Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.4 ...bây giờ đã là chồng của tôi

Công việc hiện tại của tôi là một giáo viên cấp 3 tại thành phố Tứ Xuyên. Dù không phải ngành nghề mơ ước ban đầu nhưng dù sao hiện tại đã như vậy, tôi cũng rất yêu công việc của mình. Cũng đã mua cho mình được một căn nhà nhỏ và một chiếc ô tô, cuộc sống cũng gọi là ổn định. Chỉ có điều hiện tại đang phải trả nợ thế chấp nên có hơi khó khăn một chút.

Tôi vẫn còn độc thân, bởi tôi không tìm thấy người nào có thể làm tôi rung động. Thi thoảng khi nhớ về quãng thời gian trước kia, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, chính là nụ cười của Hứa Giai Kỳ. Một người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác và cũng đặc biệt xinh đẹp. Tuy bây giờ nhiều người cũng rất tốt bụng, thân thiện và đối xử tốt với tôi, nhưng trong lòng tôi lại không có cảm giác như trước kia. Nếu hỏi vì sao lại yêu Hứa Giai Kỳ, tôi sẽ trả lời rằng không có lí do gì cả. Tình yêu chính là như vậy, có thể bất chợt đến với chúng ta.

Bà ngoại nhiều lần bảo tôi nên đi xem mắt hoặc tìm hiểu ai đó để yêu đương và kết hôn, bởi lẽ tôi cũng đã sắp 30 rồi. Hiện tại, vẫn chưa gặp được người đó, nên không muốn kết hôn một cách qua loa. Tương lai, cho dù cả đời vẫn không gặp được đúng người, tôi cũng tuyệt đối không vì kết hôn mà ủy khuất chính mình. 

Suy nghĩ của tôi trước đây là vậy, nhưng sau khi gặp lại Hứa Giai Kỳ, những cảm xúc xưa kia lại cuộn lên trong lòng tôi. Tôi nghĩ mình lại rung động vì chị lần nữa rồi.

Hôm nay khi nấu cơm, tôi cố tình làm thêm một phần cơm để mang sang cho chị. Làm bác sĩ luôn luôn bận rộn, không biết chị có ăn uống đầy đủ không nữa. Tôi vui vẻ mang theo phần cơm đi đến phần nghỉ của bác sĩ rồi gõ cửa. 

Khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ăn cơm của mình làm, tôi có chút căng thẳng, không biết rằng mình nấu ăn có ngon và hợp khẩu vị của chị không. Làm sao tôi lại không thấy chứ, chị ấy vừa ăn trưa xong nhưng vẫn ăn thức ăn do tôi làm. Hộp cơm của Hứa Giai Kỳ vẫn đang để trên bàn mà. Do sự lịch sự, tử tế từ trong lòng chị, hay là...

May thật, chị hướng về phía tôi cười nói đồ ăn tôi nấu rất ngon, điều đó làm tôi hết lo lắng trong lòng. Vô thức nở nụ cười trên môi, nụ cười chỉ dành riêng cho chị. Có lẽ hơi khoa trương quá thì phải, tôi trông thấy chị có chút khó hiểu. Aaaa, ngại quá đi mất, lần sau phải tiết chế lại chút mới được. Hiện tại trường học đang được nghỉ hè, làm một giáo viên nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của tôi đều là ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, thi thoảng về nhà nấu cơm và dọn dẹp một chút, đến ngủ cũng là ở bệnh viện. Bà đã chăm sóc tôi từ nhỏ, dù sao như vậy cũng được ở cạnh bà lâu hơn, thật tốt.

Hứa Giai Kỳ hẹn tôi tối nay cùng đi ăn với chị ấy. Rất lâu rồi tôi chưa có đi ăn chung với chị, lần cuối chắc là từ khi học cao trung. Nhưng đó là khi đi ăn cùng với lớp, nghĩ lại thì tôi và chị chưa có buổi hẹn riêng nào cả, vậy nên sau khi nghe chị nói xong, tôi liền gật đầu đồng ý. Sau khi chị ăn xong tôi cũng về phòng bệnh tiếp tục chăm sóc bà. 

Nhìn giỏ hoa quả trên bàn, tôi mỉm cười, chợt nghĩ đến cảnh đút cho Hứa Giai Kỳ ăn nó. Cùng với cái suy nghĩ đó, tôi mang hoa quả đi rửa, sẵn tiện xíu nữa mang sang cho chị. Khi đi qua hành lang, tôi trông thấy chị đang nói gì đó với một bác sĩ khác. Là nói chuyện công việc sao? Đi gần hơn một chút thì tôi nghe thấy chị đang đổi ca trực với người đó. Chẳng lẽ...là vì muốn ăn tối với tôi nên Giai Kỳ đã trực đêm dù không phải lịch trực. Nghĩ đến đây tôi không khỏi mỉm cười, trong lòng chị dường như vẫn có tôi.

Cứ tưởng chị sẽ dẫn tôi đến một cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc một nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng không chị lại đưa tôi đến một quán ăn nhỏ. Nhưng tôi chính là thích kiểu quán ăn nhỏ như vậy, nơi này mang đến cho tôi cảm giác ấm cúng như một gia đình vậy. Điều đó làm khoảng cách của tôi và chị như được kéo gần lại. Giai Kỳ chị ấy vẫn luôn chu đáo như vậy, kéo ghế, lau qua mọi người sau đó mới đưa sang cho tôi, chị còn gọi hai phần đồ ăn cay. Không phải chị không ăn được cay sao? Aaaa, Hứa Giai Kỳ thật là, đâu cần phải cố ăn cay như vậy vì tôi đâu chứ. Nhưng nhìn chị giả vờ như vậy, tôi cũng không nỡ nói ra. 

Chị ấy...đáng yêu thật.

Hứa Giai Kỳ kể cho tôi nghe về những chuyện thú vị ở bệnh viện, như là có buổi tối chị ấy đi trực ra sao, gặp những bệnh nhân thú vị như thế nào. Thích thật đấy, ước mơ của chúng tôi, chị đã thực hiện được rồi. Hứa Giai Kỳ trở thành bác sĩ mang theo mơ ước từ nhỏ của cả tôi và chị. Có chút tiếc nuối vì đến cuối cùng không thể thực hiện lời hứa trở thành bác sĩ cùng với chị, nhưng tôi lại không hối hận vì quyết định năm ấy của mình.  Vì quyết định năm ấy mà gia đình tôi vơi bớt đi gánh nặng về kinh tế, hiện tại làm một giáo viên cao trung sông một cuộc sống giản dị như vậy đối với tôi cũng rất tốt. Tôi đang nghĩ nếu ngày đó vẫn chọn theo con đường bác sĩ, vậy bây giờ tôi sẽ ra sao? Có phải sẽ sống vui vẻ như chị hiện tại không?

"Nếu không thể theo ngành y, vậy kết hôn với bác sĩ cũng được tính là thực hiện được một phần ước mơ phải không"

Câu nói của Hứa Giai Kỳ kéo tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhưng nó lại khiến tôi rơi vào những suy nghĩ khác. Hứa Giai Kỳ, chị nói vậy là sao? Cái này...chị ấy nói như vậy...có được coi là tỏ tình không? Hay là chị ấy chỉ thả thính thôi vậy? Trong đầu tôi còn suy nghĩ về cuộc sống sau này khi cưới chị về nhà nữa, khi đó tôi sẽ nấu ăn còn Giai Kỳ đi làm về sẽ ôm tôi từ sau lưng như những bộ phim tôi thường xem. Aaaa, tôi đang nghĩ cái gì vậy, mặt cũng đỏ hết lên rồi. Bỗng nhiên có một bàn tay áp lên trán của tôi, là tay của chị. 

Hứa Giai Kỳ đang làm gì vậy...

Chị để để tay như vậy một lát như muốn kiểm tra xem tôi có sốt không xong liền buông xuống. Nhưng chỗ vừa nãy trên người tôi được tay chị chạm vào thì xúc cảm vẫn rất rõ ràng, điều đó lại khiến tôi ngại ngùng hơn nữa. Khuôn mặt đỏ bừng này của tôi có lẽ khiến cho chị cảm thấy khó hiểu, tôi liền xua tay nói với chị cho vừa uống bia nên mới như vậy. Nếu như chị biết suy nghĩ của tôi, sẽ rất ngại a.

Ăn xong còn khá nhiều thời gian, tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh bờ sông đợi chị đi mua bia. Nơi này quen thuộc thật, thời cao trung đây chính là địa điểm chúng tôi luôn hẹn nhau để ra nói chuyện. Vẫn là nơi này, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có chúng tôi trưởng thành hơn, không còn vẻ non nớt lúc trước nữa. Nhưng với tôi Hứa Giai Kỳ vẫn luôn như vậy, dáng vẻ lãnh đạm hiện tại cũng không che sự tốt bụng, ân cần và cả sự ôn nhu giống lúc trước mà chị dành cho tôi. Hứa Giai Kỳ đi mua bia về rồi, chị đang bước đến phía tôi. Thời gian như ngừng lại vậy, trong mắt tôi hiện lên dáng vẻ thời cao trung của chị. Dáng vẻ khi chúng tôi còn hồn nhiên và ngây thơ.



"Khổng Tuyết Nhi, xin chào"

"Khổng Tuyết Nhi, chị mua nước cho em này"

"Khổng Tuyết Nhi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"

"Khổng Tuyết Nhi, chị thích em"


"Hứa Giai Kỳ, sau khi thi đại học em sẽ thực hiện một điều ước của chị"



Những việc lúc trước từ trong kí ức ùa về trong tôi, nó đánh động vào tâm trí cho tôi nhớ về câu nói kia. Hứa Giai Kỳ, điều ước của chị là gì? Cứ như vậy suy nghĩ quên đi mọi việc xung quanh, đến khi bừng tỉnh, tôi mới nhận ra nãy giờ chúng tôi vẫn giữ nguyên sự im lặng. Tôi mới mở miệng nói gì đó, nhưng suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định nói ra câu hỏi cất giấu bấy lâu trong lòng.

"Hứa Giai Kỳ tại sao chị không nói, không nói về cái điều ước của chị" 

Chị ấy trầm ngâm một chút, dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ là tôi không biết được. Một lúc sau, chị ấy mới nói ra một câu.

"Liệu bây giờ chị nói ra, có còn kịp không"

Khẽ nở nụ cười, tôi gật đầu nói ra một chữ: "Kịp"

Gương mặt chị ấy càng ngày càng gần, tôi biết chị muốn làm gì, từ từ nhắm mắt lại. Hai đôi môi, cảm giác được hơi ấm ở đầu môi, chị khẽ mút nhẹ hai cánh môi của tôi sau đó tách ra. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Làm sao bây giờ, hiện tại tôi mong muốn nhiều hơn nữa, nhưng vì xúc động mà không nói được, chỉ có nước mắt tuôn ra. Tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình lúc này, cuối cùng chị ấy cũng thực hiện được việc tôi mong chờ 12 năm qua.

"Xin lỗi em, Khổng Tuyết Nhi"

Xin lỗi? Chị ấy xin lỗi vì điều gì? Giây tiếp theo tôi thấy chị đứng dậy, cố gắng bước chân về phía trước. Chị muốn trốn chạy khỏi tôi sao?

 Không, không thể Hứa Giai Kỳ.

Chúng ta đã trốn chạy nhau trong 12 năm rồi, không thể mất nhau nữa.

Tôi đưa tay ra nắm lấy cổ tay của chị, nói rằng chị đừng đi. Nhưng có vẻ chị không nghe thấy thì phải, thấy chị có vẻ muốn rút tay ra tôi càng sợ hãi. Có phải chị muốn tránh xa tôi không? Trong lòng tôi như có lửa đốt không thể ngồi yên, trực tiếp vòng tay qua ôm lấy, dựa cả cơ thể vào người chị.

"Đừng đi"

"Nhưng chị..."

"Chị đã hôn em rồi, chị phải chịu trách nhiệm"

Cái con người này, đã nói như vậy rồi mà chị ấy vẫn bày ra một vẻ mặt ngốc như vậy. Có lẽ tôi phải hành động mới được. Tôi vòng tay qua cổ chị, dướn người lên kéo chị vào một nụ hôn khác. Vốn chỉ định là một nụ hôn thoáng nhưng tiếp theo chị lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Tôi cũng thuận theo chị biến nó thành một nụ hôn kéo dài 2,3 phút. Dù sao tôi yêu chị như vậy, làm sao tách ra được đây. Sau đó tôi nói cho chị biết những tâm sự của mình từ lúc trước, từ khi tôi bắt đầu rung động, lời hứa, cho đến bây giờ. Tôi cũng không ngờ chị cũng có nhiều suy nghĩ như vậy. Vì sự nhát gan của cả hai mà thiếu chút nữa đã làm chúng tôi đã đánh mất nhau rồi.

Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng chúng tôi đã về chung một nhà. Sắp tới chúng tôi dự định sinh thêm một đứa trẻ, Hứa Giai Kỳ cũng rất thích thú. Như vậy thì có lẽ tôi sẽ phải nuôi hai đứa trẻ rồi. Mỗi khi nhắc lại câu nói trước chị ấy đều ngại ngùng rồi ôm tôi vào lòng, miệng thì nói: "Chị đã giúp em thực hiện một phần ước mơ lấy chồng là bác sĩ rồi, vậy bây giờ phải thưởng cho chị". Chuyện sau đó thì...chị ấy trực tiếp kéo tôi vào phòng, đến đây thôi, không thể kể tiếp được nữa rồi.


Người yêu tôi nhất thời còn đi học, bây giờ đã là chồng của tôi.




_________________________

Aaaaaa, chúc mừng sinh nhật của vợ iuuuuu

Đăng chap mới đúng 0h nha :3


2782021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro