Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 Người mà tôi yêu nhất thời còn đi học...

Hứa Giai Kỳ hôm nay cũng gọi là có chút thời gian rảnh, cô cầm điện thoại lên vào weibo để xem các tin tức mới. Có một chủ đề đang được khá nhiều nhiều người để ý tới hiện lên ở đầu bảng tin của Giai Kỳ.

Người mà bạn yêu nhất thời còn đi học bây giờ sống thế nào?

Người mà bản thân yêu nhất thời còn đi học sao? Còn có thể là ai chứ, chính là người mình vừa mới gặp lại lúc chiều nay, Khổng Tuyết Nhi.


Tháng trước vừa mới chạm mặt em ấy ở bệnh viện, khoảnh khắc mặt đối mặt với em ấy, những kí ức tưởng như đã bị phong ấn nhiều năm bỗng chốc bị đánh thức ùa về. Buổi chiều ngày hôm đấy mưa, mưa rất to. Tôi từ bệnh viện vừa tan làm định đợi mưa ngớt sẽ đi sang siêu thị bên cạnh mua chút đồ ăn. Tôi đang đứng ở cửa sổ trên tầng và xem điện thoại, đúng lúc đó em ấy cũng từ thang máy đi ra phía cửa sổ, tôi và em ấy tình cờ nhìn nhau, lúc đó tôi có hơi căng thẳng và cứ nhìn em ấy. Em ấy sững sờ trong giây lát, sau đó em bước đến mỉm cười và chào tôi.

"Hứa Giai Kỳ, lâu lắm không gặp. Tại sao chị lại ở bệnh viện?"

Lúc đó tôi đã thay chiếc áo blouse trắng ra và thay bằng một chiếc áo khoác màu nâu nhạt để tan làm.

"Chị làm việc trong bệnh viện này, vừa mới tan làm thôi" - Tôi mỉm cười giải thích cho em nghe

"Chị giỏi thật đấy, đã làm bác sĩ rồi" 

"Bà ngoại của em bị ốm phải nằm viện, em mang đồ đến đây để thăm ngoại"

"Lâu lắm không gặp, suýt nữa em không nhận ra chị rồi" 

Nghe được thanh âm của em, tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian trước đây. Cứ như vậy ngơ ngẩn một lúc, tôi cứ như tên ngốc vậy, thật ra tôi rất muốn nói gì đó, thậm chí có nói vài câu không liên quan với em cũng được, nhưng tôi không thể nói gì lúc đó. Một lúc sau tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi trả lời lại em.

"Em vẫn còn nhận ra chị là tốt rồi, giờ em đi thăm bà đi"

"Muốn rủ chị đi cafe mà giờ chị là bác sĩ có lẽ khá bận rộn, khi nào có thời gian rảnh thì chúng ta gặp lại. Em đi đây" - Tuyết Nhi gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi.

Trời ạ, lâu rồi không gặp, vậy mà tôi lại chỉ nói được mấy câu như vậy. Tôi lớn hơn em một tuổi, nhưng vì hồi nhỏ đi học trễ nên học cùng lớp với em. Lần cuối tôi gặp em cũng đã 5,6 năm trước khi họp lớp, nhưng đến nơi thì có điện thoại cần tôi về bệnh viện gấp nên cũng chưa kịp chào hỏi em một câu. Tính ra như vậy thì cũng đã mười hai năm kể từ lần cuối tôi nói chuyện với em ấy.

Khi nghĩ đến Khổng Tuyết Nhi, tôi bỗng cảm thấy thất vọng và đầy tiếc nuối. Khi Tuyết Nhi vừa vào học cấp 3 thì tôi đã để ý đến em. Em học cùng lớp với tôi, trông dáng ưa nhìn, dễ thương và xinh xắn. Một số chàng trai, cũng có vài cô gái đã theo đuổi và tỏ tình với em, nhưng em chỉ bảo em không muốn yêu và lịch sự từ chối. Lúc đó tôi đã nghĩ, em cư xử như vậy thì chắc em là cô gái không biết yêu rồi. Em luôn đi một mình hoặc với 1,2 người bạn, dường như em có rất ít bạn bè, em cũng không phải người thích nói chuyện.

Khi mới lên cấp 3. tôi sống khá hướng nội và không dám làm quen với em. Sau đó vào năm thứ hai trung học, tôi trở nên can đảm hơn một chút, vì vậy tôi đã xin kết bạn QQ và nhắn tin một vài câu với em. Khi đó Tuyết Nhi không quá quan tâm đến tôi. Nhưng có lẽ do sự quấy rối dai dẳng lâu ngày của tôi, em cũng dần dần chú ý hơn đến tôi, chỉ là trả lời vài chữ với thái độ hờ hững nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi mỉm cười. Đôi lúc tôi sẽ gửi cho em một tin nhắn thật dài, em sẽ trả lời lại chỉ một chữ "oh" hoặc "vậy hả". Điều đó khiến tôi có chút buồn, tôi tự nhủ nữ thần dù sao cũng vẫn là nữ thần, khó theo đuổi như vậy. Sau đó vì theo đuổi em lâu mà không có kết quả, tôi đã thất vọng và bỏ cuộc. 

Đến năm cuối cấp 3, trong trường thành lập lớp luyện toán ôn thi đại học, có lẽ định mệnh khiến cho tôi và em vẫn cùng một lớp. Những năm trước dù cùng lớp thì tôi cũng không dám ngồi cạnh và bắt chuyện trực tiếp với em. Lúc đó tôi nhìn thấy em đang ngồi ở hàng ghế đầu, có lẽ là năm cuối nên can đảm của tôi cũng tăng lên nhiều, tôi trực tiếp ngồi vào hàng ghế đầu bên cạnh em. Tuyết Nhi cũng không quan tâm đến tôi lắm, mặc dù cùng lớp và tôi cũng đã nhắn tin với em rất nhiều. Lại thêm một lần thất vọng a. May mắn là tôi rất giỏi toán, em học toán ở mức khá. Bằng cách thảo luận các vấn đề toán học với Tuyết Nhi và trò chuyện với em thì chúng tôi cũng trở nên khá thân thiết. 

Thi thoảng chúng tôi có nói về vấn đề khác ngoài việc học, rồi tôi hỏi về lý tưởng sau này của em, em nói mình muốn trở thành một bác sĩ. Tình cờ thật, ước mơ của tôi cũng là trở thành một bác sĩ. Cứ như vậy, tôi đã trở thành bạn của em. Tôi nhận định bản thân cũng có chút xinh đẹp, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút tự ti với những người khác theo đuổi Tuyết Nhi. Đôi khi tôi sẽ mơ mộng rằng bản thân cùng Tuyết Nhi ở trong mối quan hệ yêu đương. Cùng em học chung một trường đại học, sau đó đi làm, kết hôn rồi sinh con. Tôi còn nghĩ xem lần đầu ra mắt bố mẹ của hai chúng tôi sẽ ra sao, lại nghĩ mẹ tôi và em có cãi nhau không và tôi phải hòa giải như thế nào. Sau đó tôi còn nghĩ đến việc mua nhà ở đâu, mua xe gì và chúng tôi nên có mấy đứa con. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy bản thân thật là ngu ngốc a.

Sau khi tưởng tượng đủ thứ về tương lai thì tôi nhớ ra mình và em cũng chỉ là bạn bè, nhưng tôi vẫn muốn quan tâm em như người yêu. Sau đó, mỗi ngày tôi đều cố gắng hết sức giúp em ôn toán, cho em xem những câu hỏi và đáp án mình đã làm rồi tỉ mỉ giải thích cho em. Đây cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Chỉ trong 1 học kỳ, tôi đã không chịu được mà tỏ tình với em 3 lần, 2 lần là trên wechat, lần cuối là tôi trực tiếp nói với em. Hai lần đầu tiên em nói chúng ta chỉ thích hợp để làm bạn, em không muốn yêu khi học cấp 3. Lần cuối cùng, em không đồng ý cũng không từ chối lời tỏ tình của tôi. Em nói rằng sau khi thi đại học, em có thể làm cho tôi một điều, bất kì điều gì tôi muốn. Chúng tôi cũng đã hẹn ước cùng nhau đỗ vào một trường đại học y khoa, cùng nhau làm bác sĩ trong tương lai.

Sau lần tỏ tình cuối cùng mà vẫn không nhận được sự đồng ý từ Tuyết Nhi, tôi quyết định không tỏ tình em nữa, thay vào đó tôi đã chăm chỉ hơn để dạy toán cho em ấy. Nếu là làm vì Khổng Tuyết Nhi, thì mọi việc đều xứng đáng.

Thế nhưng khi chúng tôi sắp thi đại học thì nhà của Tuyết Nhi xảy ra biến cố, em mất đi ba mẹ rồi sống chung với bà ngoại. Sau đó, Tuyết Nhi đạt điểm cao trong kỳ thi đại học và vào một trường đại học có tiếng ở Tứ Xuyên. Tôi hơn điểm em một chút và vào một trường đại học y ở Thượng Hải. Thế nhưng, trường em học lại là sư phạm, không liên quan gì đến y học cả. Có lẽ sau biến cố kia, gia đình em không đủ điều kiện để cho em học y. Tuyết Nhi cũng là một cô bé rất biết điều, em bỏ đi ước mơ bác sĩ của mình để học sư phạm, điều đó sẽ giúp cho gia đình của em về gánh nặng học phí.  

Mặc dù tôi biết em sẽ không trở thành bác sĩ nhưng tôi vẫn muốn theo ngành y. Vì ước mơ của tôi từ xưa đã vậy, cũng có thể vì lời hẹn ước kia với em đã làm cho ước muốn của tôi trở nên mãnh liệt hơn. Ước mơ của em không thể thực hiện, vậy hãy để tôi thực hiện điều đó thay em.

Sau khi tôi học xong đại học thì em đã trở thành một cô giáo ở tỉnh, tôi cũng không có cơ hội gặp mặt. Tôi viết ra những dòng tin nhắn muốn gửi cho em, nhưng sau đó lại xóa đi. Tôi muốn nói với em về việc em sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của tôi sau khi thi đại học. Tôi muốn hỏi rằng bây giờ có liệu chúng có thể được thực hiện hay không, em có muốn trở thành người yêu của tôi không? Thế nhưng tôi cứ gõ ra lại xóa, có lẽ chính bản thân tôi sợ bị em từ chối lần nữa, tôi không muốn em khó xử. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như tôi gửi những dòng tin nhắn đó đi thì em sẽ trả lời như thế nào, tôi có chút sợ hãi, có thể là do tôi đã đoán được trước một số kết quả. Tôi đã biết điều hơn trước, cho nên cũng không hỏi nữa. Sau đấy tôi cứ thế để việc này chìm vào quên lãng...

Rồi dần dần, Khổng Tuyết Nhi không liên lạc lại với tôi nữa, và tôi không biết làm thế nào để liên lạc với em. Càng ngày chúng tôi càng xa cách. Từ đó tôi đã mất liên lạc với em.




_________________________

mục tiêu của mình cũng là trở thành bác sĩ :3

vẫn còn nữa nhaaaaa, dài quá nên chia ra á

không biết có ai như mình không, chứ cứ đến đêm là có hứng viết truyện, cho nên phải viết luôn cho đỡ quên :3


22052021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro