CHAP1: Liệu có phải tiếng sét ÁI TÌNH
Vào một buổi tối mùa Thu lá cây liêu xiêu bay theo gió trong thời tiết xe xe lạnh trên Đường A có một trung tâm thương mại nằm giữa một thành phố hoa lệ......
Đỗ trước cửa là chiếc LAMBORGHINI VENENO ROADSTER RED bước xuống xe là nó tóc layer với gương mặt thanh tú được tôn lên bởi làn da trắng mịn thêm áo hoodie trắng và quần baggy outfits hôm nay của nó khá đơn giản nhưng lại thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, nó cũng chẳng xa lạ gì vì cũng quen rồi,nó là khách quen ở đây vừa thấy nó các chị nhân viên ra đón tiếp nó rất nhiệt tình
Nhân viên : Chào tiểu thư *cúi người*
nó không đáp lại mà đi thẳng lên tầng 4 mua quần áo cho năm học mới, đi đến shop áo sơ mi có khá nhiều kiểu dáng khác nhau mà nó chưa ưng cái nào đi qua đi lại một hồi nó nhìn thấy cái áo sơ mi mà vừa nhìn vào đã muốn hốt ngay vào tủ đồ,vừa chạm tay lên chiếc áo nó cảm giác đụng nhẹ một gì đó ngước lên nó sững người một cô gái với chiếc váy tay bồng đen làm nổi làn da trắng không tì vết gương mặt lạnh lùng ẩn chứa một nỗi buồn
Nàng: nhìn đủ chưa! _bỗng dưng nàng lên tiếng làm nó hoàn hồn lại
Nó: ùm...xin lỗi về sự bất lịch này_nó lịch sự đáp lại
nàng lấy chiếc áo rồi quay đi , nó ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng nghĩ thầm sao ''sao có người đẹp vậy '' nó bất giác nở nụ cười
*Tiệm sách*
vì là sắp phải đi học nên nó đến tiệm sách mua vài cuốn sách cần cho năm học, nó đi giật lùi về phía sau không để ý đường mà cứ mải mê lựa sách *huỵch* nó ngã ra sàn bực dọc nó la lên
Nó: đi đứng cái kiểu gì đó hả bộ mù hay sao... ui dza_ nó loạng choạng đứng lên xoa xoa cái mônh ê ẩm (AD: chị đi không nhìn đường còn đổ thừa ai -_-) ngước lên khoan dừng khoảng là 2 giây là cô gái đó
Nó: là...là cô, chúng ta có duyên nhỉ
Nàng: Ừ ..._nàng mỉm cười nhẹ gật đầu
nàng định quay đi thì nó nói
Nó: Tôi mời cô Ly coffee coi như lời xin lỗi nha
Nàng: xin lỗi? về chuyện gì?
Nó: Tôi...tôi vừa nói điều không phải với cô _nó cũng không biết tại sao mình phải mời cô ấy coffee nữa mọi thứ đều bất giác theo vô thức lấy đại một lí do mà trả lời nàng
Nàng: cũng được thôi chiều nay tôi cũng rảnh không bận gì
nó nghe thấy câu trả lời của nàng lòng có một cảm giác vui sướng khó tả nó để xe nàng ở lại cho bảo vệ còn nàng thì lên xe nó trở thật ra là lên xe nó nhưng tài xế riêng nó chở
*quán coffee*
bước vào quán tất cả ánh mắt đều đổ lên người nàng và nó có khá nhiều lời bàn tán như
''trời ơi họ đẹp quá, họ là 1 cặp thì phải''
''họ đẹp đôi quá'' vân vân và mây mây.....
Nhân viên: 2 chị dùng gì ạ
Nó: cho em 1 ly latte
Nàng: cho tôi 1 ly cafe không đường
Nhân viên: Dạ, cảm ơn quý khách đồ uống sẽ được phục vụ ngay ạ
Nó: sao cô uống được cafe không đường vậy đắng ngắt
Nàng: khi chúng ta chịu tổn thương quá nhiều thường sẽ tìm 1 thứ có vị đắng để quên đi nỗi buồn
nó trưng cái mặt ngây ngốc của nó ra
Nó: là sao?_gương mặt khó hiểu, nó bỗng nghĩ ra là từ nãy giờ chưa giới thiệu liền hỏi
Nó: từ nãy giờ tui quên chưa giới thiệu tôi tên Băng, Vương Hàn Băng còn cô
Nằng: Tui tên Trần Kỳ An_nó cười nhẹ đáp lại
không khí trở nên im lặng cả 2 không biết nói với nhau câu gì nó chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm
Nó: Cô cho tôi xin số điện thoại được không _nó dùng hết can đảm hỏi ánh mắt đầy sự mong chờ
Nàng: tôi với em khá có duyên với nhau nên nếu gặp lại tôi sẽ cho em số điện thoại
Nó:haizz...đành nhờ vào định mệnh thôi
nó trở nàng đến khu trung tâm thương mại để lấy xe, nó còn đòi đưa nàng về nhưng nàng không chịu......... về đến nhà tắm rửa xong cũng đã muộn nó leo lên giường đi ngủ nhưng không thể ngủ nổi vì nó cứ nghĩ đến hình bóng nàng cứ tương tư mà không ngủ được...........
Chào mọi người.... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro