếm. Đới Manh hung hăng ngậm lấy một bên đậu đỏ mà ra sức liếm mút, bên kia cũng chiếm lấy nặng nhẹ xoa nắn. Dụ Ngôn mở miệng muốn nói Đới Manh ngừng tay, nhưng kết quả từ môi nàng lại tràn ra chuỗi rên rỉ đáng thẹn
"Đới Manh... ưm... cô ngừng tay... ah... ưm cho... tôi... ưm...".
Đới Manh nghe thấy tiếng tên rỉ kiều mị quen thuộc, thân thể càng nóng lên, nàng nhu thuận nghe theo lời Dụ Ngôn nà buông tha cho đôi nhũ phong mê người kia. Khoảnh khắc Đới Manh vừa ngừng tay, Dụ Ngôn cảm thấy thân thể của mình trống rỗng đến kì lạ, khó khăn nhìn Đới Manh. Chỉ thấy đối phương đang thong thả tháo bỏ áo vest của mình, không mất bao lâu Đới Manh cũng một thân trần trụi như Dụ Ngôn, thậm chí Dụ Ngôn còn lại quần lót nhỏ xinh còn nàng thì chẳng còn gì.
Dụ Ngôn bất giác đỏ mặt, nàng vội quay mặt đi hướng khác, thở dốc càng thêm một phần trầm trọng. Đới Manh thấy như vậy thì cong cong khóe môi, có vẻ rất cao hứng. Nàng cố tình ma sát thân thể mình cùng Dụ Ngôn, hai cỗ thân thể tuyết trắng gát gao giao triền cùng nhau. Chân của Đới Manh không tiếng động trượt vào giữa hai chân Dụ Ngôn, cách lớp vải mỏng manh mà cọ cọ vùng da thịt non mềm nhạy cảm kia. Một tay bắt lấy một bên nhũ phong âu yếm, còn bên kia thì hung hăng mút lấy đỉnh tuyết đã ngạo kiều đứng thẳng kia.
Dụ Ngôn vặn vẹo thân thể mình, không rõ là đang cố tránh né động chạm của Đới Manh hay càng khát cầu nhiều hơn. Cảm nhận được khoái cảm như điện giật tê dại lan khắp da thịt mình, nàng lại kiềm không được mà rên rỉ mị tình, khí lực đều đã bị rút hết, chỉ có thể nhu nhược đón nhận xâm lược từ đối phương. Dần dần một tay khác của Đới Manh đã không tiếng động trượt vào bên trong quần lót của Dụ Ngôn, như có như không vuốt ve miệng tuyến thể nhu nộn mà ướt át kia. Tức khắc rên rỉ của Dụ Ngônliền trở nên gấp gáp theo nhịp thở dốc nặng nề
"Manh... Ưm... ah... cô... ưm... ah...",
lời nói ra cũng chẳng thể hoàn chỉnh nổi. Đới Manh cảm nhận được ái dịch từ tuyến thể kia tràn ra đều sắp làm ướt hết tay mình thì hung hăng hút mấy ngụm khí lạnh. Nàng không nhẫn được nữa mà hung hăng dỡ bỏ lớp vải mỏng vướng víu kia, hai ngón tay không báo trước mà nương theo ái dịch ấm áp kia tiến vào, bắt đầu có tiết tấu mà tiến xuất liên tục. Thân thể Dụ Ngôn liền căng cứng, khinh ngâm cũng yếu ớt đến sắp vỡ tan, khoái cảm từ dị vật bên trong tuyến thể nhỏ hẹp dâng lên cuồn cuộc như nhấn chìm nàng, mồ hôi từng giọt nặng nề.
Tin tức tố giao hoan của hai người đã sớm nồng đậm trong gian phòng, quấn quýt lấy nhau không dứt. Còn chưa để Dụ Ngôn bắt kịp hành sự của mình, Đới Manh đã một ngụm không chút lưu tình tiêu kí lấy tuyến thể sau gáy của nàng. Khoái cảm dồn dập như thủy triều, ngoài trừ rên rỉ cùng gọi tên ái nhân, Dụ Ngôn đã không thể làm gì, trói buộc nàng đã sớm giải khai từ lâu, thế nhưng nàng không đẩy Đới Manh ra mà còn ngược lại ôm chặt lấy nàng ấy, nhu thuận để nàng ấy xâm chiếm, tùy ý nàng ấy chà đạp.
Khoảnh khắc dục vọng Đới Manh tiến vào bên trong nàng, nàng đã không còn suy nghĩ được gì nữa chỉ có thể khinh ngâm mị tình theo từng nhịp đẩy đưa cùng khoái cảm đối phương mang đến. Cả hai liều chết triền miên, một đêm ái ân không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro