Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bác sĩ Hứa, xin tự trọng (H+)

Một chap nữa nhân ngày sinh nhật của vợ iu :3

Đảm bảo mọi người hãy giữ tỉnh táo trước khi đọc xong chap này :>


*******************



Chiếc đèn đỏ rực nơi phòng phẫu thuật chợt vụt tắt. Người nhà bệnh nhân lao nhanh đến cánh cửa vừa mới hé mở. Hứa Giai Kỳ khẽ gật đầu một cái, bao nhiêu niềm vui lẫn hạnh phúc đều được thể hiện hết trên những gương mặt thấp thỏm chờ đợi đến mấy tiếng đồng hồ. Giai Kỳ thở hắt đầy nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật kéo dài này làm cho cô có chút mệt mỏi, quay người bước trở lại phòng hậu phẫu để thay đồ. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, quả thật đúng như người ta nói, Hứa Giai Kỳ là một hồ ly tinh câu dẫn ánh nhìn của bao người.

Cô bước dọc hành lang bệnh viện, mỉm cười dịu dàng chào từng đồng nghiệp. Trên tay hẵng còn cầm vài bệnh án lộn xộn, trên cổ là một ống nghe y tế. Ai trong bệnh viện này cũng biết đến cô, Hứa Giai Kỳ, bác sĩ khoa ngoại tim mạch của bệnh viện Thượng Hải. Tuy mới chỉ 26 tuổi, nhưng Giai Kỳ đã là một bác sĩ tài giỏi và nghiêm túc trong công việc.

Giai Kỳ đi đến phòng nghỉ của bác sĩ, trải qua một ca mổ khó và kéo dài khiến cho cô mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Bỗng từ đằng xa, cô trông thấy bóng dáng một người quen thuộc, người đó đang ngồi xuống nhặt những dụng cụ phẫu thuật mà vừa nãy vô tình làm rơi. Giai Kỳ đi lại về hướng đó, cùng cô gái ấy nhặt đồ lên.

"Lại làm rơi dụng cụ nữa sao, tôi đã nhắc em phải cẩn thận hơn rồi mà Khổng Tuyết Nhi"

"Em...em xin lỗi"

"Dọn dẹp xong đống này thì vào phòng gặp tôi"

Nói xong Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi vào phòng nghỉ, để lại Tuyết Nhi đang loay hoay với đống rắc rối mà mình gây ra. Đám lễ tân ăn không ngồi rồi chăm chú quan sát cảnh tượng vừa nãy, sau đó quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Đây là lần thứ bao nhiêu cô ta làm rơi đồ rồi vậy"

"Cô y tá này thật hậu đậu mà"

"Đã vậy lần này còn bị bác sĩ Hứa gọi vào phòng, có lẽ sẽ phạt nặng lắm"

Hứa Giai Kỳ nghe thấy những lời nói kia thì khẽ nở một nụ cười rồi quay người đi vào phòng.

Đúng rồi, phải "phạt" nặng.

Giai Kỳ vứt đống bệnh án xuống mặt bàn, cởi chiếc áo blouse móc lên giá, sau đó từ tốn ngồi xuống ghế đợi Tuyết Nhi đi vào. Cô ngẩng đầu, nhếch môi nhìn người trước mặt mình. Khổng Tuyết Nhi chẳng lấy làm lạ khi bị Giai Kỳ gọi vào đây, nàng biết điều Giai Kỳ định làm. Nhưng nàng đâu thể làm điều Giai Kỳ muốn luôn được, hơn nữa vừa nãy chị còn mắng nàng.

"Bác sĩ Hứa gọi tôi vào đây có việc gì sao?"

Giai Kỳ hơi nghiêng đầu nở nụ cười sau đó nói ra một câu khiêu khích

"Không có việc gì thì không thể gọi sao?"

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi ra ngoài"

Tuyết Nhi bày vẻ mặt tức giận sau đó quay người mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Giai Kỳ đâu thể để nàng đi như vậy, cô đi về phía nàng sau đó kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay đưa lên kéo buộc tóc của Tuyết Nhi xuống. Mái tóc bồng bềnh được giải thoát nhanh chóng. Từng lọn tóc màu nâu loà xoà trước bộ ngực đẫy đà. Hứa Giai Kỳ cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Người con gái này sao lại quyến rũ đến vậy, đến mệt mỏi ban nãy cũng được thay thế bởi ham muốn mất rồi. Giai Kỳ ngửa người ra sau, một tay cô giữ lấy hông nàng, tay còn lại dùng để nâng cằm Tuyết Nhi lên.

"Tôi chưa cho phép, em đã muốn đi ra ngoài hửm?"

"Không phải chị bảo vào đây có việc sao"

Cô nở mỉm cười đầy ôn nhu, sau đó dùng tay kéo nàng lại gần mình hơn nữa.

"Phải rồi, tôi gọi em vào đây để làm việc"

" Bác sĩ Hứa, chẳng lẽ bác sĩ định mắng người yêu của mình thật đấy à"

Hứa Giai Kỳ nhếch môi. Cô giữ lấy cằm nàng, hơi dướn người lên, hướng nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô kiều diễm liếm môi một cái. Chất giọng mềm mại gợi tình thì thầm bên tai khiến Tuyết Nhi tưởng chừng có một luồng hơi xuyên suốt cơ thể mình, nàng chẳng thể chịu nổi.

"Y tá Khổng hôm nay lại hậu đậu làm rơi đồ nữa rồi"

"Nói xem, tôi phải phạt em thế nào đây"

Tuyết Nhi đưa mắt nhìn cô, gương mặt đầy mơ màng. Giai Kỳ thuận tay bung hai cúc đầu áo đồng phục và Tuyết Nhi đang mặc, để lộ ra chiếc áo ngực màu đen tuyền bí ẩn. Chiếc váy ngắn cũn cỡn cũng đã bị cô kéo lên quá đùi, không thể che chắn cho đôi chân dài mượt mà của cô y tá đang ngồi trên đùi.

Nàng cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cô.

"Bác sĩ Hứa, xin tự trọng"

Yêu nghiệt. Tuyệt đối là yêu nghiệt.

Cô dướn người lên không nhanh không chậm áp môi mình lên môi em. Mùi hương cherry thoang thoảng nơi đầu môi. Ngọt thật đấy, tuy đã hôn Tuyết Nhi nhiều lần, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy lưu luyến cái hương vị này không thể dứt nổi. Chiếc lưỡi không xương điêu luyện xông vào khoang miệng nàng tìm kiếm bạn tình. Như một thói quen đã hình thành từ rất lâu, Tuyết Nhi đem tay nàng đặt lên hàng cúc áo vẫn chưa được cởi bỏ của cô, từng chút một cởi ra. Tiếng nút lưỡi vẫn vang lên trong căn phòng khiến cho người khác đỏ mặt. Tay Giai Kỳ ghì sau gáy nàng, cùng nhau hôn môi đến khi Tuyết Nhi không thở nổi mới dứt ra. Giai Kỳ vẫn tiếp tục đặt những chiếc hôn liên tục lên môi nàng sau đó mới dời đến những vị trí khác.

Chiếc áo đồng phục bị cô cởi từ bao giờ hiện đang lặng lẽ nằm trên sàn gạch. Làn da mịn màng của nàng dưới ánh sáng đèn càng thêm nổi bật. Ánh mắt của Tuyết Nhi nhìn cô dại đi mấy phần. Giai Kỳ biết nàng cũng đã nổi hứng rồi. Cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi của mình, cô từ tốn mở nốt những chiếc cúc còn lại, từng cái từng cái một. Cho đến khi, cô đem chiếc áo ấy vứt vào một xó xỉnh chết tiệt nào đó.

Bàn tay thon dài của Giai Kỳ vuốt ve lấy từng mảnh da thịt của nàng. Đầu ngón tay như có như không chạm đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Tuyết Nhi nhắm hờ mắt, âm thầm cảm nhận khoái cảm đang dâng trào. Hơi thở, đụng chạm của chị làm nàng như muốn phát điên. Một lúc sau mới ý thức được cả hai còn đang ở bệnh viện, nàng đưa tay ra dừng hành động của Giai Kỳ lại.

"Chị...không được, mọi người còn đang ở bên ngoài"

Hai chân Tuyết Nhi vòng qua eo của cô, bên dưới ẩn hiện sau chiếc quần lót ren mỏng manh.
Giai Kỳ cười gian xảo. Tay cô lúc này chạm đến khuôn ngực hẵng còn bị giam cầm của người đối diện. Cô đột nhiên vùi mặt vào đó, hít lấy hít để hương thơm cơ thể của nàng. Tuyệt thật, người yêu cô lúc nào cũng thơm như vậy. Tuyết Nhi vòng tay ôm chặt lấy cổ Giai Kỳ thở dốc.

"Sao vậy, em không thích?"

Giai Kỳ tiếp tục di chuyển dần lên và dừng lại ở cổ nàng.

"Không...không có, em...thích"

Giai Kỳ khi nghe được câu nói mình muốn liền cúi xuống định mân mê xương quai xanh quyến rũ của nàng thì Tuyết Nhi ngang nhiên đưa tay ra cản cô lại.

"Chị không được, còn chưa tan ca, để lại dấu mọi người sẽ biết"

Giai Kỳ nhìn nàng rồi bĩu môi, chán thật đấy. Thôi không sao, để về nhà làm phần đó, hiện tại cô như muốn phát điên rồi. Không nghĩ nhiều, cô quay người đè Tuyết Nhi dưới thân mình, bàn tay nhanh chóng cởi bra của nàng ném xuống đất. Hai quả căng tròn nhảy ra ngoài khiến Giai Kỳ thấy cô họng mình khô rát. Một tay bận rộn phía trên xoa nắn đôi gò bồng, tay còn lại đưa xuống phía dưới kích thích bên ngoài chiếc quần lót.

"Bảo bối, đã ra nhiều như vậy rồi sao"

Cái con người này, sao lại có thể nói như vậy chứ, ngại quá đi mất.

"Chị...aa...đừng có...ưm ưm...nói"

"Bảo bối đang ngại ngùng sao? đáng yêu thật đấy"

Môi Giai Kỳ lập tức dán lên bầu ngực mềm mại, qua lại mê luyến liếm láp nụ hoa màu hồng.
- Ưm......aa.........ưm ưm ưm........Kỳ a......
Đột nhiên nụ hoa bị ngậm lấy, khiến nàng không nhịn được rên lên 1 tiếng, cánh tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay cô, mặt ửng hồng. Kích thích ở cả ba nơi như vậy khiến cho nàng không chịu nổi, vòng tay ôm đầu Giai Kỳ để thuận tiện hơn.

Giai Kỳ cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của nàng, dùng lưỡi vân vê nụ hoa mình ưa thích . Tiếng bú mút vang lên liên tục, chưa kể tay phải của cô đang xe qua xe lại hạt đậu nhô lên phía bên kia, tay trái còn đang ở bên dưới liên tục kích thích. Bàn tay điêu luyện của Giai Kỳ khiến Tuyết Nhi như muốn phát điên. Người gì đâu lại giỏi làm tình đến thế cơ chứ.

Tiếp theo, Giai Kỳ chẳng nói chẳng rằng bỗng bế bổng nàng lên, doạ Tuyết Nhi phải vòng tay siết lấy cổ chị kẻo ngã. Nàng run rẩy lên tiếng, khi vùng nhạy cảm của nàng đang dính chặt với bụng của Giai Kỳ, còn tay của cô thì mò vào trong chiếc quần lót.

"Chị...ưm...aa..định làm...ưm...gì vậy"

Giai Kỳ cười ẩn ý, cô đưa tay gạt tất cả đống bệnh án rơi xuống sàn sau đó đặt Tuyết Nhi lên bàn làm việc của mình. Tuyết Nhi ngồi trên bàn, hai chân ngại ngùng tự động khép vào, khuôn mặt nàng đỏ ửng khổ sở. Giai Kỳ quỳ xuống để tầm mắt cô ngang với phần nhạy cảm bên dưới của nàng. Tay phải của cô lần mò đến nơi ẩm ướt nóng hổi, vì lớp vải che chắn mỏng manh bị ướt nên cô có thể nhìn thấy một chút về cảnh xuân bên dưới. Giai Kỳ dùng tay xoa nhẹ miếng thịt non mềm qua lớp vải ren mỏng khiến cho Tuyết Nhi hơi nghiêng người về phía sau thở hổn hển.

Cô đưa tay kéo mảnh vải cuối cùng che chắn thân thể Tuyết Nhi xuống. Ngay lập tức, một cảnh xuân tươi đẹp hiện ra, Giai Kỳ đưa lưỡi liếm hai hạt đậu hồng hào lần cuối trước khi cô chuyển tiếp đến vùng thần tiên hơn.

Tuyết Nhi hai tay nắm chặt lấy mấy tờ giấy gần đó kiềm chế, khuôn mặt nàng mơ màng, miệng thở không nên hơi. Đúng lúc này, Tuyết Nhi chợt nảy người lên. Phía dưới càng ngày càng nóng khi Giai Kỳ vừa vùi mặt vào chỗ trống giữa hai chân nàng. Chiếc lưỡi không xương uốn lượn khiến chỗ nhạy cảm của nàng ngày một tiết ra thật nhiều nước. Cô ngậm lấy 2 phiến thịt đỏ hồng mê người mà liếm láp, đầu lưỡi thậm chí liếm lấy khe dài nhỏ trắng mịn kia. Thân thể nàng căng lên, run rẩy theo từng động tác của cô. Đầu lưỡi ấm mềm rất nhanh liếm lên đài hoa, thuần thục tách đoá hoa để lộ hoa hạt, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng nhấm nháp, liếm láp qua lại.

Dòng điện mãnh liệt trực tiếp nhập vào bụng dưới, kích thích hoa hồng khô ráp. Cơ thể nàng run rẩy, nhưng lưỡi cô vẫn không buông tha cho nàng, thậm chí ngày càng mút mạnh hạt đậu nhô cao ở giữa huyệt hoa.

 "A...ưmmmm...Kỳ a.... em khó chịu....ưn....aa"

"Ưmmmm...Kỳ....chậm chút....a"

Tuyết Nhi cảm giác lúc này mình thật sự khó chịu muốn chết, cả người nàng run lên từng hồi, bên dưới co thắt lại rồi run rẩy trào ra mật dịch ấm áp. Giai Kỳ lại dùng môi lưỡi ngăn chặn lộ xuân tình, không cho mật dịch tràn ra ngoài, liếm hết mật dịch chảy ra vào trong miệng, tư vị ngọt ngào thậm chí khiến cô bắt đầu hút liếm láp nhiều hơn.

Bây giờ, Giai Kỳ lại trườn lên, cô ngậm lấy vành tai Tuyết Nhi, giọng gian tà nói.

"Mới dạo đầu mà em đã không chịu nổi rồi sao Tuyết Tuyết Tử?"

Tuyết Nhi vừa đạt cực khoái vẫn chưa ổn định được hơi thở, nghe Giai Kỳ nói vậy liền cho cô một cái liếc mắt.

"Chị...còn nói nữa, đồ biến thái"

"Bảo bối, em cứ như vậy, thật khiến chị muốn làm chết em"

Nói xong, cô liền đưa hai ngón tay vào cơ thể nàng trong nháy mắt, cả người nàng ghé đầu vào vai cô, hai chân banh ra hai bên bị cô nhẹ nhàng giữ lại, điểm chống đỡ duy nhất chỉ còn lại nơi hai người đang giao hợp, để toàn bộ sức nặng của nàng áp lên phía trên.

"A... sâu quá a...sâu......ưmm.......... Kỳ..a...ưmmmm"

Kiểu đâm chọc theo chiều dọc thế này khiến nàng khó chịu vặn vẹo thân thể, lại thật không ngờ lại tạo điều kiện cho hoa huyệt mấp máy ngược lại hút 2 ngón tay vào sâu hơn.
"A a...a.....aa.....ưmmm......aa....a......"

Tuyết Nhi ôm chặt lấy thân thể chị, thậm chí còn đang cắn chặt lấy vai cô để tiếng rên rỉ không thể lọt ra. Giai Kỳ chăm chỉ ra vào 'hang động' với cường độ nhẹ nhàng nhất. Dần dần, cô đẩy nhanh tốc độ tạo ra thứ âm thanh không khỏi khiến người ta đỏ mặt. Tuyết Nhi nhả vai cô ra, nàng ngửa cổ lên rên rỉ.

"Ưmm...Kỳ..à...nhanh...lên....aa"

Tuyết Nhi chống hai tay ra sau, đồng thời cơ thể cong lên đầy khêu gợi. Giai Kỳ lúc này đầu óc mụ mị đi mấy phần, hoặc có thể nói cô chẳng nghĩ được điều gì nữa. Một ngón tay nữa thêm vào, ba ngón tay đang ra vào kịch liệt trong nàng.

Tuyết Nhi thở gấp, đôi chân dài nõn nà quấn quanh eo chị, khiến cho va chạm càng thêm sâu. Tuyết Nhi chủ động di chuyển hông nàng, điều đó khiến ngón tay Giai Kỳ chạm đến điểm G của bản thân, thật sướng. Tuyết Nhi lúc này đã nằm hẳn xuống bàn.

"Aaaa....chậm..mm...chậm chút...."

"A a...a...Kỳ à......em chịu...không nổi...aaa"

Bên này, Giai Kỳ cũng đang khó khăn thở gấp, đôi mắt cô bị che phủ bởi cơ thể trần trụi quyến rũ kia của Khổng Tuyết Nhi. Cô không thể kiềm chế được dục vọng bên trong mình. Giai Kỳ cúi xuống ngấu nghiến đôi môi mỏng đang phát ra những tiếng rên rỉ kia, rồi mau chóng vùi mặt vào hõm cổ Tuyết Nhi.

Ba ngón tay vẫn tiếp tục ra vào liên tục bên dưới. Tuyết Nhi ôm chặt lấy cổ cô, cả người nàng lúc lên cao lúc xuống thấp theo từng kích thích của ba ngón tay ấy. Sự thoải mái phía dưới làm cho nàng như quên hết mọi chuyện xung quanh.

"Tiểu Tuyết, em lúc nào cũng làm cho chị phát điên vì em"

"Chị cũng vậy...aaaa...em...ưmmm....a...thoải mái..."

Câu nói chẳng thể hoàn thành, một tiếng kêu thất thanh đã xuất hiện. Thật sự khiêu gợi làm sao, Tuyết Nhi đã đến cực hạn. Nàng mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích mà nằm yên như vậy để mặc cho Giai Kỳ xử lí đống bừa bộn cả hai đã bày ra.

Giai Kỳ đứng thẳng dậy, đến bên ngăn kéo, lôi ra một hộp giấy mềm. Bác sĩ Hứa cẩn thận lau sạch sẽ thứ nước tình mà nàng vừa xuất ra. Rồi cô giúp nàng mặc lại đồng phục y tá. Hai mươi phút sau, Tuyết Nhi tỉnh dậy sau việc vận động mệt mỏi trong phòng của Giai Kỳ, còn chị thì đã dọn dẹp sạch sẽ và đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tỉnh táo, nàng liền đứng dậy chỉnh trang quần áo, trang điểm lại một chút. Xong xuôi, Tuyết Nhi chậm dãi bước đến gần Giai Kỳ, rất yêu kiều ngồi vào lòng cô. Giai Kỳ mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn.
"Sao nào bảo bối, 'phạt' như vậy không tệ chứ"

Tuyết Nhi mỉm cười dịu dàng, hai tay ôm lấy cổ chị, dướn người nói nhỏ vào tai của Giai Kỳ một câu.

"Làm tình trong giờ làm việc với chị chắc đủ rồi, vậy nên từ giờ em cấm chị đụng vào em trong một tháng"

Khổng Tuyết Nhi ngay sau đó đứng dậy và đi ra ngoài để lại một Hứa Giai Kỳ đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nàng đằng sau, một lát sau như mới hiểu ra, cô hét lớn.

"YAH, KHỔNG TUYẾT NHI, SAO EM CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY VỚI CHỊ CHỨ"



__________________________

Aaaaaaaaaaaaa

Em chưa 18 tuổi, em không biết gì hết đâuuuuuuu

Nhân cách thứ 2 của mình với chap này đó, chứ mình còn bé bỏng ngây thơ lắm :3


Mê hình tượng bác sĩ Hứa quá :3


2782021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro